Tin Tổng Hợp liên quan đến Biển Đông và Trung cộng (ngày 01.06.2017)

Tin Tổng Hợp liên quan đến Biển Đông và Trung cộng (ngày 01.06.2017)

Biển Đông trong Thông Cáo Chung giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nhân chuyên công du của Nguyễn Xuân Phúc

Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Biển Đông là tuyến đường hàng hải có tầm quan trọng chiến lược đối với cộng đồng quốc tế. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác; bày tỏ lo ngại về tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp
hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý quốc tế trong tiến trình giải quyết tranh chấp. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh các bên cần kềm chế, không có các hành động có thể gây gia tăng căng thẳng, như việc quân sự hóa các cấu trúc có tranh chấp. Tổng Thống Trump nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho tàu và máy bay di chuyển và hoạt động tại bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.

(Người Việt)


Thủ tướng Việt Nam nhờ LHQ giúp giải quyết vấn đề Biển Đông
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres (phải) bắt tay Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, tại trụ sở LHQ ở New York hôm 30/5/2017.  AFP photo

Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại New York hôm 30 tháng 5, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến những diễn biến gần đây tại biển Đông và kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp giải quyết những tranh chấp tại khu vực này dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý, đồng thời sớm hoàn tất Bộ Quy tắc về Ứng xử của các bên ở biển Đông (gọi tắt là COC).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã ghi nhận lời đề nghị này và đồng ý về vai trò của ngoại giao giúp phòng ngừa, giải quyết xung đột, tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cũng nhân dịp này Thủ tướng Việt Nam bày tỏ mong muốn các nước ủng hộ Việt Nam làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

RFA



Mỹ có thể nhờ Việt Nam giúp về vấn đề Biển Đông
Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, chỉ huy trưởng lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam (trái) và Đô đốc Hải quân Mỹ Michael J. Haycock bắt tay trong một buổi lễ tại Coast Guard Base Honolulu, Hawaii hôm 25/5/2017.  AFP photo

Các chuyên gia quốc tế tại Washington DC cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ làm tăng thêm thế cho mối quan hệ giữa hai nước, chuyển dịch hơn về hướng chiến lược để đối phó với Trung cộng.

Hãng tin CNBC của Mỹ trích lời chuyên gia Jonathan Stromseth thuộc viện nghiên cứu Brookings của Mỹ nhận định trong bối cảnh tầm ảnh hưởng của Trung cộng đang gia tăng trong khu vực và những lo ngại về việc Mỹ duy trì sức mạnh của mình ở đó, Nhà Trắng đang xích lại gần hơn với các quốc gia ở Đông Nam Á.

Ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phía Hoa Kỳ đã trao cho Việt Nam tàu, xuồng tuần duyên. Ngoài ra các tàu Mỹ cũng thường xuyên ghé thăm Việt Nam thời gian qua. Hoa Kỳ vào năm 2015 cũng đã tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam.

Chuyên gia Stromseth cho rằng những cam kết được minh chứng trên thực tế của Hoa Kỳ với khu vực sẽ củng cố thêm các điều kiện giúp cho sự hợp tác nhiều bên mang tính xây dựng với Trung cộng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, giảm cạnh tranh chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh trong dài hạn.

RFA



Hệ thống quan sát dưới biển của Trung cộng cũng nhằm theo dõi tàu ngầm
 Tàu ngầm Trung cộng lớp Tống (wikipedia.org)

Trung cộng vừa thông qua kế hoạch xây một hệ thống quan sát dưới nước sẽ bao phủ cả hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông, theo tin của báo chí Hồng Kông ngày 29/05/2017, trích dẫn đài truyền hình Nhà nước Trung cộng CCTV.

Về mặt chính thức thì hệ thống này, sẽ được xây dựng trong 5 năm, với kinh phí lên tới gần 300 triệu đôla, chủ yếu được sử dụng để cung cấp thông tin về điều kiện môi trường và các hoạt động dưới đáy biển, thế nhưng các quan chức Trung cộng nhìn nhận rằng hệ thống này cũng phục vụ cho mục đích quốc phòng, có nghĩa là sẽ theo dõi sự di chuyển của các tàu ngầm nước ngoài ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Theo lời một giáo sư của Trường Khoa học Hàng hải và Địa cầu thuộc Đại học Đồng Tế, Thượng Hải, nói với đài CCTV, ngoài việc thu thập các dữ liệu về hóa học, sinh học và địa cầu, hệ thống quan trắc dưới nước còn có thể được sử dụng cho các lĩnh vực khác như khai thác mỏ, lập bản đồ hoặc bảo vệ các quyền trên biển, cũng như quốc phòng.

