Trần Thảo
Anh Võ Hướng,
một người dân lương thiện, bán trái cây ở chợ của huyện Tuy Đức,
Tỉnh Đắc Nông, đã bị công an địa phương triệu tập để làm rõ những
nghi ngờ trong quá trình điều tra. Họ cho anh Hướng biết anh bị tình
nghi tổ chức cờ bạc, một việc mà anh hoàn toàn bác bỏ.
Sau khi anh
Hướng không chịu ký nhận tội, hai công an là Nguyễn Trí Sĩ và Phùng
Danh Quảng đã còng tay anh và thay nhau bức cung. Kết quả là anh Hướng
đã bị liệt tay và chân bên phải. Chúng đưa anh vô bịnh viện Tuy Đức
và dặn bác sĩ, y tá ở đó không được tiết lộ tin tức. Vợ anh Hướng
là chị Lê Thị Thìn hay tin chạy tới bịnh viện thì thấy chồng mình
đang sùi bọt mép, tay chân co giật. Những công an đi theo coi chừng anh
Hướng đã lãng tránh những câu hỏi của chị Thìn.
Sau đó bịnh
viện Tuy Đức đã yêu cầu đưa anh Hướng vào bịnh viện Chợ Rẫy vì tình
hình nguy cấp. Vào BV Chợ Rẫy, anh Hướng vẫn tiếp tục không ổn định,
khi tỉnh khi mê, và vẫn luôn có hai công an canh chừng, không cho ai tiếp
cận, ngăn ngừa tin tức đưa ra ngoài.
Và tin mới
nhất về chị Cấn Thị Thêu, do Luật Sư Hà Huy Sơn tiết lộ, cho biết chị Cấn Thị Thêu đã tố cáo với LS
Hà Huy Sơn rằng có những tù nhân, cùng trại tạm giam ở quận Đống Đa,
Hà Nội với chị Cấn Thị Thêu đã bị công an hành hạ dã man. Có những
tù nhân, sau mấy ngày bị tra tấn, mà máu vẫn còn chảy ra ngoài lỗ
tai.
Chúng
ta thấy gì từ những sự kiện này?
Đó
là bạo lực dã man mà lực lượng công an CSVN áp dụng trên thân thể
của những người dân vô tội, trên thân thể của nghi phạm càng ngày
càng tàn độc. Lực
lượng công an, hay cảnh sát an ninh, là những người, mà trong một thể
chế tự do dân chủ, là những người chấp pháp, bảo vệ nhân dân, loại
trừ những thành phần bất hảo, nguy hại đến xã hội. Thế nhưng, trong thể chế cộng sản toàn trị ( Totalitarisme ),
những người chấp pháp này lại ngồi xổm trên pháp luật, coi mạng
sống của dân như rơm rác. Không có bằng chứng gì để kết tội
người dân cô thế kia, chúng nhẫn tâm dùng cách thức ít tốn thời gian
nhất để lấy cho được khẩu cung nhận tội, đó là bức cung bằng bạo
lực.
Tại sao trong
những năm gần đây, khi bộ công an nằm dưới tay Trần Đại Quang, rồi tới
Tô Lâm thì rộ lên những vụ án của người dân, khi vào đồn công an thì
khỏe mạnh, mà khi ra thì phải nằm trên cán, vào thẳng bịnh viện hay
bị đe dọa đem về nhà lo chôn cất và câm miệng? Có phải khi bộ công an
nằm trong tay những ông như Bùi Thiện Ngộ hay Lê Minh Hương thì người
công an, an ninh CSVN ăn chay niệm Phật, không sát sinh?
Theo tôi, hoàn
toàn không phải vậy. Vì̀ cách mạng tin học đã cho người dân cơ hội
tiếp cận dễ dàng với những tin tức nóng hổi. Người dân bây giờ biết
một tin tức nào đó, có thể bỏ lên mạng để truyền đi khắp nơi dễ
dàng. Trước kia, dù có biết cũng không dám truyền tai. Thế nên, trong mấy chục năm qua, dưới ách thống trị của chế
độ khát máu CSVN, có bao nhiêu dân đen cô thế đã trở thành nạn nhân
thê thảm của chế độ bức cung bằng bạo lực mà chúng ta không hề biết
đến? Chúng ta hẳn có thể tưởng tượng ra câu trả lời sẽ thê
thảm như thế nào.
Cách đây hơn
một tháng, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào tù, và một
trong những tội mà công an tỉnh Khánh Hòa gán cho cô là vi phạm bộ
luật hình sự 88, gây rối trị an,tuyên truyền chống phá nhà nước .
Nhưng ai cũng thấy phía sau cái lý do rừng rú đó, là công an Khánh
Hòa gai mắt khi Mẹ Nấm dám thu thập những bằng chứng mà ngành công
an, an ninh đã vi phạm pháp luật khi dùng bạo lực bức cung, khiến cho
hơn 31 người dân oan phải chết tức tưởi trong tay những người mà đáng
lẽ ra phải là những người bảo vệ họ.
Ở Dương Nội,
Hà Tĩnh, hình ảnh bốn an ninh áo xanh lôi kéo, xô đẩy một bà lão 70
tuổi trong một vụ cưỡng chế đất. Gần đây nhất, hình ảnh của một
công an cao lớn, nắm tóc của một phụ nữ bán hàng rong, kéo lê trên
đường, đã làm cho những tuyên truyền về phẩm chất cao quý của lực
lượng công an trở thành vô cùng hài hước, thô bỉ.
Những video giả tạo được quay, chiếu cảnh anh
công an không ngại nguy hiểm bản thân, nhào ra đường che chở cho hai em
bé học sinh khỏi bị tai nạn, hay cảnh chị công an đẹp như hoa đang dẫn
bà lão qua đường, công an xuống ruộng giúp dân cấy lúa v. v. tất cả
đều lộ ra những trò lừa quá rẻ tiền, may ra chỉ có những thằng ăn
phải thuốc lú của đảng mới tin. Thật là hài hước và cũng thật bi
thảm khi nhớ lại lời tán tụng của ông Trương Tấn Sang, khi còn là
chủ tịch nước, đã từng thổi bong bóng cho lũ công an mọi rợ bằng
những câu như: “Hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của người công an”.
Không biết nếu ông Trương Tấn Sang nhìn thấy
hình ảnh co giật của anh Võ Hướng trên giường bịnh Chợ Rẫy, bên
ngoài thì hai công an mặt mày bặm trợn, cách ly mọi người, ngăn không
cho tin tức lọt ra ngoài, thì ông Sang sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Đúng là
anh Võ Hướng đã hạnh phúc vô cùng khi được hai công an NGUYỄN TRÍ SĨ
và PHÙNG DANH QUẢNG, thuộc lực lượng công an Tuy Đức, Đắc Nông, săn
sóc quá mức tận tình đến nổi bây giờ anh cảm động quá nên nửa tỉnh
nửa mê, tay chân tiếp tục co giật.
Nhà thơ Nguyễn
Chí Thiện, có câu thơ rất hay:
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay của tên thực dân hóa ra êm ả.
Mà bàn tay của tên thực dân hóa ra êm ả.
Xin gửi tặng hai câu thơ này cho cựu chủ tịch
nước Trương Tấn Sang, và đặc biệt gửi tặng cho ông Tô Lâm, bộ trưởng
công an hiện thời của chế độ CSVN, một ông BIG BOSS của lũ thú rừng.
Video clip anh Võ Hướng bị đánh, nằm liệt trong giường
bệnh: