NGƯỜI CỘNG SẢN CÓ BIẾT HỐI HẬN KHÔNG?
Câu trả lời là không. Người của chính quyền cộng sản đã có vài lần nói ra lời
xin lỗi. Nhưng chỉ với mục đích để được xí xoá. Dù cũng biết sử dụng câu “xin lỗi”
của người văn minh, nhưng hối hận về việc làm sai
trái, phi đạo đức và vi phạm pháp luật của cán bộ chính quyền cộng sản vẫn còn
là điều xa lạ. Do đặc trưng của Fb, chỉ xin đơn cử:
Người đứng đầu
quốc gia dài gần hết đời là Hồ Chí Minh. Ông ta ra lệnh làm cuộc cải cách ruộng
đất, cướp đất của địa chủ để ban ơn cho người không đất, một hình thức “của người
phúc ta” giết hại hàng vạn nông dân vô tội. Kết thúc cuộc cải cách ruộng đất,
người ta thấy trước đại chúng và truyền thông của đảng ông, HCM khóc và rút
khăn lau nước mắt. Hàng chục triệu người nhẹ dạ, cả tin và dễ xúc động cũng rớt
nước mắt theo.
Các hành vi của
ông ta có thể hiện sự hối hận không? Không! Bằng chứng là ông ta vẫn cho rằng cải
cách ruộng đất là “cuộc cách mạng long trời lở đất” và sau đó ông ta liếp tục
cướp đất và tài sản của nông dân giao, gom vào hợp tác xã. Ông ta chết đi để lại
một lớp đàn em, con cháu tiếp tục cướp đất của nông dân bán cho các chủ đầu tư
người nước ngoài và bản địa; khiến quốc gia “hình thành và phát triển” một tầng
lớp xã hội tạm gọi là “dân oan” ngày nay.
Tuy nhiên các vụ
xâm chiếm đất đai của nông dân sau này không nên gắn với vụ việc cải cách ruộng
đất trước đó mà đổ hết tội lỗi cho cá nhân HCM. Bản chất
của CS là ăn cướp: Ăn cướp chính trị, ăn cướp xã hội, ăn cướp nhân cách… đất
đai chỉ là một mẩu trong số đó. Nhưng ta hãy quay lại chuyện họ có hối hận
không.
Năm 1986, khi
chính trị, kinh tế xã hội quốc gia chạm đáy khủng hoảng (thực ra ở ta không có
quy chuẩn đến đâu mới là đáy. Nó là túi ba gang), ông tổng bí thư Nguyễn Văn
Linh, thay mặt đảng nói ra lời xin lỗi nhân dân và cảnh báo đảng qua câu: “Đổi mới hay là chết”, “cởi trói cho văn nghệ
sỹ”, ” dân chủ cho nhân dân”… Giống như nghe được câu xin lỗi của ông HCM
dăm chục năm trước, nhiều người nghĩ đảng đã biết hối hận. Nhưng 50 năm trôi
qua, ta vẫn thấy đảng xiết chặt các vòng kim cô lên đầu nhân dân xã hội, vẫn gần
dậm chân tại chỗ từ kinh tế đến chính trị; không kể những mặt tồi tệ hơn như chủ
quyền quốc gia, môi trường sống. Thử hỏi đảng hối hận chỗ nào?
Ai không biết tham nhũng là đại nạn quốc gia đang gánh chịu. Chỉ những
người có quyền chức mới có cơ hội tham nhũng, mà quyền chức to nhỏ đều rơi vào
tay cán bộ cộng sản. Các quan chức tham nhũng bị lộ ai
cũng có lời xin lỗi. Nhưng hối hận thì chắc chắn là không. Nếu có, họ đã
để lại cho những người đi sau tấm gương phòng tránh. Nhưng ta thấy họ có đi tù,
mất chức thì những người đi sau vẫn học theo họ, đua nhau tham nhũng. Ông đảng
trưởng Nguyễn Phú Trọng còn cảnh báo người nào chống tham nhũng; “đập chuột phải
nghĩ bể bình”. Nếu ông ta biết hối hận vì để cho tay chân làm bậy, ông ta đã chống
tham nhũng đến cùng.
Gần đây, sau vụ
Formosa xả thải làm chết biển 4 tỉnh miền Trung, ta lại thấy các cán bộ của đảng
có liên đới thừa nhận sai sót ở các khâu cấp phép và quản lý. Tạm coi thừa nhận
thay cho lời xin lỗi. Nhưng từ xin lỗi đến hối hận là một quãng đường dài vô tận.
Chẳng ai trong số này hối hận cả.
Không ai chịu từ chức. Họ đổ tội cho nhau. Đảng
giết thịt đ/c võ Kim Cự chỉ để tế thần dư luận; không phải biểu thị tinh thần hối
hận. Nếu biết hối hận, họ đã chia tiền đền bù nhận từ Formosa cho người bị thiệt
hại nhanh chóng và … hết, đâu có giữ lại phần lớn (khiến người ta nghi ngờ muốn
được ăn chia) rồi khi Formosa tiếp tục xả thải không qua xử lý ra biển, họ đã
chiếu theo nguyện vọng của dân, đuổi nó đi.
Cũng gần đây, đầu
tháng 4 này khi bà con ngư dân Lộc Hà – Hà Tĩnh đang phẫn uất vì chưa nhận được
tiền đền bù, hoặc nhận chưa đủ, thì gặp phải hành vi cán bộ công an đánh dân, bắn
súng trấn áp dân, nên dân tập trung tại trụ sở UBND huyện phản đối. Có vẻ như
cán bộ chính quyền thấy sai, đã viết giấy cam kết sẽ đối thoại với dân. Ai cũng
nghĩ chuyện vậy là xong. Chính quyền đã nhận ra lỗi. Nhưng ngay sau đó là lệnh
khởi tố “gây rối trật tự công cộng, phá
hoại tài sản…” nhằm vào người dân mà mới vài ngày trước, ông chủ tịch đại
diện cho chính quyền còn mở mồm ra hứa với họ đủ điều. Thêm vụ này cho ta biết,
chính quyền không hề hối hận.
Một
trong những CSCĐ bị dân Đồng Tâm, Mỹ Đức bắt, hỏi cung. Ảnh chụp từ clip.
Hôm qua nông dân xã Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội quật
khởi đấu tranh chống chính quyền cướp đất ruộng của họ để giao cho công ty nhà
nước Viettel. Hơn 20 CSCĐ tham gia đàn áp nông dân theo lệnh của chính quyền bị
nông dân chống trả, bắt giữ, tẩm xăng vào người, dọa đốt nếu nông dân tiếp tục
bị khủng bố. Một vài người trong số những CSCĐ này có vẻ đã nói lời xin lỗi qua
các biện minh “phải nghe lệnh cấp trên”. Nhưng trong thâm tâm họ có hối hận vì
hành vi đàn áp cuộc đấu tranh bảo vệ sự sống của nông dân Đồng Tâm không? Tôi
nghĩ là không. Họ đang ăn lương để làm theo mệnh lệnh. Khi cấp trên không hối hận
thì họ không được phép hối hận. Lời xin lỗi tức thời chỉ nhằm “tai qua nạn khỏi”
cho nhanh mà thôi!
Qua các ví dụ trên, ta lại nhớ đến câu bất hủ của
ông cựu tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu:
“Đừng tin cộng sản
nói, hãy nhìn cộng sản làm”.