Dùng chữ quốc phòng, có lẽ vị giáo sư này muốn nói đến việc bảo tồn, thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên cho Trung cộng tại hai vùng Biển Đông và biển Hoa Đông. Nhưng rất có thể là nhiệm vụ quốc phòng của hệ thống quan sát dưới biển là theo dõi sự di chuyển của các phương tiện quân sự nước ngoài, đặc biệt là tàu ngầm.

Vào đầu tháng 5 vừa qua, tạp chí HIS Jane’s Defence Weekly loan tin, năm ngoái, tại một cuộc triển lãm, Công ty Đóng tàu Nhà nước Trung cộng đã trình bày chi tiết một dự án mang tên “ Dự án Bức Trường Thành dưới nước”, cho hải quân Trung cộng. Dự án này rất giống với dự án mà đài CCTV thông báo về tầm cỡ, cũng như phạm vi.

Trong thời gian chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã từng có một hệ thống tương tự để theo dõi tàu ngầm của Liên Xô, mang tên là Sound Surveillance System, SOSUS. Tuy Liên Xô đã tan rã từ cách đây mấy thập niên, nhưng hệ thống này vẫn được duy trì, để có thể được sử dụng khi có khủng hoảng.

Nhưng đối với Trung cộng, hệ thống quan sát dưới biển ở Biển Đông và biển Hoa Đông còn sẽ là một công cụ để củng cố đòi hỏi chủ quyền của họ ở cả hai vùng biển này.

Kế hoạch nói trên được loan báo sau khi vào tháng 2 vừa qua, báo chí Nhà nước của Trung cộng cho biết là nước này sẽ sửa đổi luật về an toàn hàng hải, buộc tàu ngầm nước ngoài đi vào vùng Biển Đông phải chạy trên mặt nước và phải treo quốc kỳ rõ ràng. Những sửa đổi này theo dự kiến sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020.

Hiện giờ Trung cộng chỉ có một đội tàu ngầm tương đối nhỏ, gồm khoảng 56 tàu ngầm tấn công, mà đa số là tàu được thiết kế từ thời chiến tranh lạnh hoặc các tàu ngầm nhỏ để bảo vệ bờ biển, theo Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược. Nhưng quân đội Trung cộng có thể sẽ dùng các tàu trên mặt nước và các phi cơ để săn đuổi những tàu ngầm nước ngoài bị xem là vi phạm những quy định mới về an toàn hàng hải ở những vùng biển mà họ xem là thuộc chủ quyền của Trung cộng.

Thanh Phương (RFI)



Ấn Độ bác đề nghị của Úc muốn tập trận chung
 Hàng không mẫu hạm John C. Stennis của Hoa Kỳ tham gia cuộc tập trận Malabar 2016. Ảnh 15/06/2016.Reuters

New Delhi đã từ chối yêu cầu của Úc muốn tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên Ấn-Mỹ-Nhật vì không muốn khiêu khích Trung cộng. Bắc Kinh từng cảnh cáo Ấn Độ là không nên mở rộng các cuộc tập trận hải quân chung với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hãng tin Anh Reuters đã tiết lộ tin trên ngày 30/05/2017, trích dẫn một số quan chức ngoại giao và hải quân tại New Delhi.

Sự vụ nẩy sinh từ tháng Giêng vừa qua, khi Úc chính thức viết thư cho bộ Quốc Phòng Ấn Độ, đề nghị được gởi tàu hải quân Úc đến tham gia cuộc tập trận Malabar giữa Ấn, Mỹ và Nhật, dự trù vào tháng 7. Úc muốn tham gia với tư cách quan sát viên, một bước mở đường cho việc trở thành thành viên chính thức của cuộc tập trận.

Tuy nhiên, bốn viên chức từ Ấn Độ, Úc và Nhật Bản xác nhận với Reuters rằng New Delhi đã từ chối việc Canberra gởi tàu, mà chỉ đề nghị Úc gởi quan sát viên đến theo dõi cuộc tập trận từ trên boong tàu của chiến hạm ba nước tham gia.

