Đinh Từ Thức
Theo tin BBC ngày 21
tháng 05, 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói tại thành phố
Hồ Chí Minh rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ‘rất mong’ đón Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng.
Phát biểu tại Trung tâm Hoa Kỳ, Lãnh sự
quán Hiệp Chủng Quốc, TP HCM, hôm 19/5 trong khuôn khổ chuyến thăm hai ngày
tới Việt Nam, ông Blinken nói:
"Tổng thống Obama rất mong được đón tiếp Tổng bí thư [Nguyễn Phú
Trọng] ở Washington. Đây là chuyến đi lịch sử. Đó là chuyến thăm đầu tiên của
một Tổng bí thư tới Washington và Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ nó sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ cho thế giới rằng các cựu thù, vốn đối đầu trong cuộc chiến khó khăn và gây biết bao đau khổ, có thể trở thành bạn."
Chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng, khi được thực hiện, đúng
là chuyến đi lịch sử, vì từ khi lập quốc, Hoa Kỳ đã từng đón tiếp nhiều vua
chúa, quốc trưởng, tổng thống, thủ tướng, nhưng chưa từng đón tiếp một Tổng Bí
Thư Đảng Cộng Sản. Hơn thế nữa, ngày 24 tháng 8, 1954, Quốc Hội Liên Bang Hoa
Kỳ còn thông qua đạo luật coi hoạt động cộng sản là bất hợp pháp (Communist
Control Act). Đạo luật này nói rõ, Đảng Cộng Sản, tuy hình thức là một đảng
chính trị, nhưng thực chất là một tổ chức hoạt động theo lệnh ngoại bang, nhằm
mục đích cướp chính quyền bằng bạo lực, để thiết lập chế độ độc tài.
Chính vì luật lệ chống cộng của Mỹ, vào
năm 1959, Tổng Bí Thư Cộng Đảng Liên Xô Nikita Khrushchev đã phải vận động khó
khăn mới được Tổng Thống Eisenhower đồng ý đón tiếp. Tuy nhiên, vào năm 1958,
khi Nikolai Bulganin bị mất chức Thủ Tướng, Khrushchev kiêm luân chức vụ này,
thành ra, ông tới Mỹ với tư cách đứng đầu Chính Phủ Liên Xô, không với tư cách
Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản. Người tương nhiệm đón ông, Tổng Thống Eisenhower,
với tư cách đứng đầu Chính Phủ Hoa Kỳ, không với tư cách người đứng đầu Đảng
Cộng Hoà. Điều này không gây trở ngại cho nghi lễ ngoại giao: Ngày 15 tháng 9,
1959, Mỹ đã đón tiếp Khrushchev bằng nghi lễ dành cho một quốc trưởng, với
21 phát đại bác (đúng ra, hàng thủ tướng chỉ được 19 phát – nhưng
Khrushchev muốn 21, Mỹ cũng chiều), và quốc kỳ Liên Xô được trưng bầy cùng với
quốc kỳ Mỹ.
Cũng vậy, vào cuối tháng
Một đầu tháng Hai 1979, Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) tới thăm Mỹ, tuy là nhân
vật quyền thế nhất Trung cộng thời bấy giờ, ông ta không tới với tư cách Tổng
Bí Thư. Đặng Tiểu Bình đã tới Mỹ bằng chức vụ chính thức là Phó Thủ Tướng Chính
Phủ (Vice Premier), một địa vị cũ ông từng đảm nhiệm từ năm 1952, thời còn Thủ
Tướng Chu Ân Lai. (Trong một cuộc đón tiếp, Tổng Thống Carter đã nói nhầm “Vice
Premier” thành “Vice Minister”, rồi cố chữa lại).
Khi hai chức Tổng Bí Thư
và Chủ Tịch Nước Trung Quốc còn riêng rẽ, vào mùa Hè 1985, Lý Tiên Niệm (Li
Xiannian) đã tới Mỹ với tư cách Chủ Tịch Trung cộng, được Tổng Thống Reagan đón
tiếp, không có vấn đề gì, vì tuy thực tế họ Lí ít quyền hơn lãnh tụ Đặng Tiểu
Bình và Tổng Bí Thư Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang), nhưng trên danh nghĩa, ông đại
điện cho cả nước. Từ khi Tổng Bí Thư Đảng kiêm cả chức Chủ Tịch Nước, ông Hồ
Cẩm Đào (Hu Jintao) đã tới Mỹ thời Tổng Thống George W. Bush (2006), và Tổng
Thống Obama (2009) với tư cách Chủ Tịch Nước, không với tư cách Tổng Bí Thư.
