Tin Tổng Hợp Liên Quan đến Biển Đông và Trung cộng (ngày 06.06.2017)

Tin Tổng Hợp Liên Quan đến Biển Đông và Trung cộng (ngày 06.06.2017)

Nhật thúc giục lãnh đạo thế giới cảnh cáo Trung cộng
Lãnh đạo của 7 cường quốc tại cuộc họp của nhóm G7 tại Taormina, Italy, ngày 26/5/2017.

Cả bảy quốc gia giàu nhất thế giới hồi tháng rồi đã cảnh báo bằng văn bản về tình trạng quân sự hóa Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang xây các đảo nhỏ dành cho chiến đấu cơ và hệ thống radar.


Nhưng các nhà phân tích cho rằng chính Nhật Bản đã thúc đẩy nhóm G7 lên tiếng cảnh báo trong bối cảnh nước này đang cạnh tranh với Trung cộng về ảnh hưởng chính trị ở châu Á.

Nhật Bản quan ngại

Collin Koh, nhà nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore nhận định:

Tôi nghĩ rằng thời gian gần đây, Nhật Bản đang nỗ lực sử dụng các diễn đàn quốc tế và khu vực khác nhau để phơi bày các hành động mở rộng quân sự và các hoạt động liên quan khác của Trung cộng”.

“Vì vậy, tôi cho rằng trong bối cảnh này, sử dụng G7 là một diễn đàn đặc biệt kịp thời”.

Nhóm G7, trong đó bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số nước Tây Âu, đã bày tỏ những quan ngại về Biển Đông và Biển Hoa Đông trong một thông cáo chung của các lãnh đạo tại cuộc họp diễn ra từ ngày 26-27/5 tại Ý.

G7 “phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nào có thể làm tăng căng thẳng” và “chúng tôi kêu gọi tất cả các bên theo đuổi việc phi quân sự hóa các địa điểm có tranh chấp”.

Đường băng và các tòa nhà trên đảo nhân tạo ở Đá Subi do Trung cộng xây dựng ở quần đảo Trường Sa.

Trung cộng quân sự hóa Biển Đông

Trung cộng, mặc dù không có tên trong bản tuyên bố, đang dẫn đầu trong việc quân sự hóa khu vực Biển Đông rộng 3,5 triệu cây số vuông. Ước tính, Bắc Kinh đã cải tạo khoảng 3.200 ha để mở rộng các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhằm cải thiện các cơ sở hải quân và không quân.
Nhật Bản có một vai trò đặc biệt trong tranh chấp. Nước này không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng lại đối đầu với Bắc Kinh khi liên minh với các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền tại đây.

Nhật Bản và Trung cộng cũng có tranh chấp ở Biển Hoa Đông. Tokyo kiểm soát khu vực tranh chấp và tám hòn đảo không có người ở. Trung cộng năm ngoái đã đưa tàu đến gần các đảo này trong hơn 30 ngày để khẳng định chủ quyền. Thậm chí trong một vài lần còn khiến Nhật phải đưa máy bay ra cảnh cáo.

Nhật Bản muốn đóng vai trò ở Biển Đông

Yun Sun, chuyên gia cao cấp của Chương trình Đông Á thuộc trung tâm nghiên cứu Stimson có trụ sở tại Washington, nhận định:

Thủ tướng Nhật rất kiên định về quan điểm là Nhật Bản cần phải có một vị trí danh dự ở Biển Đông”.

Trong khi Hoa Kỳ hiện đang bớt chú ý đến vấn đề này, bà Yun Sun nói, “Tôi nghĩ Nhật Bản có lẽ quan ngại nhất về những gì Trung cộng đang làm”.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại hội nghị G7.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã dẫn đầu các cuộc thảo luận tại cuộc họp của G7 về an ninh hàng hải, trong số các vấn đề khác, theo trang web của Bộ Ngoại giao Nhật.

Khi cuộc thảo luận đề cập đến Trung cộng, Thủ tướng Abe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung cộng và rằng G7 nên thúc giục Trung cộng đóng vai trò xây dựng trong cộng đồng quốc tế”, Bộ trưởng Nhật cho biết.

Hoa Kỳ đang rút lui

Các giới chức Nhật Bản đặc biệt lo lắng vì Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt vấn đề Biển Đông sang một bên kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng, Alexander Huang, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Tamkang, Đài Loan, nhận định.