Theo các nguồn tin quân sự và ngoại giao Ấn Độ, New Delhi lo ngại trước khả năng Bắc Kinh sẽ trả đũa việc để tàu Úc cùng tập trận, bằng cách đẩy mạnh các hoạt động của Trung cộng ở vùng Ấn Độ Dương, nơi họ đang xây dựng cơ sở hạ tầng tại Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan, khiến Ấn Độ lo lắng về nguy cơ bị bao vây,

Quan chức Hải Quân Ấn Độ cho biết đã có ít nhất sáu tàu ngầm Trung cộng được triển khai tại Ấn Độ Dương từ năm 2013 đến nay, và tàu ngầm Trung cộng đã ghé cảng Sri Lanka cũng như Pakistan, đồng minh lâu năm của Bắc Kinh.

Abhijit Singh, một cựu quan chức Hải Quân Ấn Độ, hiện là chủ nhiệm chương trình nghiên cứu về biển tại quỹ Observer Research Foundation ở New Delhi, công nhận: « Ấn Độ đang rất thận trọng về Trung cộng ».

Theo chuyên gia này : « Ấn Độ nhận thức được rằng Trung cộng đã tăng cường sự can dự trên biển tại phần này của thế giới, và họ chỉ có thể trở nên bạo dạn hơn khi cho triển khai tàu ngầm của họ ».

Trên mặt chính thức dĩ nhiên là bộ Quốc Phòng Ấn Độ không xác nhận quyết định từ chối yêu cầu tham gia tập trận chung của Úc, trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản lại khuyến khích việc mời Úc, vì xem Canberra là một đối tác tự nhiên trong nỗ lực cân bằng uy lực ngày càng tăng của Trung cộng.
Ban đầu, Malabar là một cuộc tập trận song phương Ấn-Mỹ có từ năm 1992. Từ năm 2014 đến nay, cuộc tập trận hàng năm đều mời Nhật Bản tham gia.

Trọng Nghĩa (RFI)



Việt Nam, đồng minh của TT Trump trong vấn đề Biển Đông? 
Khu vực Biển Đông

Hà Nội có thể nổi lên như một nhân tố chủ chốt trong nỗ lực dài hạn của chính quyền Mỹ về Đông Nam Á, nhắm mục đích hóa giải ảnh hưởng của Bắc Kinh trong Biển Đông.

Hôm thứ Tư, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của ASEAN đến thăm Tòa Bạch Ốc kể từ khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Hoa Kỳ có thể tìm cách khai thác sự xung đột giữa Việt Nam, một thị trường đang trỗi dậy, với Trung cộng.

Theo ông Rodger Baker, Phó Chủ tịch đặc trách phân tích chiến lược của Stratfor Global Intelligence, một công ty an ninh ở Mỹ, chuyên nghiên cứu chiến lược an ninh cho các tổ chức chính phủ, Việt Nam đang giữ một vị trí đặc biệt trong khu vực Đông Nam Á. Ông Baker giải thích rằng Hà Nội vẫn giữ lập trường cứng rắn, phản đối các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông, và vì vậy ông Trump có thể coi Việt Nam như là một lực đối trọng với Trung cộng có tiềm năng trong vùng tranh chấp.

Ông Trump có thể coi Việt Nam như là một lực đối trọng với Trung cộng có tiềm năng trong vùng tranh chấp.

Trung cộng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích biển Đông với hơn 250 hòn đảo, nơi có nhiều trữ lượng khí đốt thiên nhiên, nơi mà Việt Nam, Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Hà Nội đã công khai lên tiếng tố cáo Trung cộng sau khi Bắc Kinh tiến hành xây dựng các cơ cấu quân sự trên các đảo trong vòng tranh chấp.

Lính hải quân Trung cộng ở Bãi đá Chữ Thập - quần đảo Trường Sa

Chính sách bành trướng của Trung cộng trong Biển Đông cũng gây bực bội cho Washington. Vài ngày sau khi nhậm chức, ông Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn Bắc Kinh xây đảo nhân tạo. Trong khi ông Trump không rộng tay hành động vì đang cần đến sự giúp đỡ của Trung cộng để kiềm hãm Bắc Triều Tiên, thì vấn đề biển Đông vẫn là một vấn đề lớn bao trùm khu vực. 

Tuần trước, hải quân Trung cộng triển khai hai khu trục hạm tên lửa áp sát một tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tuần tra một vùng biển gần quần đảo Trường Sa, nơi Trung cộng tuyên bố thuộc chủ quyền của mình.

Ông Jonathan Stromseth, thành viên cấp cao thuộc viện Brookings, lưu ý rằng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Washington đã "tăng thêm đà cho mối quan hệ Mỹ-Việt ngày càng có tính cách chiến lược hơn.”

