Việc cần phải làm ngay, hãy loại trừ tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng và giải thể ĐCSVN
Nguyên Thạch (Danlambao) - Trước thảm cảnh nước mất nhà tan, trước hiểm họa xâm lăng của ngoại bang Tàu cộng trong mưu đồ cướp chiếm lãnh hải Biển Đông cũng như thôn tính lãnh thổ của Việt Nam nhằm biến quốc gia này thành một nước chư hầu để cũng cố thêm lực lượng chống Mỹ và các quốc gia Đồng Minh. Những người còn có tinh thần yêu nước và quan tâm đến vận mạng của cả dân tộc cần nên hợp lại thành một khối duy nhất có đủ sức mạnh để diệt cộng bài Tàu Cộng. Đây là mục tiêu tối cần thiết để giữ vững Việt Nam.Trong điều kiện và hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện tại, sự hợp quần ấy phải thực hiện như thế nào thì trong các bài viết như: "Biển Đông và sách lược toàn cầu của Trung cộng, Quy hàng Trung Quốc thì Tập vẫn cướp Biển Đông, Việt Nam phải chọn Mỹ" và đặc biệt là bài "Các tướng lãnh hãy cùng toàn dân diệt trừ tên Thái thú Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ tay sai cho Trung cộng". Tất cả đều vẫn còn trên Dân Làm Báo.
Hiện tại, thế nước đã đến tình trạng vô cùng khó khăn để tìm những lối thoát như thế này rồi thì dù muốn dù không, dù có đồng thuận hay bất đồng về QUAN ĐIỂM nhưng bắt buộc chúng ta phải chọn PHƯƠNG THỨC "Quân Đội cùng toàn dân HÀNH ĐỘNG", bởi lẽ, chỉ có các tướng tá thuộc Quân Đội hay các Bộ ngành như Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao mới có đủ những thứ cần thiết cho một cuộc cách mạng giải trừ BẠO QUYỀN đầu hàng ngoại bang của một cơ chế PHI CHÍNH NGHĨA bằng những thứ cần thiết đó là vũ khí cùng tinh thần kháng đảng tay sai cho ngoại bang và phản bội dân tộc.
Dòng thời gian đã trôi qua hơn 70 ở miền Bắc XHXN, cùng hơn 44 năm trên cả nước, sự phản kháng bằng lời nói, yết nghị, kiến nghị, lẫn cả sự van xin, nài nỉ, ỉ ôi... để mong chờ ĐCSVN cải tà quy chính, trở về với con đường dân tộc đã KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ. Thế thì trước vận nước như ngàn cân treo sợi tóc, nay đã đến hồi PHẢI HÀNH ĐỘNG.
Cụ thể của vấn đề hành động hôm nay là gì? Người viết thưa ngay là: Bộ ngoại giao, mà cụ thể là ông Phạm Bình Minh và thân hữu hãy liên hợp cùng Bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các tướng tá thuộc Quân đội "Trung với nước, hiếu với dân" hãy mạnh dạn, khôn khéo và sáng suốt đứng lên hòa cùng toàn dân cả nước làm một cuộc cách mạng.
Trong hoàn cảnh hiểm nghèo của đất nước hiện nay, chúng ta hãy đồng lòng diệt bọn phản quốc tay sai, nối dáo cho giặc ngoại bang, đó là Bộ chính trị Trung ương đảng TRƯỚC, rồi sau đó sẽ tính đến chuyện bài giặc ngoại xâm Tàu cộng SAU. Sở dĩ bọn giặc nội xâm này hung hăng mạnh bạo là vì chúng ta sợ chúng, nhưng khi chúng ta anh dũng, chấp nhận hy sinh vùng dậy để diệt trừ chúng, thì chúng sẽ chỉ là những tấm thân, những khuôn mặt nhơ nhớp và yếu hèn mà thôi đáng khinh bỉ mà thôi.