Về phần Việt Nam, các
ông Phan Văn Khải đến Mỹ vào tháng Sáu 2005, và Nguyễn Tấn Dũng vào tháng Sáu
2008, đều với tư cách Thủ Tướng Chính Phủ. Ông Nguyễn Minh Triết thăm Mỹ tháng
Sáu 2007 với tư cách Chủ Tịch Nước. Tóm lại, Mỹ chưa từng tiếp đón nhân vật nào
tới thăm với danh nghĩa Tổng Bí Thư Đảng Động Sản, dù từ Liên Xô, Tầu, hay Việt
Nam.
*
Nghi lễ nào ỡ Mỹ sẽ dành
cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, và ai sẽ đón tiếp ông?
Bản tin BBC trích lời
Thứ Trưởng Ngoại Giao Blinken nói: "Tổng thống Obama rất mong được đón
tiếp Tổng bí thư [Nguyễn Phú Trọng] ở Washington”. Nhưng đón với tư cách
gì? Không thể dành nghi lễ đón tiếp quốc trưởng hay thủ tướng cho ông Trọng, vì
ông Trọng không đảm nhiệm các chức vụ này. Cũng không thể đón tiếp ông Trọng
với danh nghĩa Tổng Bí Thư, vì ông Obama không phải là Tổng Bí Thư đảng Dân
Chủ, và dù ông đang làm chủ Nhà Trắng, nhưng Quốc Hội trong tay đảng Cộng Hoà.
Trừ khi ông Obama muốn đón ông Trọng – cả hai người với tư cách riêng — ở nhà
riêng của ông ở Chicago, hay tại quê ông ở Hawaii, thì được.
Ngoài sự không tương
xứng về chức vụ giữa khách và chủ, còn có rắc rối về cờ. Trong nghi lễ đón quốc
khách, nước chủ nhà trưng quốc kỳ của mình cùng với quốc kỳ của khách. Cờ đỏ
sao vàng khởi đầu là cờ của Việt Minh, nhưng sau đã biến thành quốc kỳ của Việt
Nam bây giờ, trong khi Đảng Cộng Sản có đảng kỳ riêng là hình búa liềm mầu vàng
trên nền đỏ. Mỹ trưng cờ đỏ sao vàng đón các ông Khải, Triết, Dũng là điều hợp
lý, vì các ông này đứng đầu Nước, hay đầu Chính Phủ của Nước Việt Nam. Với ông
Trọng, đúng ra phải trưng cờ búa liềm (giống lá cờ ông cầm trong hình), là đảng
kỳ của Đảng do ông làm Tổng Bí Thư. Nếu trưng cờ đỏ sao vàng đón ông Trọng, Mỹ
sẽ phạm sai lầm: Một là đánh đồng địa vị Tổng Bí Thư cùng với những người có
địa vị thấp hơn như Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng, hai là phủ nhận biểu tượng của
Đảng Cộng Sản qua hình ảnh búa liềm.
Như mọi người đã biết, cái
liềm là biểu tượng của nghề nông, rất phù hợp cho nghề nghiệp của đa số dân
Việt vào đầu thế kỷ 20. Cây búa là biểu tượng cho công nhân công nghiệp. Nhưng
khoảng giữa thế kỷ 20, công nghiệp tại Việt Nam không đáng kể. Do đó, cây
búa trên đảng kỳ Cộng Sản Việt Nam có một vai trò quan trọng hơn nhiều. Đó là
võ khi chủ yếu đề hoàn thành cuộc “cách mạng thần thánh”.
Trên Facebook của Nguyễn
Tuấn vào đầu tháng Năm 2015, có đăng một tấm hình do Nguyễn Lân Thắng chụp ở
Bảo tàng Quân đội Việt Nam, với ghi chú nguyên văn như sau:
Cây búa dưới đây được chụp ở Bảo tàng Quân đội Việt Nam (1). Phía dưới kỷ
vật có ghi như sau:
"BÚA.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, huyện đội phó huyện Mỏ Cày (Bến Tre) dùng bổ chết 10
tên ác ôn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước".