Tokyo và Washington từ trước tới nay đã hợp tác với nhau trong việc kiểm tra hoạt động mở rộng của Trung cộng. Nhưng bây giờ, ông Trump muốn Trung cộng giúp đỡ kiềm chế Bắc Triều Tiên và có phần chắc sẽ không chống lại Bắc Kinh trong lúc hợp tác.

Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã sử dụng diễn đàn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), gồm 10 thành viên, để đưa ra các “cảnh cáo”, và các cuộc họp cấp cao ở châu Âu “để đưa ra quan điểm và vận động hỗ trợ cho các quan điểm này”, theo lời nhà nghiên cứu Koh.



Trung cộng tức giận với cảnh báo chống quân sự hóa của G7
Phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung cộng gọi tuyên bố của G7 là "vô trách nhiệm".

Trung cộng gọi tuyên bố của nhóm G7 là “vô trách nhiệm”. Giáo sư Huang nói có thể Bắc Kinh sẽ phản đối G7 vì đang làm nóng lại vấn đề.

Về cơ bản, Trung cộng muốn vấn đề này chìm xuống. Vì vậy, nếu G7 không đề cập đến bất cứ điều gì về Biển Đông, thì đó là tốt nhất cho Trung cộng”, ông Huang nói.

“Tôi nghĩ Trung cộng tin rằng họ đang làm một điều gì đó về vấn đề này, và không cần thiết phải đưa nó ra vào lúc này”.

Từ khi tòa trọng tài ở La Haye đưa ra phán quyết hồi năm ngoái cho rằng Bắc Kinh thiếu cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền trên 95% Biển Đông, chính quyền Cộng sản đã tìm cách hội đàm với bốn quốc gia Đông Nam Á có vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn lên khu vực biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của mình.

Cụ thể, Bắc Kinh đề nghị viện trợ phát triển cho Phi Luật Tân, thảo luận hợp tác hàng hải với Việt Nam và bơm tiền vào Brunei và Mã Lai.

Trung cộng và ASEAN hồi tháng 5 đã đồng ý về phần khung cho bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn ngừa rủi ro trên biển.

Trong một phần phản ứng đối với Trung cộng, các ủy ban của đảng cầm quyền Nhật Bản đã soạn thảo bản sửa đổi Luật Lực lượng Phòng vệ, cho phép quân đội có nhiều quyền lực hơn là chỉ giữ vai trò là một lực lượng tự vệ được thành lập sau Đệ nhị Thế chiến.

Các lãnh đạo G7 đã thêm vào tuyên bố chung rằng họ muốn “giải quyết hòa bình các tranh chấp lãnh hải thông qua các biện pháp ngoại giao và pháp lý, bao gồm cả trọng tài trung gian”.



TQ nổi dóa vì phát biểu ‘vô trách nhiệm’ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ngày 3/6/2017.

Trung cộng tỏ rõ sự tức giận đối với những phát biểu mà nước này gọi là “vô trách nhiệm” của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis về vấn đề Biển Đông tại một diễn đàn an ninh vào cuối tuần qua.

Theo Reuters, ông Mattis đã cáo buộc Trung cộng coi thường lợi ích của các quốc gia khác và không tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La hàng năm ở Singapore, ông Mattis nói việc xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông làm suy yếu sự ổn định của khu vực.

Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung cộng Hoa Xuân Oánh nói việc xây dựng các cơ sở của Trung cộng ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông là nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho những người đồn trú tại đó, đồng thời duy trì chủ quyền và thực hiện các trách nhiệm quốc tế của Trung cộng.

Các hoạt động có chủ quyền mà Trung cộng thực hiện không liên quan gì đến việc quân sự hóa, bà Hoa nói trong bài phát biểu đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung cộng vào cuối ngày Chủ nhật.

Bà Hoa nói thêm rằng các nước quanh khu vực Biển Đông đã cố gắng làm giảm căng thẳng, nhưng những kẻ khác ở bên ngoài khu vực lại “tìm cách đi ngược lại xu hướng này, liên tục đưa ra những nhận xét sai trái, phớt lờ sự thật và cố tình gây nhầm lẫn với những động cơ mờ ám”.