Thật vậy, hai nước đã bắt đầu các cuộc trao đổi quân sự song phương, có thể gây khó chịu cho Bắc Kinh.

Ông Baker nói ông dự kiến hình thức hợp tác quân sự như thế có thể tiếp tục:

"Trong một tuần qua, Washington đã chuyển giao một số tàu cho lực lượng Tuần duyên Việt Nam. Hai bên đã có chuyến giao lưu hải quân và Hoa Kỳ cũng đã dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam."

Tất nhiên, Việt Nam không phải là đồng minh ASEAN duy nhất của ông Trump trong cuộc xung đột lãnh hải.

Ông Stromseth nói Tòa Bạch Ốc cũng đang tiếp xúc một số quốc gia Đông Nam Á khác giữa lúc Trung cộng tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng và quan ngại ngày càng tăng về cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực, đặc biệt sau khi Washington rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương-TPP."

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (bên trái) và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại trụ sở ASEAN ở Jakarta, Nam Dương, ngày 20/4/2017.

Trong tháng qua, Phó Tổng thống Mike Pence đã đi thăm Nam Dương, ông Trump điện đàm với một số lãnh đạo ASEAN, kể cả Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte. Và Ngoại trưởng Rex Tillerson đã đón tiếp các ngoại trưởng ASEAN tại thủ đô Washington.

Ông Stromseth nói nếu Washington có thể chứng minh cam kết đối với khu vực thì điều đó có thể "tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ đa phương có tính xây dựng với Trung cộng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giúp giảm thiểu sự đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh.

Hãng tin Bloomberg trích lời ông Alexander Vuving, nhà phân tích chính trị thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á - Thái Bình Dương ở Hawaii, nói "Chính quyền Trump rất quan tâm đến việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, vì Hoa Kỳ nhận thức rõ vai trò chiến lược của Việt Nam tại Châu Á".
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Bloomberg, ông Phúc né tránh câu hỏi liệu Việt Nam có mưu tìm sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở Biển Đông hay không.

Ông Phúc nói: "Chúng tôi cần thảo luận với các bên liên quan để đảm bảo tất cả các bên sẽ được hưởng lợi từ bất cứ hành động nào do chúng tôi quyết định, hầu đảm bảo hòa bình trong khu vực."

Ông Michael Green, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới quyền Tổng thống George W. Bush, nói với tờ Washington Times rằng thắt chặt quan hệ an ninh liên minh với Hoa Kỳ cũng là một mục tiêu hàng đầu trong chuyến đi Mỹ của ông Phúc.

Ông Green, hiện là Phó Chủ tịch của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington (CSIS), dự đoán ông Phúc sẽ mưu tìm một liên minh với ông Trump tương tự như liên minh mà ông Trump đã thiết lập với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Ông Green nói: “Việt Nam không phải là một quốc gia muốn xa lánh Hoa Kỳ vì ông Donald Trump làm tổng thống."

Tàu bệnh viện USNS Mercy thăm  Nha Trang, Khánh Hòa

Báo Washington Times dẫn lời ông Anthony Cordesman, chiến lược gia quân sự của CSIS, nói ai cũng biết là Việt Nam từ lâu vẫn coi Trung cộng là một mối đe doạ đối với sự tồn tại của mình, và ông Phúc mong muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò lớn hơn trong vấn đề Biển Đông.

Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác tin rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể kiềm chế những hành động hung hăng nhằm khẳng định chủ quyền của Trung cộng. Một lựa chọn cho chính quyền Trump là bán thêm vũ khí hoặc chuyển giao thiết bị cho các đồng minh như Việt Nam, để tăng khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân các nước này.

Nguồn: CNBC, Bloomberg News, Washington Times (VOA Tiếng Việt)



Thượng nghị sĩ John McCain: Trung cộng là kẻ bắt nạt
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.

Thượng nghị sĩ John McCain thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ hôm 30/5 chỉ trích Trung cộng hành xử như một “kẻ bắt nạt” khi quân sự hóa Biển Đông.

Theo Reuters, ông McCain cho rằng Washington cùng các đồng minh cần phải đương đầu với hành động đó nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình.
Phát biểu tại Sydney, vị thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Arizona nói rằng Bắc Kinh đang củng cố vị thế trên toàn cầu, và ví dụ điển hình nhất là việc quân sự hóa các đảo nhân tạo mà nước này xây dựng ở Biển Đông.

