Phố Hàn, Phố Việt (tại Sydney, Úc)
Thỉnh thoảng tôi thích đi dạo một vòng
những khu buôn bán của người Đại Hàn (nay gọi là Hàn Quốc) và của người Việt ở
Sydney. Qua nhiều lần như thế, tôi đi đến một nhận xét là người Việt mình ăn ở dơ
bẩn và kém văn minh hơn người Hàn. Tôi biết nói ra nhận xét này làm nhiều người
tức giận, nhưng tôi quen nói ra suy nghĩ của mình.
Ở
Sydney, những trung tâm buôn bán tiêu biểu của người Đại Hàn là Burwood và
Strathfield. Tôi có một anh bạn làm hiệu trưởng một đại học ở VN, mỗi lần sang
đây, đều kéo tôi đến Strathfield để nhâm nhi thức ăn Hàn Quốc và ... nhìn. Nhìn
người qua lại. Nhìn phong cách phục vụ của các nhà hàng Hàn. Nhìn khách Hàn ăn
uống và thì thầm trong nhà hàng. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến hai khu này
là sự sạch sẽ. Đường xá hầu như không có rác. Xe cộ đậu rất thứ tự (và họ thích
lái xe Hiện Đại của Hàn Quốc). Họ ăn mặc đàng hoàng và tươm tất. Cho dù các cô
gái mặc đồ casual nhưng cũng tiềm ẩn tính sang trọng của người có văn hoá. Nói
chung, đó là những chỗ chẳng khác gì những khu buôn bán trung lưu của người Úc.
Ngược
lại, đến khu buôn bán của người Việt thì khác một trời một vực. Ví dụ như khu
Cabramatta, được mệnh danh là "thủ đô của người Việt tỵ nạn Úc châu".
Đó là một khu buôn bán do người Việt phát triển từ một nơi trước đây được xem
là vùng bán nông thôn. Cabramatta ngày nay là một đô thị tấp nập, nhộn nhịp,
sống động, và thu hút rất nhiều khách Úc đến đây để thưởng thức ẩm thực Việt
(ngon hơn Hàn là cái chắc) và những thực phẩm Đông Nam Á. Tôi xem Cabramatta là
một phiên bản nhỏ của Sài Gòn.
Vì
là phiên bản của Sài Gòn, nên nó có những cái xấu của ... Việt Nam. Nếu Sài Gòn
có người bán hàng rong, thì Cabramatta cũng có những người bán hàng rong (vi
phạm luật pháp địa phương). Nếu Sài Gòn có những con hẻm chật hẹp và tấp nập,
Cabramatta cũng có những con hẻm san sát nhau và cũng khá … dơ bẩn. Cũng như ở
Sài Gòn, đường phố Cabramatta rất hẹp, vì chủ cửa hàng phải … lấn đường để bày
bán hàng hoá. Đường đi đáng lý là 4 m, thì nay chỉ còn 1 m, vì hai bên đường
các chủ cửa hàng đều lấn đường. Cũng như Sài Gòn bề bộn, Cabramatta cũng xô bồ,
chật hẹp.
Cũng
như Sài Gòn có rác, Cabramatta cũng có rác hôi thối phía sau những tiệm bán
hàng. Rác khắp nơi, từ đường chính đến nhà đậu xe công cộng. Nhưng ngạc nhiên
thay, trong nhà cầu công cộng thì không có rác! Nhìn những bãi rác trong nhà
đậu xe công cộng ở những khu như Cabramatta và Bankstown tôi chỉ thở dài ngao
ngán. Hình như người Việt chúng ta quen thói nghĩ rằng cứ vứt rác vì sẽ có
người của hội đồng thành phố đến dọn. Họ còn suy nghĩ rằng họ trả tiền thuế và
công nhân có nhiệm vụ lượm rác. Nhưng họ không nghĩ rằng người ta khinh mình,
khinh người Việt mình là dân ở dơ, kém văn minh.
Một cảnh quen thuộc ở khu phố đông người Việt ở Sydney:
Rác khắp nơi.
Buôn bán hàng rong, tuy quen ở Việt Nam, nhưng ở
đây là bất hợp pháp.
Thói dơ dáy và bầy hầy còn hiện diện ngay trên máy
bay của hãng Vietnam Airlines trong khoang hạng thương gia. Nhìn cách bày biện
món ăn mà phát ớn! Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao họ (tiếp viên
Vietnam Airlines) nhìn người thì có chút xinh xinh nhưng lại bầy hầy như
thế.