Người phát ngôn của Trung cộng nói thêm rằng “Trung cộng kiên quyết phản đối điều này và kêu gọi các bên liên quan ngừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm, tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, và đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nói việc tìm kiếm sự hợp tác của Trung cộng về vấn đề Bắc Triều Tiên không có nghĩa là Washington sẽ không thách thức các hoạt động của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Tuần trước, một tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tuần tra trong khu vực 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo mà Trung cộng đã xây trên một bãi đá có tranh chấp ở Biển Đông. Đây là thách thức đầu tiên của Washington đối với Bắc Kinh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục “bay, đi lại và hoạt động bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, và thể hiện quyết tâm này thông qua hoạt động hiện diện ở Biển Đông và xa hơn nữa”, ông Mattis khẳng định.

Bà Hoa Xuân Oánh nói Trung cộng luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, nhưng phản đối các cuộc biểu dương lực lượng ở Biển Đông dưới hình thức các cuộc tập trận như là những đe dọa đối với chủ quyền và an ninh của Trung cộng.

Reuters dẫn nguồn báo China Daily hôm thứ Hai cáo buộc Hoa Kỳ là “đạo đức giả”.

Báo này nói “Quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu là một ví dụ mới nhất về cách Hoa Kỳ bất chấp các thỏa thuận quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và ích kỷ của mình”.



Chiến dịch “Đá Vành Khăn”: Trump mạnh tay với Trung cộng ở Biển Đông
Khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Dewey quá cảnh Biển Đông ngày 06/05/2017. Ảnh tư liệu của Hải Quân Mỹ.Kryzentia Weiermann/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

Phải chờ đến bốn tháng sau ngày tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, ngày 25/05/2017 vừa qua mới thấy một chiến hạm Mỹ tiến vào tuần tra bên trong khu vực 12 hải lý chung quanh một hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa (Biển Đông).

Trong bài phân tích đăng trên nhật báo Singapore The Straits Times ngày 02/06 vừa qua, tiến sĩ Lynn Kuok, nhà nghiên cứu tại Đại Học Cambridge, Anh Quốc, thỉnh giảng tại Trung Tâm Luật Quốc Tế, Đại Học Quốc Gia Singapore, đã nhận định rằng: chiến dịch khẳng định quyền tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông đầu tiên thời chính quyền Trump là một dấu hiệu cho thấy là Mỹ vẫn tiếp tục dấn thân vào khu vực.

Bên cạnh đó, căn cứ vào một số thông tin hiếm hoi có được về chiến dịch được khu trục hạm USS Dewey, thuộc Hạm Đội 3 Hoa Kỳ thực hiện ở khu vực Đá Vành Khăn (Mischief reef), có thể thấy là lần này, so với thời tổng thống Obama, Washington đã bắn đi một tín hiệu cứng rắn hơn về phía Trung cộng.

Một cuộc tuần tra cho thấy quyết tâm tiếp tục dấn thân

Mở đầu bài viết mang tựa đề « Chiến dịch tuần tra đầu tiên của chính quyền Trump vì quyền tự do hàng hải ở Biển Đông: Trễ còn hơn không », tác giả bài phân tích trước hết ghi nhận tâm lý nóng ruột của cả giới quan sát lẫn các đối tác và đồng minh trong khu vực trước sự kiện chính quyền mới tại Mỹ có vẻ như bất động về Biển Đông.

Ngay từ đầu, các nhà quan sát đã tự hỏi là liệu chính quyền Donald Trump có tiến hành chiến dịch tự do hàng hải gần những đảo tranh chấp ở Biển Đông hay không, và nếu có thì vào lúc nào, và như thế nào. Theo họ, việc sẵn sàng tiến hành chiến dịch là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ luật quốc tế, đặc biệt là những quyền về hàng hải được quy định trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Nói một cách rộng hơn, đó là một chỉ dấu quan trọng của sự dấn thân của Mỹ trong khu vực.

Năm 2016, tức là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của chính quyền Obama, chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông đã được thực hiện theo nhịp độ 3 tháng một lần, và dù như thế, vẫn vấp phải lời chỉ trích là quá ít. Đồng minh và đối tác của Mỹ bên trong và cả bên ngoài khu vực đã càng lúc càng lo ngại khi thấy đã 4 tháng trôi qua mà chính quyền Trump vẫn không cho tiến hành một chiến dịch tự do hàng hải nào. Điều đó đã khiến nhiều người tự hỏi là phải chăng chính quyền Mỹ đã bỏ rơi Biển Đông để đánh đổi lấy hợp tác của Trung cộng ở nơi khác, như trên vấn đề Bắc Triều Tiên chẳng hạn.

