Chính trị và đời thường tại Việt Nam
Jonathan Head BBC News, tường thuật từ Hà Nội
Dù thời tiết lạnh bất thường và khá ẩm ướt, trung
tâm thành phố Hà Nội vẫn nhộn nhịp với các hoạt động thương mại, khi mọi người
tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán.
Cách đó chừng nửa giờ chạy xe, ở một hội trường tẻ
nhạt giống một ga hàng không, tương lai chính trị Việt Nam được định đoạt bởi
1.510 đại biểu dự Đại hội 12 của Đảng Cộng sản, tổ chức có quyền lực tuyệt
đối, độc tôn được Hiến pháp công nhận.
Chuyện như thể đang xảy ra trên một hành tinh khác.
Tất nhiên mọi người đều biết Đại hội Đảng đang diễn
ra. Hà Nội được trang trí với những băng rôn, áp phích vàng-đỏ phong cách xưa
cũ, với hình ảnh giai cấp công nông hưởng niềm vui cách mạng, mừng sự kiện
chính trị diễn ra năm năm một lần.
Thế nhưng chẳng có ai trong những người tôi hỏi chuyện
cảm thấy họ có mối liên hệ gì với sự kiện mà họ gần như bị gạt sang bên lề.
“Chúng tôi nói
rất nhiều về Đại hội, chúng tôi xem TV”, Dương Bùi, ca sĩ trưởng nhóm 22
tuổi đang biểu diễn cho nhóm nhạc Windrunner tại Hà Nội Creative City, chia sẻ.
“Nhưng để với tới được thì rất khó.
Chuyện chúng tôi gửi ý kiến xây dựng đất nước tới Đại hội Đảng là chuyện
thật xa vời."
Trận chiến quyền lực
Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản với nguyên tắc tập
trung dân chủ, nơi Đảng là lực lượng duy nhất nắm quyền. Một khi được tổ chức
quyết định, các đảng viên phải tuân thủ. Các cuộc tranh luận thường được giải
quyết trước khi diễn ra Hội nghị, sự kiện tập trung quyền lực cao nhất của
Đảng.
Thế nhưng lần này điều đó đã không xảy ra.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn lấy được vị trí Tổng bí
thư. Ông đã dẫn dắt chuyển hóa nền kinh tế chú trọng xuất khẩu, với những câu
chuyện sản xuất thành công. Việc trở thành Tổng bí thư hẳn sẽ khiến ông Nguyễn
Tấn Dũng trở thành một trong những người lãnh đạo quyền lực nhất thời hiện đại.
Trong vai trò một nhà lãnh đạo của Việt Nam, ông đã
có vị thế quốc tế cao bất thường nhờ việc thúc đẩy mạnh hệ nồng ấm với cựu thù
Mỹ, yêu cầu cải cách nhanh hơn ở các ngành công nghiệp quốc doanh.
Ông Nguyễn Tấn Dũng xây dựng được một mạng lưới gây
nhiều ảnh hưởng trong các lực lượng an ninh cũng như cộng đồng doanh nghiệp.
Cho tới vài tháng trước khi Đại hội diễn ra, ông dường
như có được sự hậu thuẫn của 200 ủy viên Trung ương Đảng, điều đã giúp ông sống
sót qua được ít nhất hai vụ định loại bỏ ông khỏi vị trí.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Một dấu hiệu cho thấy mức
độ ủng hộ đã giảm đi là chuyện có một lá thư bị phát tán, dường như là từ
phía ông Dũng, phản hồi những cáo buộc nghiêm trọng buộc tội Thủ tướng bởi ba
nhà học giả. Việc ông phải đáp lời cho thấy những lời cáo buộc đã nhận được
những hậu thuẫn đầy quyền lực.
Cần nhớ rằng với tính cách cùng sự nổi tiếng của mình,
ông Dũng là một nhân vật gây nhiều tranh cãi trong Đảng. Gia đình Thủ tướng đã
trở nên giàu có và thăng tiến chính trị. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh thì tham
nhũng cũng gia tăng. Nỗ lực tư nhân hóa khối nhà nước diễn ra rất chậm chạp.
Chúng ta biết rằng khi Đại hội Đảng khai mạc tuần rồi,
ông Dũng đã không có trong danh sách ứng viên được Bộ Chính trị chuẩn y để trở
thành Tổng bí thư tiếp theo.