Trước tình thế vô cùng khốn đốn hiện nay, trước sự hung hăng ngông cuồng của Tập Cận Bình cùng sách lược BÁ QUYỀN của ĐCSTQ, chúng đã xem thường Quân đội và Nhân dân Việt Nam mà tung hoành dọc ngang nơi bãi Tư Chính cùng các điểm trên lãnh hải, lãnh thổ thuộc chủ quyền và quyền tài phán (mà Luật Quốc Tế UNCLOS - 1982 đã định và được nhiều các quốc gia công nhận) của đất nước, biển cả này như chỗ không người. Chúng hỉ hả xem nước chủ quyền Việt Nam như một chư hầu tôi tớ không có quyền phản kháng. Tập Cận Bình xem Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh như những con rối không dám ra tay bằng hành động cụ thể nào khiến chúng phải lo ngại cả, thì liệu rằng ông Phạm Bình Minh, ông Ngô Xuân Lịch, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng các Bộ ngành, tướng lãnh có thể đứng im cúi mặt?
Các vị có trách nhiệm với Tổ Quốc, với đồng bào phải tự thể hiện bổn phận cùng trách nhiệm đó của chính các ông thì Hoa Kỳ và các quốc gia tôn trọng Dân Chủ, Dân Quyền mới có thể giúp các vị một cách danh chính ngôn thuận được.
Các ông bà đảng viên chóp bu, có quyền chức cao, có ăn uống (nghĩa bóng) đầy đủ phủ phê thì nay tại sao lại trốn tránh trách nhiệm với Tổ Quốc, với đồng bào?
Là quan tướng thì phải gắn bó với vận mệnh của đất nước, phải chết với thành thì mới là danh tướng được sử xanh ghi khắc. Bằng không chỉ là những thứ quan tướng HÈN.
Trước sự xâm lăng trắng trợn của Tập Cận Bình và ĐCSTQ ở Biển Đông, nơi các điểm quan trọng có nhiều tài nguyên, nhiều dầu khí, mà những nơi đó được xem như tài sản của quốc gia, tài sản của toàn dân Việt Nam như bãi Tư Chính, Cá Voi Xanh, Cá Rồng đỏ... thuộc Hoàng Sa, Trường Sa vốn dĩ thuộc chủ quyền lâu đời của Việt Nam mà Nguyễn Phú Trọng với những chức vụ cực kỳ quan trọng của Tổ Quốc lại lặng im, giấu mặt trốn tránh một cách có tính toán, không hề có bất cứ một thể hiện phản kháng giặc Tàu xâm lược thì LIỆU RẰNG các Bộ ngành, các tướng lãnh và toàn dân Việt nội ngoại có thể chấp nhận cương vị tiếm quyền cùng thái độ hèn nhược của ông ta?.
Thà mất đảng chứ KHÔNG, ngàn lần không, chúng ta không để mất tài sản, cũng như mất nước. Đã đến lúc Việt Nam có những HÀNH ĐỘNG cụ thể để bảo vệ đất nước, tài sản và dân tộc dù phải hy sinh.
Hiện tại, thế nước đã đến tình trạng vô cùng khó khăn để tìm những lối thoát như thế này rồi thì dù muốn dù không, dù có đồng thuận hay bất đồng về QUAN ĐIỂM nhưng bắt buộc chúng ta phải chọn PHƯƠNG THỨC "Quân Đội cùng toàn dân HÀNH ĐỘNG", bởi lẽ, chỉ có các tướng tá thuộc Quân Đội hay các Bộ ngành như Bộ quốc phòng, Bộ ngoại giao mới có đủ những thứ cần thiết cho một cuộc cách mạng giải trừ BẠO QUYỀN đầu hàng ngoại bang của một cơ chế PHI CHÍNH NGHĨA bằng những thứ cần thiết đó là vũ khí cùng tinh thần kháng đảng tay sai cho ngoại bang và phản bội dân tộc.
Dòng thời gian đã trôi qua hơn 70 ở miền Bắc XHXN, cùng hơn 44 năm trên cả nước, sự phản kháng bằng lời nói, yết nghị, kiến nghị, lẫn cả sự van xin, nài nỉ, ỉ ôi... để mong chờ ĐCSVN cải tà quy chính, trở về với con đường dân tộc đã KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ. Thế thì trước vận nước như ngàn cân treo sợi tóc, nay đã đến hồi PHẢI HÀNH ĐỘNG.
