SÁT CỘNG NÔ HỊCH
1 1.
Thường nghe: Con Hồng cháu Lạc, một cõi nước Nam.
2. Dòng Lạc Hầu văn hiến làm đầu, giống Lạc Tướng an bang
cơ nghiệp.
3. Trên trước Nhân Tông, Hưng Ðạo, quân minh thần lương,
đan tâm quân thần vi phụ tử. Kẻ dưới Ngũ Lão, Quốc Toản, thiếu niên xuất anh
hùng, ái quốc vị nhân dân;
4.
Có Ngư dân đánh cá biển Đông, nọ Tiều phu khẩn hoang Tây thổ, quanh năm thấm
nhuần ơn mưa móc Chúa thánh Tôi hiền; Như Canh phu trồng trọt ruộng vườn, Kìa
Mục phụ chăn nuôi thảo dã, toàn cõi thái bình chữ hỉ hoan vững bền Nam quốc.
5.
Sông Bạch Đằng ba lượt uy danh, cọc sắt nhấp nhô sóng dìm đen thây quân Bắc,
mọp quỳ xin ân huệ Đại vương; Ải Chi Lăng một trận sấm rền, ánh đao loang loáng
máu nhuộm đỏ chiến bào, đầu giặc rụng dưới chân Lê tướng.
6.
Nay có loài cộng sản: cũng giống Lạc Hồng, mà ôm Mao-ít.
7.
Tính hay cướp bóc, lòng dạ đê hèn.
8.
Chỗ ăn ở tại phủ Ba Đình; Đường qua lại bưng bô Cận tặc.
9.
Nơi có giặc vội vàng chạy mất, núp bóng ngư dân; Thấy dân oan ào ạt chui ra,
giương oai hùng hổ.
10.
Gọi danh hiệu: Lú, Hói, Xà Mâu, Tư Móm, Ruồi, Hải Sài Gòn… lũ lượt ôi thôi hàng
hà sa số; Tra quán chỉ(1): trong nhà, phố chợ, chung cư, nhà lầu, biệt thự, Ba
Đình phủ,… bầy đàn nhung nhúc tanh tưởi kinh tâm.
11.
Lớn cướp theo lớn, nhỏ cướp theo nhỏ, gặp lương dân lột sạch sành sanh; Trên ăn
theo trên, dưới ăn theo dưới, thấy của cải trong ngoài vơ vét.
12.
Lẽ ra, gặp thời gặp vận, may mắn nhờ một bước lên mây, cần phải nhớ tài bồi ơn
Tổ quốc; Nhưng mà, bản chất gian manh, lăm le hòng mưu chước làm giàu, phế bỏ
mặc tiền đồ đất nước.
13.
Cớ sao lại tâm đen như mực? Cớ sao lòng ác tợ quỷ ma?
14.
Đất, biển tổ tiên đem bán hết cho Tàu; Mặt trơ tráo quỳ ôm chân thằng Chệt?
15.
Sưu cao thuế nặng nuôi béo chúng lúc nhúc bầy bầy, diệu võ giương oai đánh
chửi, cướp của, vu cáo, bôi nhọ người nuôi chúng để trả ơn; Tiền bạc của kho mồ
hôi xương máu nước mắt dân lành, vung tay xây đủ loại tượng đài, khiến oan
khiên ngút trời, căm thù chồng chất.
16.
Còn đâu rừng vàng biển bạc, còn đâu tôm cá đủ đầy, chất độc ngập tràn, tài
nguyên cạn kiệt, dân tha phương đi nô lệ xứ người; Dẫy đầy tham ô nhũng nhiễu,
dẫy đầy ăn cắp của công, ăn cướp của dân, bưng bít thông tin, thẳng cánh hèn hạ
đàn áp đồng bào, tiếng thán oán chất cao như núi.
17.
Vậy cũng tự xưng mình “dân cử”; Vậy cũng khoe ta được “dân tin”.
18.
Chẳng xét mình thân nhơ nhớp tanh hôi; Chẳng tự biết mình bất tài vô dụng.
19.
Đại Việt ta vốn xưng nền độc lập, từ Nam Quan đến mũi Cà Mau, vì chúng bây nên
Tàu Chệt khinh thường; Bọn cộng nô cúi mọp xưng thần, nọ trời cao xuống tận
biển Đông, do chúng bây mà nguy cơ mất nước.