Ngoài ra, còn có dòng chữ tiếng Anh:
"HAMMER. WITH THIS, CAMARADE NGUYEN VAN THANG,
DEPUTY CHIEF OF MO CAY MILITARY DISTRIS, BEN TRE PROVINCE, KILLED TO DEATTS A
TOTAL OF 10 LOCAL TYRANTS." (Chú ý
phiên bản tiếng Anh sai văn phạm và ngữ vựng rất nhiều, nhưng không có nói đến
"Chống Mỹ cứu nước").
(1) Người chụp là Nguyễn Lân Thắng
Cây búa này là khí cụ đã đánh cho “Mỹ cút
Ngụy nhào”, đã được trình bầy trong Bảo Tàng Quân đội, và hình ảnh của nó trên
Đảng kỳ. “Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất Nước”, Đảng trên Nước hai bậc, cờ
Đảng trọng hơn cờ Nước, trưng cờ Nước đón TBT Đảng là hạ nhục Đảng,
coi thường TBT. Để không phạm lỗi ngoại giao, Sở Nghi Lễ Tòa bạch Ốc nên gọi
sang Tầu, đặt làm ngay một lô Cờ Búa Liềm để đón TBT Trọng. Đảng Kỳ Việt “Made in China”. Perfect!
*
Tin RFI ngày 21 tháng 05, 2015, cho hay:
Theo hãng tin DPA, chính quyền Việt Nam hôm nay,
21/05/2015, thông báo sẽ kiểm tra các lò mổ sau khi có những lời tố giác là bò
sống của Úc xuất sang Việt Nam đã bị giết bằng cách dùng búa tạ đập vào đầu.
Thông báo nói trên được ông Đàm Xuân Thành, Cục phó
Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đưa ra sau khi Thủ
tuớng Úc Tony Abbot cho biết là chính quyền Canberra sẽ điều tra về cáo buộc
của Hiệp hội bảo vệ súc vật Úc Animals Australia.
Hôm thứ ba vừa qua, hiệp hội
này cho biết đã có được một clip video bò bị đập đầu bằng búa tạ tại một lò mổ
ở Việt Nam. Theo Animals Asutralia, những hình ảnh này « kinh khủng đến mức không
thể phổ biến được ». Hiệp hội này kêu gọi tạm ngưng xuất khẩu bò sống của Úc
sang Việt Nam, giống như đã từng làm với Nam Dươn năm 2011.
Báo Sydney Morning Herald đăng ảnh chụp tại một lò mổ Việt
Nam, ảnh do tổ chức Animals Australia gửi lên Bộ Nông nghiệp Úc
Không có hình chụp cảnh
đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã dùng cây búa được trưng bầy trong Bảo tàng Quân
đội đập chết mười người như thế nào, chỉ thấy trong cảnh đập bò trên đây, cây búa giết người và giết bò giống hệt nhau. Điều
này giúp chính quyền Việt Nam dễ dàng trả lời chính quyền Úc về vấn đề nhân đạo
đối với bò Úc. Có thể trả lời đại khái như vầy:
Quý vị đã hoàn toàn
hiểu sai lầm chúng tôi. Như quý vị đã biết qua
những bằng chứng cụ thể còn được trưng bầy trong Bảo tàng Quân đội, trong cuộc
chiến đấu thần thánh của chúng tôi, cây búa đã được dùng như một khí cụ để các
đồng chí cán bộ của chúng tôi kết liễu đời sống của bất cứ viên chức chính
quyền địa phương nào bị coi là cản trở tiến trình của cách mạng. Nói khác đi, cây búa đã được chúng tôi dùng để hoá
kiếp cuộc sống của con người, khi chúng tôi thấy con người đó không thích hợp
cho cách mạng. Nay, 40 năm sau cách
mạng thành cộng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản quang vinh muôn
năm, toàn dân đã quy về một mối, cây búa vạn năng không còn cần cho con người
nữa, chúng tôi đã dùng nó cho những con bò của quý quốc. Bằng chuyển hoá tài tình này, bò của quý quốc đã
được đối xử ngang hàng với người dân bốn ngàn năm văn hiến của chúng tôi. Thế
mà quý quốc đã phản đối, thay vì ghi nhận thiện chí của chúng tôi, đó là sự sai
lầm đáng tiếc cần sớm điều chỉnh.