Cụ thể của vấn đề hành động hôm nay là gì? Người viết thưa ngay là: Bộ ngoại giao, mà cụ thể là ông Phạm Bình Minh và thân hữu hãy liên hợp cùng Bộ quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các tướng tá thuộc Quân đội "Trung với nước, hiếu với dân" hãy mạnh dạn, khôn khéo và sáng suốt đứng lên hòa cùng toàn dân cả nước làm một cuộc cách mạng.
Trong hoàn cảnh hiểm nghèo của đất nước hiện nay, chúng ta hãy đồng lòng diệt bọn phản quốc tay sai, nối dáo cho giặc ngoại bang, đó là Bộ chính trị Trung ương đảng TRƯỚC, rồi sau đó sẽ tính đến chuyện bài giặc ngoại xâm Tàu cộng SAU. Sở dĩ bọn giặc nội xâm này hung hăng mạnh bạo là vì chúng ta sợ chúng, nhưng khi chúng ta anh dũng, chấp nhận hy sinh vùng dậy để diệt trừ chúng, thì chúng sẽ chỉ là những tấm thân, những khuôn mặt nhơ nhớp và yếu hèn mà thôi đáng khinh bỉ mà thôi.
Trước tình thế vô cùng khốn đốn hiện nay, trước sự hung hăng ngông cuồng của Tập Cận Bình cùng sách lược BÁ QUYỀN của ĐCSTQ, chúng đã xem thường Quân đội và Nhân dân Việt Nam mà tung hoành dọc ngang nơi bãi Tư Chính cùng các điểm trên lãnh hải, lãnh thổ thuộc chủ quyền và quyền tài phán (mà Luật Quốc Tế UNCLOS - 1982 đã định và được nhiều các quốc gia công nhận) của đất nước, biển cả này như chỗ không người. Chúng hỉ hả xem nước chủ quyền Việt Nam như một chư hầu tôi tớ không có quyền phản kháng. Tập Cận Bình xem Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh như những con rối không dám ra tay bằng hành động cụ thể nào khiến chúng phải lo ngại cả, thì liệu rằng ông Phạm Bình Minh, ông Ngô Xuân Lịch, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng các Bộ ngành, tướng lãnh có thể đứng im cúi mặt?
Các vị có trách nhiệm với Tổ Quốc, với đồng bào phải tự thể hiện bổn phận cùng trách nhiệm đó của chính các ông thì Hoa Kỳ và các quốc gia tôn trọng Dân Chủ, Dân Quyền mới có thể giúp các vị một cách danh chính ngôn thuận được.
Các ông bà đảng viên chóp bu, có quyền chức cao, có ăn uống (nghĩa bóng) đầy đủ phủ phê thì nay tại sao lại trốn tránh trách nhiệm với Tổ Quốc, với đồng bào?
Là quan tướng thì phải gắn bó với vận mệnh của đất nước, phải chết với thành thì mới là danh tướng được sử xanh ghi khắc. Bằng không chỉ là những thứ quan tướng HÈN.
Trước sự xâm lăng trắng trợn của Tập Cận Bình và ĐCSTQ ở Biển Đông, nơi các điểm quan trọng có nhiều tài nguyên, nhiều dầu khí, mà những nơi đó được xem như tài sản của quốc gia, tài sản của toàn dân Việt Nam như bãi Tư Chính, Cá Voi Xanh, Cá Rồng đỏ... thuộc Hoàng Sa, Trường Sa vốn dĩ thuộc chủ quyền lâu đời của Việt Nam mà Nguyễn Phú Trọng với những chức vụ cực kỳ quan trọng của Tổ Quốc lại lặng im, giấu mặt trốn tránh một cách có tính toán, không hề có bất cứ một thể hiện phản kháng giặc Tàu xâm lược thì LIỆU RẰNG các Bộ ngành, các tướng lãnh và toàn dân Việt nội ngoại có thể chấp nhận cương vị tiếm quyền cùng thái độ hèn nhược của ông ta?.
Thà mất đảng chứ KHÔNG, ngàn lần không, chúng ta không để mất tài sản, cũng như mất nước. Đã đến lúc Việt Nam có những HÀNH ĐỘNG cụ thể để bảo vệ đất nước, tài sản và dân tộc dù phải hy sinh.