Người Việt mình còn ích kỷ nữa. Tôi rất sợ
đi shop ở khu người Việt vì nạn tranh giành đậu xe. Vì chỗ đậu xe có hạn, nên
người ta phải tranh nhau đậu xe, và làm tắc nghẽn giao thông. Tôi từng chứng
kiến một người cứ đậu xe giữa đường để chờ chiếc xe khác rời đi, và thế là làm
cho cả con đường bị kẹt xe. Chỉ 1 người vô ý thức mà làm phiền và gây bất tiện
cho hàng trăm người. Vào các khu đậu xe có nhiều người Việt, chúng ta dễ dàng
thấy những người lái xe xem ra cũng sang, nhưng cớ chờ, cứ "canh
mánh" chỗ đậu xe, không chịu chuyển động, và gây tắc nghẽn khắp nhà đậu
xe! Họ chỉ biết cái lợi cho họ và bất chấp cái bất lợi của người khác. Hiếm
thấy những con người ích kỷ và vô ý thức như người Việt mình.
Còn
các quán ăn của người Việt ở Cabramatta thì khác hẳn quán ăn của người Hàn và
người Thái. Quán ăn của người Hàn và Thái có vẻ đạt được một trình độ văn minh
cao, mà theo đó, bàn ghế được bày biện ngăn nắp và ấm cúng, có khăn trải bàn,
có tranh hai bên tường để thực khách ngắm nhìn, đúng với phong cách của
"restaurant". Thực khách lịch sự, không ồn ào, và họ có vẻ thưởng
thức món ăn. Còn quán ăn Việt Nam khó có thể gọi là "restaurant" (mà
có lẽ chỉ là "eatery"), nơi mà bàn ghế san sát nhau, chật hẹp và
không thoải mái. Có khi người ta phải dồn người lạ mặt vào ngồi cùng bàn! Còn
thực khách thì khỏi nói, tiếng gọi ơi ới, nói năng ồn ào như chỗ không người,
thỉnh thoảng có tiếng cười hỉ hả chẳng ra thể thống gì, y chang như là một quán
ăn của Tàu. Hình như người ta chỉ vào đó để ăn và ăn, xì xụp húp & ngốn sao
cho thật nhanh để thoát khỏi cái không gian ồn ào và hỗn tạp. Xin nhắc lại là
tôi đang nói quán ăn Việt ở Sydney nhé (chứ không phải ở một vùng quê nào bên
Việt Nam).
Tôi
rất ngạc nhiên về sự khác biệt về văn hoá ăn uống và buôn bán giữa của người
Việt ở Sydney và Little Saigon bên California. Theo tôi thấy (và tôi là cư dân
Sydney), các khu buôn bán của người Việt ở Little Sài Gòn văn minh hơn nhiều,
hơn cả 100 năm ánh sáng, so với người Việt ở Sydney. Ở Little Saigon, hàng quán
sạch sẽ hơn, thức ăn ngon hơn và rẻ hơn, phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn
nhiều so với hàng quán của người Việt ở Sydney. Thật vậy, chỉ bước vào một siêu
thị của người Việt ở Little Sài Gòn, chúng ta sẽ chẳng thấy khác gì (thậm chí
có khi lớn hơn) so với một siêu thị Woolworth của Úc ở Sydney. Tại sao cũng là
người Việt, cũng xuất phát từ một cái nôi văn hoá, cũng đi tỵ nạn cùng một thời
điểm, vậy mà sau 40 năm thì đồng hương bên Mỹ khá hơn và văn minh hơn đồng
hương bên Úc.
Tôi nghĩ đến cái trình độ văn hoá có thể
là một lời giải thích. Sau 1975, người Việt được Mỹ chọn cho đi định cư ở Mỹ
thường là thành phần ưu tú trong xã hội Sài Gòn. Ngay cả trong các trại tỵ nạn,
người Mỹ cũng ưu tiên cho các sĩ quan, viên chức, trí thức đi định cư bên Mỹ.
Thật ra, đại đa số dân trí thức và có học của miền Nam đều chọn Mỹ làm nơi định
cư, chứ ít ai chọn Úc. Do đó, cùng với và trong cái nôi văn minh Mỹ, những
người đi trước qua bên Mỹ đã thiết lập một "trật tự" thương mại khá
tốt. Còn ở Sydney thì người Việt chủ yếu là tự phát, thoạt đầu là đùm bọc nhau,
quây quần bên nhau trong một "đặc khu" lao động, rồi sau đó mới mở
rộng sang kinh doanh. Vả lại, nhiều chủ hàng quán ở khu Cabramatta là người Hoa
từ Việt Nam. Và, có lẽ vì thế mà đem theo những tập quán đậm tính chất Hoa kiều
từ Việt Nam sang đây. Nếu giả thuyết này đúng thì tôi nghĩ trình độ văn hoá
đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích sự khác biệt giữa khu phố của
người Hàn Quốc và Việt Nam ở Sydney. Và, điều đó cũng thêm một lý do để Việt
Nam phải thoát khỏi cái phông văn hóa Tàu.