Ông McCain nói rằng việc đó “vi phạm luật pháp quốc tế”. Trung cộng lâu nay luôn phản bác cáo buộc kiểu này.

Reuters nhận định rằng phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện nhiều khả năng sẽ gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung cộng, khi chỉ còn vài ngày nữa là phái đoàn từ hai nước sẽ tham dự một diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore.

Hoa Kỳ ước tính rằng Trung cộng đã bồi đắp khoảng 1.300 hectare đất trên bảy thực thể ở Biển Đông trong vòng ba năm qua.

Hoa Kỳ ước tính rằng Trung cộng đã bồi đắp khoảng 1.300 hectare đất trên bảy thực thể ở Biển Đông trong vòng ba năm qua, rồi sau đó xây dựng các đường băng, cầu cảng, nhà chứa máy bay và lắp đặt các thiết bị liên lạc.
Nhằm chống lại các hành động bị coi là xâm chiếm này của Trung cộng, Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra tự do hàng hải.

Mới đây, Mỹ đã tiến hành một cuộc tuần tra đầu tiên dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Donald Trump quanh bãi đá Vành khăn ở Trường Sa.
Lâu nay, các đồng minh của Mỹ như Australia đã từ chối tham gia các hoạt động trên vì sợ làm phật lòng Bắc Kinh.



Hoa Kỳ thể hiện cứng rắn với Bắc Kinh trong vụ tàu Dewey

 Hoa Kỳ đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung cộng rằng sẽ không công nhận chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở Vành Khăn cũng như cái gọi vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh thực thể nhân tạo Trung cộng xây phi pháp.
Vẫn cách tiếp cận cũ của chính quyền tiền nhiệm, nhưng Ngũ Giác Đài dưới thời tổng thống Donald Trump đã chọn cách thể hiện mới, đặt ra thách thức chưa từng có đối với Trung cộng.

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức giấu tên nói tàu khu trục USS Dewey đã diễn tập cứu người rơi khỏi tàu khi đang di chuyển trong vùng nước 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn ngày 25-5. Trong ảnh: USS diễn tập cứu hộ trên biển tháng 4-2017 - Ảnh: USPACOM

Cách nhấn nhá và cung cấp thông tin của các viên chức ngoại giao Mỹ về vấn đề Triều Tiên và sự xuất hiện của khu trục hạm USS Dewey tại đá Vành Khăn, hay máy bay P-3 Orion gần quần đảo Hoàng Sa trong cùng một ngày làm dấy lên suy đoán Washington và Bắc Kinh đang “thực sự có vấn đề”.

Ngày 24-5, khu trục hạm USS Dewey của Mỹ áp sát đá Vành Khăn - thực thể bị Trung cộng chiếm đóng và xây đảo nhân tạo bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bắc Kinh đã lập tức phản ứng mạnh mẽ, lên án hành vi xâm phạm cái gọi là “chủ quyền, an ninh” của Trung cộng.
Hai ngày sau động thái của Mỹ mà Bắc Kinh gọi "vô phép", những thông tin đầu tiên bắt đầu hé mở nhưng được cung cấp theo kiểu nhỏ giọt. Các tuyên bố từ cấp cao nhất về vấn đề Triều Tiên bắt đầu xuất hiện theo hai chiều hướng khác nhau.

Tàu chiến, máy bay Mỹ cùng xuất hiện

Ngày 26-5, một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ tàu USS Dewey đã áp sát đá Vành Khăn và tiến hành các hoạt động diễn tập "cứu người rơi xuống biển" trong lúc di chuyển hình zích zắc ngày 25-5.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ di chuyển trong vùng nước 12 hải lý xung quanh các thực thể bị Trung cộng kiểm soát phi pháp tại Trường Sa.

Dưới thời cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, hải quân Mỹ đã 3 lần đưa tàu chiến áp sát các thực thể Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Biển Đông. Washington gọi những lần đưa tàu chiến như vậy là "các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải và hàng không" trong khu vực (gọi tắt là FONOPS).

Tuy nhiên, khác với những lần trước, khi tàu chiến Mỹ chỉ thực hiện nguyên tắc “đi qua không gây hại” (innocent passage) trong vùng nước xung quanh các thực thể nhân tạo Trung cộng xây, lần này, Ngũ Giác Đài dưới thời Tổng thống Donald Trump đã “chơi lớn”.

