Đấu tranh và tù tội!
Nhà hoạt động dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức,
43 tuổi, tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 1 năm 2010.
Anh bị kết án 16 năm tù. AFP photo
Thống kê của tổ chức theo dõi nhân quyền
Human Rights Watch cho thấy hiện có hơn 110
người đang bị giam tù ở Việt Nam chỉ vì công khai lên tiếng đòi hỏi quyền
con người và quyền lợi chính đáng cho bản thân, gia đình họ cũng như những người
khác. Những
người còn trong nhà tù hay sau khi mãn án đều khẳng định họ không làm gì sai;
chuyện bị cáo buộc và bỏ tù của nhà cầm quyền không hề làm họ nản lòng, nhụt
chí.
Kiên định
Sẽ có hai tù nhân lương tâm trong số hơn 110 người
được thống kê sẽ mãn án trong vài ba ngày tới. Một trong hai người là bà Bùi thị
Minh Hằng. Bà này được biết đến với hoạt động tích cực tham gia các cuộc biểu
tình chống Trung cộng gây hấn với Việt Nam, cũng như phổ biến về quyền con người.
Bà bị bắt cùng một nhóm hơn 20 người khác với cáo buộc
gây rối trật tự công cộng khi đang trên đường đến thăm một thân hữu là cựu tù
chính trị Nguyễn Bắc Truyển ở Đồng Tháp.
Tuy nhiên cuối cùng chỉ có 3 người bị bắt giam và
đưa ra tòa gồm bà Bùi Hằng bị kết án 3 năm tù, cô Nguyễn thị Thúy Quỳnh 2 năm
và ông Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi tù giam.
Cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển, người hiểu rõ vụ việc
và từng được tiếp điện thoại của bà Bùi thị Minh Hằng từ nhà tù gọi về gia đình
cho biết sự kiên định trong đấu tranh của bà này:
“Tôi thấy rằng tin thần của chị Hằng vẫn
rất mạnh mẽ. Chị Hằng có nói với tôi rằng khi chị ra khỏi tù thì chị vẫn là chị
Minh Hằng ngày xưa chứ không có thay đổi.”
Tù tội rèn ý chí
Cô Nguyễn
Thúy Quỳnh thuộc thế hệ 8X, tuổi đời còn rất trẻ nhưng phải ngồi tù hai
năm, thừa nhận trong những ngày tháng cùng ở trong tù với bà Bùi Thị Minh Hằng
đã học được một số điều từ người phụ nữ lớn tuổi đó:
“Quỳnh học hỏi được ở chị là
sự dám đương đầu. Khi ở trong tình thế đó, tất cả người đấu tranh trong nước đều
phải biết vững một điều: việc mình làm là không hề sai, không hề có tội, mà đó
là một việc làm yêu nước, yêu dân tộc.”
Cựu tù nhân lương tâm Đỗ thị Minh Hạnh
tham gia phong trào Chúng tôi Muốn Biết ngày 31 tháng 8 năm 2014. Photo:
RFA
Cô Đỗ Thị
Minh Hạnh, một cựu tù nhân cùng vụ án với anh Đoàn Huy Chương bị kết án 7
năm tù và mãn hạn vào đầu tuần tới, cho biết giá trị của thời gian bị nhà cầm
quyền giam tù:
“Bạo hành không phải là vấn đề khiến người ta sợ hãi, mà bạo lực, bạo
hành khiến cho con người ta trở nên lì hơn, chai cứng hơn, và mạnh mẽ hơn. Tôi
cho rằng cuộc đời của tôi may mắn khi được vào tù để tôi biết được những gì
đang diễn ra ở trong nhà tù, và cho tôi hiểu được giá trị của cuộc sống, cho
tôi khả năng để tôi ứng phó với những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nói chung ở đấy
là nơi có thể luyện được một tinh thần thép.”
Bản thân cô Nguyễn Thúy Quỳnh khẳng định sau khi ra
tù cô trở nên chững chạc hơn và đường lối tranh đấu nay cũng được điều chỉnh
cho hiệu quả hơn:
“Ngọn lửa nhiệt huyết trong
tâm tưởng của Quỳnh lại càng mạnh mẽ hơn. Nhưng việc làm của Quỳnh giờ sẽ không
theo chiều hướng như trước nữa mà chú trọng vào kết quả công việc hơn. Ở đây
chúng tôi không tuyên truyền chống phá, cũng không lật đổ chế độ. Tại vì các
anh có quân sự, có vũ khí, còn chúng tôi là những người “tay không tấc sắt”.
Chúng tôi chỉ có trong tay cây viết và trái tim nhiệt huyết thôi. Chúng tôi nói
lên sự thật để các anh thay đổi, để đất nước thay đổi, không đi lùi lại với văn
minh của thế giới thôi.”
Cũng như trường hợp tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy
Thức bị tuyên án đến 16 năm và có sự can thiệp của quốc tế để ông được ra khỏi
nhà tù nhưng với điều kiện mà nhà cầm quyền Hà Nội đặt ra là phải đi sống lưu
vong ở nước ngoài; bà Bùi Hằng cũng kiên quyết từ chối điều kiện đó.
Một tù nhân chính trị khác từng bị tù và sau khi mãn
án tiếp tục hoạt động mạnh mẽ hơn nữa cổ xúy cho dân chủ và nhân quyền tại Việt
Nam là luật sư Nguyễn Văn Đài ở Hà Nội. Ông bị bắt lại vào tháng 12 năm 2015; gần
nhất là hôm ngày 19 tháng giêng vừa qua, cựu tù nhân Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An lại
bị bắt khi đang đi trên đường.
Vợ người bị bắt, cô Nguyễn thị Châu, dù rất đau buồn
vì cuộc sống vợ chồng chưa được bao lâu và cô đang mang thai con đầu lòng hai
tháng, tỏ rõ sự thông hiểu với trường hợp chồng bị bắt đi đồng thời bày tỏ sự
can trường, sẵn sàng chấp nhận thử thách, trở nên mạnh mẽ để là chỗ dựa tinh thần
cho người chồng đang phải chịu tù đày lần thứ hai.
RFA
Tường trình từ Việt Nam