Tàu Mỹ tập trận thực sự bên trong vùng 12 hải lý của Đá Vành Khăn

Thông tin về chiến dịch mới đây của chiến hạm Mỹ USS Dewey bên trong vùng 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn, quần đảo Trường Sa, như vậy đã chấm dứt hàng tháng trời thắc mắc. Một quan chức Mỹ xin giấu tên, nhấn mạnh rằng « chiến hạm USS Dewey đã thực hiện một cuộc « diễn tập bình thường », với bài tập « điều khiển con tàu » bên trong vùng 12 hải lý của Đá Vành Khăn. Một số thông tin còn nói rõ là chiếc tàu cũng đã di chuyển ngang dọc theo hình chữ Z, thậm chí còn thực hiện một cuộc diễn tập cứu « người bị rơi xuống biển ».

Đối với chuyên gia Lynn Kuok, như vậy là hiển nhiên chiến hạm Mỹ đã không áp dụng thủ tục « qua lại vô hại » khi đi qua vùng biển của một nước khác.

Theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, khi đi qua vùng 12 hải lý của một lãnh thổ nào đó, kể cả đảo, tàu một nước khác phải thực hiện cái gọi là thủ tục « qua lại vô hại - innocent passage ». Dù không cần phải xin phép nước có chủ quyền, nhưng khi đi qua thì phải đi thẳng và liên tục, không được có hành vi hay hoạt động không tốt cho « hòa bình, trật tự hay an ninh » đối với quốc gia có chủ quyền, ví dụ như hoạt động quân sự hay do thám. Một bài tập kiểu « cứu người rơi xuống biển » rõ ràng là không phù hợp với quy định về quyền qua lại vô hại.

Còn ở bên ngoài vùng 12 hải lý, theo UNCLOS, đó là quyền tự do hàng hải, với một loạt quyền trong đó có tự do lưu thông hàng hải, hàng không... Tự do hàng hải đối với phần đông các quốc gia trong cộng đồng quốc tế còn bao hàm quyền thao diễn quân sự, hoạt động do thám.

Khi một quan chức Mỹ mô tả là chiếc tàu USS Dewey đã thực hiện những « nhiệm vụ bình thường » và một bài tập « điều khiển con tàu », thì điều đó có nghĩa là Mỹ không áp dụng thủ tục qua lại vô hại, dùng khi đi qua hải phận quốc gia, mà là thực hiện quyền tự do hàng hải, một quyền khi di chuyển trên biển khơi và trong vùng đặc quyền kinh tế tính từ bờ biển.

Không công nhận lãnh hải quanh Đá Vành Khăn

Đối với chuyên gia Lynn Kuok, cách thức được chiến hạm Mỹ áp dụng đầy ý nghĩa, vì nếu chiếc USS Dewey tuân theo quy định trong thủ tục qua lại vô hại, thì điều đó có nghĩa là Mỹ ngầm công nhận Đá Vành Khăn là một hòn đảo đích thực có quyền có lãnh hải.

Chiến dịch tự do hàng hải đầu tiên của chính quyền Trump tại Biển Đông như vậy đã phù hợp với phán quyết tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye tháng 7 năm 2016 về Biển Đông, cho rằng Đá Vành Khăn nguyên là một thực thể nửa chìm, nửa nổi, cho nên không thể có hải phận hay vùng đặc quyền kinh tế, bất kể việc Trung cộng đã bồi đắp đá này thành đảo nhân tạo.
Theo chuyên gia trên tờ The Straits Times, hiện không có cơ chế nào để thực thi phán quyết của Tòa Thường Trực La Haye, nhưng các chiến dịch tự do hàng hải phù hợp với quy chế các thực thể ở Trường Sa là một cách hậu thuẫn gián tiếp cho phán quyết.

Nói một cách khái quát thì việc thực hiện thường xuyên các chiến dịch này, phù hợp với luật quốc tế, sẽ giúp ngăn chận nỗ lực của Trung cộng thực hiện trên thực tế việc kiểm soát Biển Đông.