USS Dewey đã di chuyển trong khu vực 12 hải lý xung quanh đá Vành Khăn khoảng 90 phút, có lúc chỉ cách bờ khoảng 6 hải lý. Tàu chiến Mỹ bị hai khinh hạm của Hải quân Trung cộng bám đuôi, bị cảnh báo và yêu cầu rời khỏi khu vực hơn 20 lần bằng sóng radio, theo USNI News.
Tối 26-5, thông tin máy bay tuần thám P-3 Orion của Mỹ bị hai chiến đấu cơ J-10 của Trung cộng chặn trên không phận quốc tế cách Hong Kong 240km ngày 25-5 xuất hiện.

Nguồn tin lần này cũng là “các viên chức giấu tên Mỹ”. Khu vực này, nếu xét theo đường chim bay rất gần với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung cộng chiếm đóng phi pháp.

Người phát ngôn Ngũ Giác Đài Gary Ross từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động của USS Dewey, khẳng định tất cả sẽ được công bố trong báo cáo thường niên "không sớm cũng không muộn". Đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định các hoạt động trong khuôn khổ FONOPS sẽ được tiếp tục và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.

Nếu được xác nhận, sẽ không ngoa nếu nói Mỹ “chơi lớn” khi trong cùng một ngày cử máy bay và tàu chiến áp sát các khu vực bị Trung cộng kiểm soát bất hợp pháp ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Kể từ khi bắt đầu tiến hành các hoạt động FONOPS ở Biển Đông năm 2013, hoặc là Mỹ đưa tàu chiến / máy bay áp sát một số thực thể ở quần đảo Hoàng Sa, hoặc quần đảo Trường Sa. Chưa có trường hợp cùng lúc đưa tàu chiến/máy bay đến cả hai quần đảo như lần này.

Chủ quyền vô lý của Trung cộng bị thách thức chưa từng có

Được quy định tại Phần 3 UNCLOS 1982, nguyên tắc “đi qua không gây hại” được áp dụng cho tất cả các loại tàu thuyền của bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả tàu quân sự khi di chuyển trong lãnh hải của một quốc gia ven biển.

Điều 18 trong công ước này quy định rất rõ “việc đi qua phải liên tục và nhanh chóng”, trừ một số trường hợp như sự cố ngoài ý muốn mới được dừng lại.

Trước đây, dưới thời ông Obama, cả 3 lần tàu chiến Mỹ khi di chuyển trong khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo và thực thể Trung cộng chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông đều viện dẫn cái gọi là “đi qua không gây hại” được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) mà Trung cộng là một bên phê chuẩn.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đã vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia luật quốc tế. Họ lập luận rằng việc Mỹ sử dụng nguyên tắc “đi qua không gây hại” chẳng khác nào đang thừa nhận các thực thể đó và lãnh hải xung quanh nó là hợp pháp.

Điều 19 UNCLOS 1982 có nêu rõ trong quá trình di chuyển, tàu thuyền nước ngoài không được phép tiến hành các hoạt động diễn tập có sử dụng vũ khí, phương tiện bay quân sự hay thu thập thông tin tình báo,...

Xét ở hai điểm này, các hoạt động và hải trình của USS Dewey ngày 25-5 không thỏa bất cứ điểm nào. Nó đã không di chuyển liên tục theo đường thẳng lại còn tiến hành diễn tập cứu người. Đó là còn chưa kể đến việc tàu chiến Mỹ đã không báo trước chính quyền Trung cộng khi đi vào vùng nước 12 hải lý xung quanh Vành Khăn.

Điều 6 Luật lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải 1992 của Trung cộng buộc “tàu quân sự nước ngoài phải nhận được sự đồng ý của chính phủ Trung cộng” nếu muốn tiến vào lãnh hải. Đó là lý do tại sao Bộ Ngoại giao Trung cộng đã chỉ trích, gọi hành động của Mỹ là "vô phép".

Các chuyên gia luật quốc tế nhận định, bằng cách không tuân thủ bất kỳ quy định nào như đã nói ở trên, Mỹ đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung cộng rằng sẽ không công nhận chủ quyền vô lý của Bắc Kinh ở Vành Khăn cũng như cái gọi vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh thực thể nhân tạo Trung cộng xây phi pháp.

Trực thăng AS-332 Super Puma hạ cánh trên sàn đáp cuối boong tàu USS Dewey tháng 1-2012. Tàu quân sự nước ngoài nếu tiến hành các hoạt động như thế này trong khu vực lãnh hải của nước khác sẽ không được xem là "đi qua không gây hại" - Ảnh: USPACOM

DUY LINH