Một nỗ lực từ phe ủng hộ ông Dũng để đưa ông vào Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, nơi Thủ tướng có thể đối đầu với Tổng Bí thư đương
nhiệm Nguyễn Phú Trọng, đã thất bại, một phần vì ông Trọng khéo léo áp dụng các
quy tắc rối rắm để kiểm soát Đại hội.
Ông Trọng, người được cho người đi theo đường lối bảo
thủ, đã là đối thủ lâu năm của Thủ tướng. Với chiến thắng của mình, phe bảo thủ
chiếm ưu thế, khiến người ta nay nghi ngờ nghị trình cải cách của ông Nguyễn
Tấn Dũng.
Lời tái khẳng định trong ngày khai mạc Đại hội từ ông
Trọng rằng chủ nghĩa xã hội vẫn sẽ được củng cố, dường như càng làm sáng tỏ
luận điểm trên.
Nhưng thực ra Đảng không phân rẽ một cách đơn giản
như thế. Trên thực tế, nhân sự mới bao gồm cả những gương mặt trẻ, những chính
trị gia ủng hộ cải cách, và các lựa chọn để áp dụng thay đổi của ông Trọng cũng
chỉ có giới hạn.
“Thực tiễn vẫn
luôn mạnh mẽ hơn lý thuyết, giáo điều,” kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói, “và nền kinh tế của Việt Nam ngày hôm nay bị
sức ép phải thay đổi. Nếu khối quốc doanh chiếm vai trò chủ đạo thì đó sẽ là
cuộc cạnh tranh không lành mạnh. Việt Nam giờ đây đã hội nhập sâu rộng với
kinh tế thế giới.”
Image copyrightNon
BBC
Các ngành công nghiệp quốc doanh là ví dụ điển hình.
Di sản của nền kinh tế chỉ huy đã được xây dựng trong suốt cuộc chiến tranh
chống Pháp và Mỹ hiện diện mọi nơi, từ ngành chế tạo xe hơi, tàu biển, cho
tới ngành sữa và may mặc. Chúng chiếm gần một phần ba tổng GDP và ngốn gần như
toàn bộ các khoản tín dụng trong hệ thống ngân hàng địa phương, nhưng hầu hết
các doanh nghiệp này đều làm ăn thua lỗ.
Ông Dũng đã khuyến khích một vài công ty quốc doanh
trở thành 'đầu tàu' với việc mở rộng ngành nghề, quy mô hoạt động. Đó quả là
một tai họa.
Công ty đóng tàu và vận chuyển hàng hóa đã sụp đổ dưới
một đống nợ. Vậy nên trong vài năm gần đây, ông Dũng đã khuyến khích các công
ty này cải tổ, tư nhân hóa một phần và bán bớt những mảng làm ăn thua lỗ. Tuy
nhiên, đó không hề là kế hoạch dễ thực hiện.
Trần Việt, một quan chức trong tập đoàn dệt may
quốc doanh Vinatex, là một trong những tập đoàn quốc doanh làm ăn thành công
nhất, chuyên xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và Châu Âu, nói: “Là một doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi bị ràng buộc bởi rất nhiều điều
kiện, quy định – nhiều hơn rất nhiều so với một công ty tư nhân. Nhưng chúng tôi
cũng không thể cứ thế mà đóng cửa nhà máy.”
Khi tới thăm một trong nhiều xưởng may của Vinatex,
tôi được Nguyễn Thị Phương Lan giới thiệu vòng quanh. Cô hãnh diện chỉ cho tôi
xem nhà trẻ, trạm xá và khu ký túc xá của nhà máy.
Cô nói ông bà, cha mẹ cô đều từng làm việc tại đây,
và cô hy vọng là con cô rồi đây cũng thế. "Nơi đây với tôi giống như là
gia đình vậy," cô nói.
Trong thị trường quốc tế cạnh tranh khốc liệt, là thị
trường chính của Vinatex hiện nay, liệu công ty còn duy trì được bao nhiêu di
sản tập thể thời xưa?
Những nhà lãnh đạo tuổi đã cao ở Đảng Cộng Sản trung
thành với ý thức hệ cũ. Nhưng thực tế đòi hỏi cần phải nâng cao được chất lượng
sống cho người dân qua đó mới mong duy trì được tính chính danh của Đảng, sẽ
buộc họ phải ngày càng cần dựa vào nhiệt huyết to lớn của người dân.