*
Sau khi lãnh đạo phái
đoàn Hoa Kỳ tham dự cuộc đối thoại thường niên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lần thứ
19 tại Hà Nội, trong cuộc họp báo tại đây ngày 11 tháng 5, Phụ Tá Ngoại Trưởng
Hoa Kỳ Thomas Malinowski nói ông đã nhận thấy có tiến bộ, tuy không nhiều, về
hiện tình nhân quyền tại Việt Nam. Ông kể ra một vài bằng chứng như số tù nhân
lương tâm trong tù đã giảm đi, và gần đây, không có vụ kết án nào mới….
Trở về Hoa Kỳ, trong cuộc gặp gỡ cộng
đồng người Mỹ gốc Việt vùng Thủ Đô Washington vào chiều 20 tháng 5, tại tư gia
Bác Sĩ Nguyễn Quốc Quân, trả lời thắc mắc qua một số câu hỏi về tình trạng nhân
quyền tại Việt Nam hiện nay, ông Malinowski tái xác nhận ông có thấy một chút
tiến bộ, tuy không có gì là vững chắc, và Việt Nam cần phải thay đổi nhiều hơn
nữa, như sửa đổi bộ Luật Hình Sự, để được nhận vào TPP.
Ông Malinowski đã nói đúng.
Chỉ với những bằng chứng được nêu ra trong bài này, cũng đủ để chứng minh, quả
thật Hà Nội đã có tiến bộ về nhân quyền:Đi từ chỗ tuỳ tiện đập chết người bằng búa, bây giờ,
họ chỉ còn tuỳ tiện đánh bể mặt người bằng ống sắt, bất cứ ai bị coi là “phản
động”.
Anh Nguyễn Chí Tuyến
Ngày 11 tháng 05, 2015,
thi hành Công luật (Public Law) 103-258 do Quốc Hội thông qua và Tổng Thống
Clinton ký ban hành vào tháng Năm 1994, trong khi Lễ kỷ niệm năm thứ 21 Ngày
Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Day) diễn ra tại trụ sở Thượng Viện
Quốc Hội Hoa Kỳ, tại Hà Nội, như một trả lời hùng hồn cho hiện trạng nhân quyền
tại Việt Nam, nhà vận động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến (Blogger Anh Chí) đã bị
côn đồ, mà dư luận nghi là theo lệnh của công an, đánh bể đầu bằng ống kim khí.
Hãy tưởng tượng, vào thời nhân quyền chưa có tiến bộ tại Việt Nam,
cái đầu anh có chịu nổi cây búa tạ không?
Tám hôm sau, 19 tháng
05, 2015, vào đúng ngày Việt Nam tưng bừng kỷ niệm Sinh Nhật thứ 125 của Chủ Tịch
Hồ Chí Minh, và cũng tại “Thành Phố mang tên Bác”, anh Đinh Quang Tuyến đã bị đánh bể mặt, gẫy mũi, bằng ống kim khí. Tội
của anh là, trước kia HCM tranh đấu dành độc lập bằng cách đặt
mình dưới sự sai khiến của Tầu, trong khi ngày nay anh bảo vệ nền độc lập quốc
gia bằng cách chống Tầu. Cũng may mắn như anh Tuyến Nguyễn, nhờ Hà Nội
đã tiến bộ từ thời búa tạ lên thời ống sắt, mà công dân Tuyến Đinh không bị
chung số phận với những con bò Úc.
Anh Đinh Quang Tuyến.
*
Bây giờ, xin trở lại chuyến thăm Mỹ của
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vì là chuyện tương lai, chúng ta phải chờ để quan
sát sự tinh tế của chính quyền Obama như thế nào, qua việc sẽ tiếp ông Trọng
theo nghi lễ nào; nghi lễ dành cho một người đứng đầu nước, hay nghi lễ cho một
người đứng đầu đảng cộng sản, cờ đỏ sao vàng hay cờ búa liềm…
Tuy nhiên, dù với nghi lễ nào, cũng có
chuyện có thể bàn ngay từ bây giờ, đó là món quà ông Trọng sẽ tặng ông Obama. Đồ
dùng hay kỷ vật bằng ngà voi, là thứ không thể tặng được nữa, vì quốc tế đã
cấm. Trước nay, trong các chuyến công du, lãnh đạo Việt Nam thường có thói quen
mang theo những bức hoạ khảm xà cừ hay sơn mài hình Chùa Một Cột, Vịnh Hạ
Long…, những thứ này đã quá nhàm. Chuyến đi của ông Trọng có tính lịch sử, cũng
nên mang theo một món quà đặc biệt, có khả năng tạo ấn tượng nơi người nhận, và
gây chú ý trong dư luận nước chủ nhà.
