Từ hóa chất, máy móc, sản phẩm công nghệ cao, đồ gia
dụng trong bếp cho đến những đồ thể thao của Đức đều là những sản phẩm có phẩm chất
vượt trội.
Dòng chữ “Made in Gemany” đã trở thành sự khẳng định
phẩm chất và lòng tin.
Đức bắt đầu thực hiện công nghiệp hóa rất
muộn. Khi
Anh, Pháp hoàn thành cách mạng công nghiệp, Đức vẫn còn là nước nông nghiệp.
Người dân Đức bước vào công nghiệp hóa là học theo kỹ thuật của Anh, Pháp và
làm hàng giả. Vì thế, vào ngày 23/8/1887, Quốc hội Nghị viện Anh thông qua sửa
đổi “Luật thương hiệu”, yêu cầu tất cả
các hàng hóa của Đức nhập khẩu vào Anh và nước thuộc địa của Anh phải đăng ký “hàng sản xuất tại Đức”. Vào thời điểm
đó, các sản phẩm “Made in Germany” rất
nhạt nhòa và không có vị thế gì trên thị trường.
Thời kỳ đầu khi Đức tiến vào công nghiệp
hóa, việc nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và lĩnh vực sản xuất ở các
doanh nghiệp hoàn toàn tách biệt.
Mặc dù Đức
là “trung tâm khoa học thế giới”, nhưng công nghệ cao không được ứng dụng
vào sản xuất nên các sản phẩm đều không đạt chất lượng. Đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 19, sau khi các khoa học gia Đức sang Mỹ
xem xét, họ phát hiện rằng, các sản phẩm của Mỹ đều được ứng dụng khoa học kỹ
thuật tiên tiến và các sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học sẽ sử dụng những kiến
thức học ở nhà trường vào công việc trong các nhà máy thay vì vùi đầu tiếp tục
nghiên cứu. Lúc này, nước Đức bắt đầu đổi mới nền giáo
dục theo phương châm “lý thuyết kết hợp với thực tế”. Do có nền tảng
khoa học vững chắc, nền kinh tế công nghiệp Đức nhanh chóng có nhiều bước đột
phá.
Ngày nay, các sản phẩm “Made
in Germany” trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới.
Coi trọng uy tín lâu dài,
không vì cái lợi trước mắt
Tại một cuộc họp báo, phóng viên phỏng vấn người đứng
đầu công ty Siemens (hãng điện khí lớn nhất CHLB Đức và Châu Âu):
“Tại sao Đức có dân số 80 triệu người,
mà lại có hơn 2.300 nhãn hiệu nổi tiếng thế giới?”
Ông Peter Von
Siemens trả lời:
“Điều này là do ý thức làm việc của người
Đức chúng tôi, người Đức chú tâm tới từng chi tiết
sản xuất, các công nhân Đức phải có trách nhiệm sản xuất ra những sản phẩm
đứng đầu thế giới, đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.”
Lúc đó vị ký giả hỏi lại:
“Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp
không phải là tối đa hóa lợi nhuận sao?
Vị giám đốc điều hành trả lời:
“Không, đó có thể là triết lý kinh doanh
của của Anh hoặc Mỹ, người Đức chúng
tôi có triết lý riêng. Chúng tôi theo đuổi hai điều sau:
Thứ nhất, quá
trình sản xuất sản phẩm phải an
toàn, đúng kỹ thuật.
Thứ hai, giá trị
sử dụng phải bảo đảm lâu dài và phẩm chất. Điều
cốt yếu trong sản xuất kinh doanh không phải tối đa
hóa lợi nhuận mà chính là tuân thủ đạo đức kinh doanh. Đối với các
công ty Đức, sứ mệnh chính là tạo ra những sản phẩm
tinh xảo nhất, tốt nhất cho người tiêu dùng.”
Tại Đức, không có doanh nghiệp nào có thể
bỗng dưng thành công trong một thời gian ngắn, mỗi doanh nghiệp đều chỉ hoạt động
trong một lĩnh vực duy nhất. Có thể ban đầu họ là những doanh nghiệp nhỏ, doanh
nghiệp phát triển chậm nhưng đặc biệt không có doanh nghiệp sản xuất đồ giả. Phần lớn những doanh nghiệp tại Đức đều có lịch sử
hàng trăm năm, nước Đức có xưởng rượu vang gần 400 năm tuổi, thương hiệu lốp xe Horse nổi tiếng của Đức được thành lập
năm 1871, hiện nay công ty này có chi nhánh khắp nước Đức. Adidas, công ty thể thao nổi tiếng thế giới
được thành lập vào năm 1920 tại Đức, đến nay đã được gần 100 năm tuổi. Các công ty Đức đều phát triển
theo hướng lâu dài và bền vững như vậy.
Bút bi Đức, làm rơi xuống
đất hàng chục lần vẫn dùng tốt. Nhà ở Đức xây dựng hàng trăm năm vẫn nguyên vẹn. Sau khi bị chiến tranh phá hủy, người Đức vẫn nhất định xây
dựng lại nguyên dạng, bởi họ có tình
yêu mãnh liệt với đất nước, văn hóa, và quý trọng những giá trị lịch sử lâu đời.
