SỰ THẬT TÁC GIẢ HAI BÀI THƠ: "ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY
NHÀO" VÀ "ÐỪNG TƯỞNG" LÀ AI?
Phuong Tran
Để nói về
Cố Thi Sĩ Bùi Giáng thì các Nhà Báo VN
đã tốn quá nhiều giấy mực. Dù có lúc Ông "bắt đầu
điên rực rỡ" và "lang thang du hành Lục tỉnh" và
có lúc "điên rồ lừng lẫy chết
đi sống lại vẻ vang" ( lời Bùi Giáng ) nhưng Thơ của Ông
vẫn tỉnh táo, tinh tế, sâu sắc và có trên 500 tác phẩm lưu lại cho đời.
Cố Thi Sĩ Bùi Giáng
Trên thực tế thì bài thơ" ĐÁNH CHO MỸ CÚT NGỤY NHÀO" là của Tác giả Bob Nguyễn và chỉ với tựa đề :" ĐÁNH "
Nguồn trích dẫn2
ĐÁNH
Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào
Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam (*)
Đánh cho khoai sắn thành vàng
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày
Đánh cho Bắc đọa, Nam đày
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan
Đánh cho cả nước Việt Nam
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho
Đánh cho hết muốn tự do
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người
Đánh cho dở khóc dở cười
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu
Đánh cho hai nước Việt Tàu
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng
Osin, nô lệ, lao công xứ người
Đánh cho chín chục triệu người
Thành dân vô sản, thành người lưu vong
Đánh cho non nước Lạc Hồng
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm
Đánh cho cả nước chết chùm
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu
Hết quần hết áo thì ta ở truồng.
Đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam (*)
Đánh cho khoai sắn thành vàng
Đánh cho dép lốp phải mang thế giày
Đánh cho Bắc đọa, Nam đày
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan
Đánh cho cả nước Việt Nam
Áo ôm khố rách, xếp hàng xin cho
Đánh cho hết muốn tự do
Hết mơ dân chủ, hết lo quyền người
Đánh cho dở khóc dở cười
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu
Đánh cho hai nước Việt Tàu
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng
Đánh cho dòng giống Tiên Rồng
Osin, nô lệ, lao công xứ người
Đánh cho chín chục triệu người
Thành dân vô sản, thành người lưu vong
Đánh cho non nước Lạc Hồng
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm
Đánh cho cả nước chết chùm
Đánh cho con cháu kh̉́ốn cùng mai sau
Đánh cho bác, đảng, Nga, Tàu
Hết quần hết áo thì ta ở truồng.
Bob Nguyen
(*) Hai câu thơ đầu là của nhà thơ Bùi Giáng
Nguồn : Fb Tội Ác Cộng Sản
Nguồn trích dẫn1Nguồn trích dẫn2
Còn bài " ÐỪNG TƯỞNG" nguyên gốc là của Tác giả Trần Văn Sỹ.
Xin trích dẫn bên dưới về nguồn gốc bản chính:
Ngày 16/9, Cục Bản quyền Tác giả (thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) đã lập biên bản đối thoại giữa các bên liên quan đến tranh chấp bài thơ Đừng tưởng. Biên bản cho biết, Cục Bản quyền nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Văn Sỹ về việc hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 4475/2015/QTG đối với tác phẩm Đừng tưởng cấp cho ông Hà Sỹ Liêm. Sau đó, Cục thu xếp buổi gặp gỡ giữa các bên vào chiều 16/9.
Ông Trần Văn Sỹ đòi lại bài thơ Đừng tưởng từ ông Hà Sỹ Liêm vì danh dự của mình.
Sau khi tiến hành các thủ tục giải quyết, người đại diện của ông Hà Sỹ Liêm đã tự nguyện nộp lại giấy chứng nhận quyền tác giả với bài thơ Đừng tưởng mà Cục đã cấp cho ông này.
Trái với việc khẳng định Đừng tưởng là của mình như trước đây, ông Hà Sỹ Liêm cũng đã xin lỗi ông Trần Văn Sỹ vì đã “nhận nhầm thơ”. Ông Trần Văn Sỹ chấp nhận lời xin lỗi, đồng ý không khiếu kiện nữa
TRANH CÃI VỀ BÀI THƠ ÐỪNG TƯỞNG
TRANH CÃI VỀ BÀI THƠ ÐỪNG TƯỞNG
Khi phát hiện ông Hà Sỹ Liêm nhận Đừng tưởng là của mình, ban đầu ông Trần Văn Sỹ chưa khiếu nại ngay, mà tìm cách đối thoại với ông Liêm. Hai bên không đạt được đồng thuận, ông Trần Văn Sỹ mới phải đưa sự việc lên Cục nhờ phân giải.
Bằng chứng là bài thơ đăng báo Văn nghệ giúp ông Sỹ lấy lại được tác phẩm.
