PHẬT ĐẢN CHÙA TÂM GIÁC
Đã nhiều năm, hôm nay chúng tôi mới có dịp cùng với một số Phật Tử đưa nhau về Chùa dự đại lễ Phật Đản lần thứ 2563, sau một thời gian vắng bóng.
Vì đến muộn, lại đúng lúc quý Thầy Cô và Phật Tử đã tề tựu trong chánh điện nên chỉ có thể đi nhẹ vào rồi cùng tụng niệm, dù chưa kịp đảnh lễ chư Tăng Ni.
Sau phần nghi lễ chính thức và tắm Phật thì đến phần giảng pháp. Thượng Tọa Thích Từ Trí đã ban cho Phật Tử một thời pháp lợi lạc.
tiếp đến là lễ quy y và cũng là phần cuối.
Khoảng 5 giờ chiều buổi đại lễ hoàn mãn.
Tuy Thầy đã thấm mệt sau một ngày dài hành lễ, nhưng vừa mới gặp, Thầy đã trách nhẹ trong sự vui mừng, vì khá lâu không về thăm Thầy. Thầy vội kéo ra bên ngoài sân cho thoáng mát để tiện thăm hỏi nhiều.
Sau gần cả tiếng đồng hồ Thầy trò hàn huyên. Say sưa với những chuyện mới, cũ ...mà tí nữa quên cả giờ Thọ Trai.
Trước lúc ra về, nghe đầu gối tôi thỉnh thoảng bị đau, thầy liền cho người bấm huyệt, làm tôi không ngăn được nguồn cảm động.
Thầy ân cần phát một ít lộc Phật, chân thành kêu gọi chúng tôi dành thời gian để trở về giúp chùa. Rồi Thầy không quên kêu chụp mấy tấm hình với một vài Phật tử đang còn nán lại bên Thầy như vui mừng cho lần hội ngộ này.
Nhìn bản hiệu "TÂM GIÁC PAGODE" mới sơn lại, còn tươi đỏ, mà chợt nao lòng. Nhớ ngày nào chúng tôi ngồi cắt từng chữ bằng Styropor rồi cùng nhau thử các loại sơn để Styropor không bị co nhỏ lại. Cuối cùng cũng đã xịt lên được lớp sơn phù hợp và như ý. Từ nhà mang đến chùa, được các anh em phụ nhau dán lên tường mặt trước. Lần đầu tiên Chùa có bản hiệu rồi cùng năm tháng, tồn tại cho đến bây giờ. Thoảng chốc vậy mà đã tám năm trôi qua tựa cơn gió nhẹ.
Cuộc sống này như một giòng nước chảy, đi qua thác ghềnh, nông sâu, trong đục...để có được những trải nghiệm trước khi trở về lại với lòng đất.
Phàm là con người, dù là kẻ vô thần hay các bậc tu sĩ...cũng không tránh khỏi những bất thiện nghiệp. Trong quá trình sống và làm việc, thì những lỗi lầm tạo ra dù cố ý hay vô tình thì cũng vẫn là những lỗi lầm. Điều quan trọng là mình có thể nhận ra nó và phát nguyện sám hối, sửa chữa.
NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN *
Đâu đó trong mỗi một chúng ta đều có những chủng tử thiện.
Nếu tưới tẩm và nuôi dưỡng những chủng tử này tươi tốt bằng ý niệm thiện thì những chủng tử bất thiện sẽ héo úa đi.
Biết nhận ra những sai lầm và phát tâm phục thiện là điều mà có lẽ hầu hết mọi người đều mở lòng đón nhận.
Về chùa, gặp được Thầy vẫn khỏe và minh mẫn, những người đồng đạo siêng năng tu tập và hoan hỷ chào đón, rồi nhìn thấy lá cờ vàng đang bay phất phới nơi cổng chùa là lòng rộn niềm vui rồi.
Còn những gì khác sẽ tiếp nối trong cuộc đời này thì tùy duyên vậy.
Sau phần nghi lễ chính thức và tắm Phật thì đến phần giảng pháp. Thượng Tọa Thích Từ Trí đã ban cho Phật Tử một thời pháp lợi lạc.
tiếp đến là lễ quy y và cũng là phần cuối.
Khoảng 5 giờ chiều buổi đại lễ hoàn mãn.
Tuy Thầy đã thấm mệt sau một ngày dài hành lễ, nhưng vừa mới gặp, Thầy đã trách nhẹ trong sự vui mừng, vì khá lâu không về thăm Thầy. Thầy vội kéo ra bên ngoài sân cho thoáng mát để tiện thăm hỏi nhiều.
Sau gần cả tiếng đồng hồ Thầy trò hàn huyên. Say sưa với những chuyện mới, cũ ...mà tí nữa quên cả giờ Thọ Trai.
Trước lúc ra về, nghe đầu gối tôi thỉnh thoảng bị đau, thầy liền cho người bấm huyệt, làm tôi không ngăn được nguồn cảm động.
Thầy ân cần phát một ít lộc Phật, chân thành kêu gọi chúng tôi dành thời gian để trở về giúp chùa. Rồi Thầy không quên kêu chụp mấy tấm hình với một vài Phật tử đang còn nán lại bên Thầy như vui mừng cho lần hội ngộ này.
Nhìn bản hiệu "TÂM GIÁC PAGODE" mới sơn lại, còn tươi đỏ, mà chợt nao lòng. Nhớ ngày nào chúng tôi ngồi cắt từng chữ bằng Styropor rồi cùng nhau thử các loại sơn để Styropor không bị co nhỏ lại. Cuối cùng cũng đã xịt lên được lớp sơn phù hợp và như ý. Từ nhà mang đến chùa, được các anh em phụ nhau dán lên tường mặt trước. Lần đầu tiên Chùa có bản hiệu rồi cùng năm tháng, tồn tại cho đến bây giờ. Thoảng chốc vậy mà đã tám năm trôi qua tựa cơn gió nhẹ.
Cuộc sống này như một giòng nước chảy, đi qua thác ghềnh, nông sâu, trong đục...để có được những trải nghiệm trước khi trở về lại với lòng đất.
Phàm là con người, dù là kẻ vô thần hay các bậc tu sĩ...cũng không tránh khỏi những bất thiện nghiệp. Trong quá trình sống và làm việc, thì những lỗi lầm tạo ra dù cố ý hay vô tình thì cũng vẫn là những lỗi lầm. Điều quan trọng là mình có thể nhận ra nó và phát nguyện sám hối, sửa chữa.
NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN *
Đâu đó trong mỗi một chúng ta đều có những chủng tử thiện.
Nếu tưới tẩm và nuôi dưỡng những chủng tử này tươi tốt bằng ý niệm thiện thì những chủng tử bất thiện sẽ héo úa đi.
Biết nhận ra những sai lầm và phát tâm phục thiện là điều mà có lẽ hầu hết mọi người đều mở lòng đón nhận.
Về chùa, gặp được Thầy vẫn khỏe và minh mẫn, những người đồng đạo siêng năng tu tập và hoan hỷ chào đón, rồi nhìn thấy lá cờ vàng đang bay phất phới nơi cổng chùa là lòng rộn niềm vui rồi.
Còn những gì khác sẽ tiếp nối trong cuộc đời này thì tùy duyên vậy.