20.
Bao phen ỷ quyền uy cướp bóc, nào xá chi tiếng rủa sả đê hèn; Lắm lần bợ đít
quân Tàu, đâu sợ hãi câu “nghìn năm bia miệng”.
21.
Bạc quốc khố để dựng xây đất nước, cớ sao mi rút ruột dụng cho mi? Tấc đất tiền
nhân là của thiêng liêng, cớ sao mi trơ mắt nhìn giặc cướp?
22.
Giặc đến nhà cơm bưng nước rót, miệng xun xoe câu đồng chí anh em; Dân cậy nhờ
quay mặt phủi tay, trăm thứ thuế chém cha phường bất nghĩa.
23.
Đồng bọn chúng bây thế gian còn lại ba đứa rưỡi, vẫn còn ôm khu khư chữ Mác –
Lê; Bách tính nhân dân cả nước người người quay lưng, vẫn ngu tối tranh giành
quyền chức.
24.
Ơn Trời cho bây đắc thời một lúc, bây tưởng đâu bây đã lớn bằng Trời; Cậy vận
may hưởng lộc chốn Ba Đình, bây gian ác, đê hèn không biết hối.
25.
Nhơ bẩn thay tập đoàn cộng sản, đem dân đen nướng trên lửa bạo tàn; Kinh tởm
thay tư tưởng buôn dân, để gái Việt làm trò vui khắp chốn.
26. Tuy
nhìn thấy bề ngoài tươm tất, thật là quân mọi rợ súc sinh.
27.
Tội giết dân đáng phải phân thay; tội bán nước đáng đem treo cổ.
28.
Giận là giận cái quân vô đạo đức, mà còn luôn mồm nói vì dân; Căm là căm cái lũ
quá bạo tàn, dám vác mặt khoe khoang yêu nước.
29.
Ngao ngán bấy tập đoàn mục nát, biết ngày nào đánh bả hết bọn mi; Căm thù thay
một lũ tham tàn, mong có lúc bị dân lành đập nát.
30.
Nước Nam Hải cạn khô, vì đảo nhân tạo với sân bay, không thể rửa sạch tội chúng
bây; Trúc Nam sơn sạch bách, vì nạn phá rừng với đốt rừng, không ghi trúc ghi
vào tâm khảm.
31.
Tội ấy đã phanh phui đầy đủ, người dân Nam há dễ thứ tha.
32. Ấn
Tiên phong: Mỹ Hầu vương nhận lãnh; Quân tập hậu: Mão Nhật Tinh Quân.
33.
Sắm sửa gươm dài súng lớn; Chuẩn bị đao bén cung bền.
34.
Gióng trống Bạch Đằng dậy sóng xuất binh; Phất cờ Rạch Gầm tốc hành đuổi cộng.
35.
Đuốc Công Lý dân oan ba miền thắp sẳn, chờ thời cơ thui chết bọn cộng nô; Đèn
Tự Do Dân Chủ cả nước mang theo, đợi đúng lúc đập tan loài hèn hạ.
36.
Hàng triệu triệu cánh tay dân Việt, cùng vung lên cho cộng sản xuống mồ sâu.
37.
“Phải nghe ta dặn, sắm sửa đủ đồ”: Ðau xót, oán hờn, căm thù, phẫn nộ.
38.
Cáo trạng(2) mất đất, mất nhà, mất mạng, mất đất, mất biển, mất không phận,
thượng kỳ: xẻ thịt phơi thây; Văn tế cướp đất, bịt miệng, đàn áp, giết người,
bán biển, bán nước, hạ dĩ: thỏa lòng dân Việt.
39.
Chớ để cho đứa nào chạy thoát, dù chúng bây có chạy sang Tàu; Ðừng cho loài yêu
nghiệt toàn thây, phải trả giá máu kêu nợ máu.
40.
Giang sơn hát chữ thái bình; Nhân dân vui câu an lạc.
Tạ Phong Tần (Khai bút đầu Xuân Bính Thân 2016)
_______________
Chú thích:
(1): Chỗ ở.
(2): Chữ cổ, nghĩa là bản văn
viết lời tố cáo của nạn nhân, không phải cáo trạng theo nghĩa bây giờ chỉ dành
riêng cho Viện kiểm sát.