Hãy nhìn vào lịch sử của
Mỹ, để xem món quà nào do quốc khách tặng đã được chú ý nhiều.
Thời Tổng Thống đầu tiên George
Washington, món quà nhận được từ nước ngoài nổi đình đám nhất là chiếc chìa khoá ngục Bastille của Pháp.
Hầu Tước (Marquis) Lafayette vốn là một phụ tá của Washington trong cuộc chiến
dành độc lập cho Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Về Pháp, đóng vai trò quan trọng trong
cuộc cách mạng 1789, Lafayette được trao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng Vệ Binh
Quốc Gia, và được giữ chìa khoá Ngục Bastille (nhà tù bị dân chúng nổi dậy phá
ngày 14 tháng 7, 1789, biến ngày này thành Quốc Khánh của Pháp). Tháng 3, 1790,
Lafayette gửi chiếc chìa khoá Bastille tặng Tổng Thống Mỹ. George Washington
rất trân trọng món quà này, ông trưng bầy nó tại phòng khánh tiết Phủ Tổng
Thống ở New York. Khi thủ đô tạm đặt tại Philadelphia, ông cũng trưng bầy chiếc
chìa khoá ở đây. Trước khi về hưu năm 1797, chìa khoá Bastllle được đem về tư
dinh của Washington ở Mount Vernon, và vẫn còn giữ tại đó cho đến nay.
Chìa khoá ngục Bastille, nặng 1 pound, 3 ounces, do Lafayette
tặng Washington
Món quà Khrushchev tặng Eisenhower trong chuyến thăm nước Mỹ vào tháng 9 năm
1959 là một vật làm giống hệt vệ tinh nhân tạo Sputnik thu nhỏ, đựng
trong một cái hộp. Hai năm trước đó, ngày 4 tháng 10, 1957, Liên Xô đã qua mặt
Mỹ trong lãnh vực không gian, bất ngờ phóng lên quỹ đạo quanh trái đất một vệ
tinh nhân tạo nhỏ, hình trái cầu, đường kinh hơn nửa mét với 4 que antenna,
nặng 184 pounds, mang tên Sputnik. So với ngày nay, vệ tinh này chỉ là một thứ
đồ chơi, sống được có bốn tháng, nhưng hơn nửa thế kỷ trước, nó đã gây chấn
động dư luận thế giới, khiến giới khoa học Mỹ mất ăn mất ngủ. Lúc đầu,
Khrushchev đã định mở món quà đặc biệt này trước ống kính TV thế giới ngay khi
tới Mỹ tại phi trường quân sự Andrews, nhưng sau nghĩ lại, đã chỉ trao quà tại
Bạch Ốc.
Món quà Khrushchev tặng Eisenhower làm giống vệ tinh nhân tạo
Sputnik này
Từ hai món quà của
Lafayette và Khrushchev, có thể rút ra kết luận, món quà
tặng của quốc khách cần mang tính lịch sử, và có giá trị áp đảo về tinh thần.
Món quà để TBT Trọng tặng TT Obama gồm cả hai đặc tính trên, chính là cây búa của
đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Giá trị lịch sử ở chỗ chính nó là một di vật
lịch sử đang được trang trọng trưng bầy trong Bảo tàng Quân đội, và hình ảnh
của nó trên Đảng kỳ, và áp đảo ở chỗ người Mỹ nhìn thấy sẽ khiếp sợ. Nếu cho
rằng cây búa này đã trở thành bảo vật quốc gia, không thể lấy ra khỏi viện bảo
tàng để tặng nước ngoài, thì có thể làm quà bằng một cái khác giống như vậy,
hay theo kích thước và trọng lượng nhỏ hơn, kiểu món quà Sputnik của
Khrushchev, với lời dẫn cả tiếng Việt và tiếng Anh vẫn để y hệt lời dẫn của cây
búa nguyên thủy. Điều này sẽ là cơ hội để TBT Đảng Cộng Sản VN khẳng định trước
Hoa Kỳ và thế giới rằng: “Chúng tôi có thể không
hoàn hảo trong việc sử dụng tiếng Anh, nhưng chúng tôi là bậc thầy trong
lãnh vực sử dụng cây búa một cách tuỳ tiện, dù trên con người, hay con bò”.