Có một bức ảnh về kiến trúc ở Đức mang tên “Nước
Đức không đổi thay”, bức ảnh này cho thấy những ngôi nhà người Đức xây
lại sau thế chiến thứ hai đều vẫn mang phong cách của thời đại Baroque và
Rococo. Sau thế chiến thứ 2, những ngôi nhà cổ ở Đức hầu như bị phá hủy hoàn
toàn, nhưng người dân ở đây không muốn thay đổi, họ đã xây lại nhà của mình
theo đúng hình dáng ban đầu. Và ngày nay, những du khách tới Đức đều được chiêm
ngưỡng những kiến trúc từ thời đại
Baroque và Rococo.
Ở nước Đức, tiêu chuẩn kiến trúc cũng yêu cầu rất
cao. Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy
hai tòa nhà có thiết kế giống nhau. Các kiến trúc sư đam mê tạo ra những
công trình có tính nghệ thuật cao và mang tầm cỡ quốc tế. Họ luôn trân trọng những
lợi ích lâu dài của đất nước.
Cạnh tranh bởi tính ưu việt
của sản phẩm chứ không phải giá cả
Ưu thế của sản phẩm “Made in Germany” không phải là giá cả, ngay
cả bản thân người Đức cũng thừa nhận “hàng
của Đức tốt nhưng giá không rẻ”. Với người Nhật Bản, bạn có thể thương
lượng giá cả, nhưng người Đức thì không thể giảm giá. Người
Đức thậm chí không thừa nhận có chuyện “sản phẩm tốt mà giá rẻ”.
Ưu thế của hàng
“Made in Germany” là ở phẩm chất, giải
quyết vấn đề kỹ thuật đặc biệt và dịch vụ sau bán hàng. Thông thường sản phẩm của doanh nghiệp Đức đều có đẳng
cấp hàng đầu thế giới, độ khó cao. 30% sản phẩm xuất khẩu của Đức đều không có đối thủ cạnh tranh. Người Đức
sản xuất công nghiệp, từ lớn như máy khoan đất làm tàu điện ngầm cho đến nhỏ
như cái ghim giấy, đều đạt chất lượng hàng đầu.
Đức sản xuất thực
phẩm cho trẻ dưới ba tuổi không có bất kỳ chất phụ gia nào, đều là tự nhiên; sữa bột được giám sát
như một loại dược phẩm; tất cả sản phẩm cho bà mẹ và trẻ em đều chỉ được phép
bán ở hiệu thuốc, không được phép bán ở siêu thị; sôcôla phải được sản suất từ bơ ca cao tự nhiên; các sản phẩm chăm sóc da phải có phòng thí nghiệm và nơi gieo trồng riêng, bảo đảm nguyên liệu có nguồn gốc từ chất hữu cơ tự
nhiên…
Các sản phẩm như chất làm sạch, chất tẩy rửa, ngoại
trừ công dụng sát trùng bên ngoài, phần lớn đều sử dụng công nghệ phân hủy sinh học, tức là sử dụng vi
sinh vật để phân giải thành phần hóa học trong đó nhằm giảm thiểu tối đa tác hại
của chất hóa học đối với cơ thể. Bình lọc nước do Đức sản xuất có thể lọc cả các chất vô cơ và hữu cơ có hại, đồng thời chứa nguyên tố magie. Vậy nên, nước được lọc bởi bình lọc do Đức sản xuất
sẽ có vị ngọt thanh.
Một cái chảo của
Đức sản xuất có thể dùng hơn 100 năm, do
đó có rất nhiều người đều dùng nồi truyền từ thời ông bà để lại. Đối với người
Đức, bất kỳ đồ dùng nhà bếp nào cũng thế, chỉ cần mua một lần dùng cả đời,
không cần mua lần thứ hai, bởi vì cả đời bạn dùng cũng không bị hỏng.
Tôi cũng đã hỏi một vị chủ xí nghiệp của Đức:
“Tại sao đồ dùng Đức có thể dùng hàng
trăm năm mà chất lượng vẫn tốt như vậy?“
Ông đáp:
“Có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nước Đức chúng tôi không có tài nguyên, hầu như tất cả nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước
ngoài, vì thế phải sử dụng
tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu. Thứ hai,
người Đức chúng tôi nhận thức rằng, phẩm chất sản phẩm
tốt hay xấu, chủ yếu thể hiện ở việc “dùng lâu bền” hay không.”
Các sản phẩm của Đức đều không tham gia
cuộc chiến cạnh tranh giá cả, không cạnh tranh với các công ty cùng ngành, nguyên
nhân là do có được sự bảo hộ trong ngành và do người Đức hiểu rằng, giá cả
không quyết định được tất cả. Tạo ra cuộc chiến giá cả sẽ chỉ làm cho cả ngành
rơi vào vòng tuần hoàn tồi tệ hơn. Doanh nghiệp Đức
cũng cần có lợi nhuận, nhưng họ không tham lam, không chạy
theo lợi nhuận một cách thái quá, mà họ
nghĩ tới những vấn đề xa hơn và sự phát triển bền vững hơn.
Nguồn
ảnh: Internet
Hiểu
Minh