Trung cộng phản đối nhưng với lập luận không thuyết phục

Trước tiên Bắc Kinh tố cáo Mỹ tác hại đến « chủ quyền và an ninh » của Trung cộng. Thế nhưng, như phán quyết của Tòa Trọng Tài đã xác định, Trung cộng không thể có chủ quyền gì trên các bãi ngầm hay thực thể nửa chìm nửa nổi, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một quốc gia khác. Đá Vành Khăn lại nằm trong vùng đặc quyền kinh tế Phi Luật Tân
Điểm thứ hai, Bắc Kinh phản đối việc chiếc USS Dewey đã đi vào  « vùng biển tiếp giáp của các đảo trong quần đảo Nam Sa (tên Trung cộng gọi Trường Sa) của Trung cộng mà không được phép của chính quyền Bắc Kinh ».

Thật ra cho dù Mischief Reef là một thực thể có lãnh hải, điều mà phán quyết Tòa Thường Trực đã hoàn toàn phủ nhận, thì tàu chiến vẫn có quyền đi qua theo thủ tục qua lại vô hại mà không cần xin phép trước.

Thứ ba, bộ Ngoại Giao và Quốc Phòng Trung cộng đã đưa ra một loạt những lời tố cáo các chiến dịch tự do hàng hải: « hành động sai trái », « khiêu khích », « phô trương sức mạnh », « thúc đẩy quân sự hóa khu vực », « hành vi lệch lạc ».

Tuy nhiên, quan điểm của Hoa Kỳ và phần lớn các quốc gia là hoạt động đó chỉ là sự khẳng định quan điểm pháp lý một cách hợp pháp, ôn hòa...

Mỹ cần có thêm hành động dứt khoát chống lại yêu sách của Trung cộng ở Biển Đông

Với việc chính quyền Trump thể hiện thái độ sẵn lòng tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, nhiều quốc gia trong khu vực đã thở phào nhẹ nhõm, mặc dù một cách kín đáo và tránh xa ánh mắt giận dữ của Trung cộng...

Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia Lynn Kuok, Bắc Kinh nên hiểu rằng cách tiếp cận của Mỹ không phải là chống Trung cộng, mà bắt nguồn từ việc bảo vệ nguyên tắc của một trật tự dựa trên luật pháp, từ đó thúc đẩy hòa bình và ổn định.

Về phần Hoa Kỳ, nước này không thể chỉ dừng lại một chiến dịch duy nhất, nếu muốn duy trì ảnh hưởng chiến lược rộng lớn của mình trong khu vực. Mỹ cần thường xuyên khẳng định các quyền trên Biển Đông, theo tinh thần phù hợp với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, đồng thời nên công bố rõ ràng và nhanh chóng các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải đó.

Riêng đối với chính quyền Trump, cần phải nghiêm túc thúc đẩy việc phê chuẩn UNCLOS để khỏi bị chỉ trích là đạo đức giả.



Sự thật về cuộc tuần tra tự do của Mỹ ở Biển Đông

Theo bình luận viên quốc tế của tờ The Diplomat, việc máy bay của Mỹ bị chặn lại gần đảo Hải Nam được cho là động thái có chủ ý của Bắc Kinh để thể hiện quan điểm về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Thủy thủ tàu USS Dewey đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông.

Nhiều ngày trước khi các quan chức quốc phòng châu Á gặp nhau tại Singapore trong Đối thoại Shangri-la thường niên, Mỹ đã thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải (FONOPs) trên Biển Đông đầu tiên trong năm nay.

Hôm 24/5, tàu khu trục tên lửa USS Dewey đã tiếp cận gần phạm vi 12 hải lý quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung cộng chiếm đóng, cải tạo trái phép của Việt Nam.

Không chỉ là hoạt động đầu tiên trong năm của hải quân Mỹ, nó còn là động thái đầu tiên được thực hiện dười thời chính quyền Tổng thống Trump – phá vỡ 200 ngày lặng im sau cuộc tuần tra cuối cùng được chính quyền Obama thực hiện hồi tháng 10 năm ngoái.

Trước việc tàu chiến Mỹ thực hiện nhiệm vụ, phản ứng từ phía Bắc Kinh là có thể đoán trước khi tiếp tục luận điệu sai trái đầy ngang ngược rằng “Trung cộng nắm chủ quyền 90% diện tích Biển Đông” mặc dù trước đó phán quyết từ Tòa Trọng tài và cộng đồng quốc tế đã phủ nhận tính pháp lý từ yêu sách của nước này.