Với thực trạng nhiều người “cầm nhầm” tác phẩm của người khác như hiện nay, ông Trần Văn Sỹ cho rằng muốn đòi lại tác phẩm của mình, trước tiên cần có đầy đủ bằng chứng đã khởi tạo tác phẩm. Thứ hai là phải dựa vào pháp luật. Điểm thứ ba là ông Trần Văn Sỹ luôn có niềm tin ở tính thiện con người. “Mình khơi tính thiện ở họ ra, chứ để họ cố chấp thì chỉ tạo nên sự phiền hà thêm cho cả hai”.
Sau buổi làm việc chiều 16/9, sự việc đã đi đến hồi kết, ông Trần Văn Sỹ nói: “Ông Liêm đã xin lỗi chân thành, thì mọi người hãy tôn trọng ông ấy, không nên đánh giá ông ấy nữa”.
Với thực trạng nhiều người “cầm nhầm” tác phẩm của người khác như hiện nay, ông Trần Văn Sỹ cho rằng muốn đòi lại tác phẩm của mình, trước tiên cần có đầy đủ bằng chứng đã khởi tạo tác phẩm. Thứ hai là phải dựa vào pháp luật. Điểm thứ ba là ông Trần Văn Sỹ luôn có niềm tin ở tính thiện con người. “Mình khơi tính thiện ở họ ra, chứ để họ cố chấp thì chỉ tạo nên sự phiền hà thêm cho cả hai”.
Sau những diễn biến vừa qua, có thể nói sự việc về tác giả bài thơ Đừng tưởng đã khép lại.
ĐỪNG TƯỞNG
Ông Hà Sỹ Liêm nhận mình là tác giả nhưng mất bản thảo và mới đăng ký bản quyền năm 2015:
Ông Hà Sỹ Liêm nhận mình là tác giả nhưng mất bản thảo và mới đăng ký bản quyền năm 2015:
Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là giỏi, cứ xu là cầm
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan
Đừng tưởng cứ giàu là sang
Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay
Đừng tưởng nốc rượu là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm
Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương
Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng gần nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn
Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền
Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều...
Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
Đừng tưởng cứ nhận được thư
Là bao say đắm như mưa trong nhà
Đừng tưởng cứ quét lá đa
Là đời khổ cực can qua một thời...
'ĐỪNG TƯỞNG'
Ông Trần Văn Sỹ cho biết đã khởi tạo từ năm 2008 theo cảm hứng của bài Suy ngẫm của Khánh Nguyên.
Ngẫm suy hay dở việc đời
Khổ đau thường chỉ do người lầm thôi.
Lúc vui ngẫu hứng mấy lời
Gọi là Đừng tưởng để người tỉnh mê.
Cuộc đời đi lại là về
Mất mà lại được, bỏ đi lại còn.
Đừng tưởng cứ lớn khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn là chồng.
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái chẳng ông thì bà.
Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch chẳng ma thì người.
Đừng tưởng chẳng khóc thì cười
Chẳng lên thì xuống chẳng ngồi thì đi.
Đừng tưởng gần nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn.
Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường.
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình.
Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền.
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lì là chắc, cứ bên là gần
Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ.
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh.
Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh thì được, cứ giành thì hơn.
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.
Đừng tưởng cứ chức là leo
Cứ quyền là chạy, cứ theo là cùng.
Đừng tưởng cứ gật là thông
Cứ lắc là chống, cứ ngông là càn.
Đừng tưởng cứ nịnh là thân
Cứ mắng là bỏ, cứ gần là chơi.
Đừng tưởng cứ quá năm mươi
Thì tai cũng hiểu mệnh trời như ai.
Đừng tưởng giỏi lừa là tài
Giỏi giấu là kín, giỏi bài là an.
Đừng tưởng cứ bầu là tròn
Cứ thước là thẳng, cứ đòn là xoay.
Đừng tưởng chẳng mặn thì chay
Chẳng ngọt thì đắng, chẳng thay thì mòn.
Đừng tưởng cứ trước thì hơn
Cứ sau thì thiệt, cứ ngon thì lành.
Đừng tưởng cứ tiếng là danh
Cứ thăng là tiến, cứ phanh là dừng.
Đừng tưởng nhiều cây là rừng
Nhiều đá là núi, nhiều tầng là cao.
Đừng tưởng cứ thưởng là trao
Cứ khen là tốt, cứ khao là mừng.
Đừng tưởng cứ ngà là sừng
Cứ quà là quý, cứ ngừng là thôi.
Đừng tưởng cứ hai là đôi
Cứ mười là chục, cứ dôi là nhiều.
Đừng tưởng cứ dũng là liều
Cứ khiêm là nhát, cứ phiêu là gàn.
Chuyện đừng tưởng chốn nhân gian
Mỏi tay viết chẳng hết. Làm bài thơ.
Những mong ngộ lấy chữ ngờ
Giúp người tỉnh giấc ngủ mơ ban ngày.
Trần Văn Sỹ - Khởi tạo ngày 3/12/2008