Tuy nhiên, diễn biến trở nên nghiêm trọng hơn khi chỉ một ngày sau khi USS Dewey tiến hành tuần tra, hai chiến đấu cơ Trung cộng đã tiến hành những gì mà phía Mỹ than phiền rằng là “một sự đánh chặn không an toàn” với máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion.

Theo Ankit Panda, bình luận viên cao cấp của tờ The Diplomat, việc máy bay của Mỹ bị chặn lại gần đảo Hải Nam được cho là động thái có chủ ý của Bắc Kinh để thể hiện quan điểm về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Việc đánh chặn chỉ diễn ra vài ngày sau một sự cố tương tự trên biển Hoa Đông.

Trong nhận định của giới truyền thông mối quan hệ Mỹ-Trung vốn chỉ tập trung sâu sát vào vấn đề Triều Tiên và thương mại.

Tuy nhiên, vấn đề Biển Đông đã trở thành chủ đề thu hút nhiều sự chú ý trong giai đoạn chuyển giao quyền lực sau bầu cử khi Tổng thống Donald Trump ám chỉ Trung cộng trên Twitter rằng, nước này đang gây căng thẳng bằng việc xây dựng “khu phức hợp quân sự lớn” trên biển.

Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thể hiện sự cứng rắn khi đề xuất kế hoạch ngăn Trung cộng tiếp cận các đảo mà nước này đang chiếm đóng và cải tạo trái phép.

Bình luận viên Ankit Panda cho rằng trái với tất cả những giả định ầm ĩ trên báo chí quốc tế, FONOPs đang bị hiểu nhầm là một phần trong hoạt động đối đầu với Trung cộng của Hải quân Mỹ ở Biển Đông. Trên thực tế Lầu Năm Góc coi đây như một công cụ báo hiệu pháp lý thông thường.

Trước đó, các chuyến tuần tra của Mỹ được cho nhằm thách thức cái gọi là “những yêu sách quá mức” của Trung cộng về chủ quyền hàng hải so với quy định của luật pháp quốc tế (cụ thể là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển – UNCLOS), tuy nhiên dù đã thực hiện nhiều lần, các chiến dịch tuần tra tự do của Mỹ vốn không mang nhiều ý định đối đầu hay gây hấn.

Tổng thống Trump đã nối lại các cuộc tuần tra tự do trên biển sau 200 ngày gián đoạn.

Theo Ankit Panda, chiến dịch tuần tra của Washington nói lên một điều rằng nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ kiến ​​trúc an ninh khu vực và trật tự quốc tế tự do dựa trên luật pháp quốc tế.

Về cơ bản FONOPs sẽ không thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, nhưng chúng sẽ nhắc nhở Trung cộng và các quốc gia khu vực rằng các quy tắc về chủ quyền trên biển sẽ vẫn dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế được quy định của UNCLOS chứ không phải trong “sự tưởng tượng của Bộ Ngoại giao Trung cộng về cái gọi là chủ quyền không thể chối cãi trên gần như toàn bộ Biển Đông”.

Tín hiệu này rất quan trọng trong kỷ nguyên của Obama và quan trọng gấp đôi trong kỷ nguyên của Trump”, chuyên gia Ankit Panda đánh giá.
Câu hỏi được đặt ra đó là, liệu chính quyền của Tổng thống Trump có thể duy trì các hoạt động này và chứng minh rằng họ thực sự mang đến trật tự tự do dựa trên luật pháp quốc tế ở Biển Đông hay không? Một điều mà rõ ràng chính quyền Obama đã làm chưa tới trong nhiệm kỳ trước.

Trước đây, một số chuyên gia suy đoán rằng sự vắng mặt của FONOPs dưới thời Tổng thống Trump là để giảm áp lực đối với Trung cộng trong nhu cầu hợp tác giải quyết khủng hoảng Triều Tiên. Nhưng với hành động mới này từ phía Washington, mọi tin đồn trước đó đã được bác bỏ.

Giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục FONOPs sẽ là tín hiệu làm an lòng các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Theo Andrew Shearer, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Australia, quyết định của chính quyền Trump “sẽ mang đến sự yên tâm cho các đồng minh và đối tác vốn rất coi trọng quyền tự do hoạt động hàng hải ở Biển Đông”.


Tin VOA,RFA,RFI