„…muốn tồn tại, đảng Cộng
sản Việt Nam phải chấp nhận sáp nhập trở thành một bộ phận của đảng Cộng sản
Trung Hoa, hay nói cách khác, muốn giữ được độc tài, chỉ còn cách duy nhất là
quì gối vong nô cho Trung Cộng và để Việt Nam thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa.
Ngược lại, Cộng sản Trung Hoa muốn tồn tại thì phải bằng mọi giá biến Việt nam
thành một tỉnh nằm tiền đồn của Cộng sản Trung Hoa…“
Cái giá của bán nước
Viết Từ Sài Gòn
Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình (phải) và Tổng Bí thư
Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (trái) duyệt hàng quân danh dự trong
buổi lễ chào đón tại Hà Nội vào ngày 05 tháng 11 năm 2015. AFP
Đổi cả chủ quyền của một quốc gia
Chế Mân mang
hai châu Ô và Lý dâng cho nhà Trần để được lấy Huyền Trân Công chúa, ông được
gì? Cái mà ông được là gái đẹp (nhưng chưa chắc gái đẹp đã xem ông là trai
khôn!) và đất nước còn lại nhỏ hẹp, cuối cùng là một quốc gia bị diệt vong.
Chuyện lịch sử, dài dòng, xin miễn bàn đúng sai. Nhưng ở đây, vấn đề cái giá
phải trả là vấn đề cần bàn. Việt Nam hiện tại, nói theo cách gì thì đảng cầm
quyền cũng đã dâng cho Trung Cộng cả Hoàng Sa và Trường Sa. Cái giá của việc
này sẽ đến đâu?
Xét về địa
hình thì có khác, Chế Mân dâng hai châu Ô, Lý là đất liền, còn Hoàng Sa, Trường
Sa là hải đảo, biển khơi. Nhưng đó là chuyện địa hình. Trong thực tế, hiện tại,
biển đảo lại quan trọng hơn đất liền rất nhiều, thời đại kỹ thuật đã tiến bộ
đến độ tối tân thì đất liền không còn là tài sản quí nhất mà người ta tiến ra
biển, chủ quyền trên biển thể hiện sức mạnh của một quốc gia (trừ những quốc
gia không có bờ biển). Việc dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng còn nguy
hiểm hơn cả Chế Mân dâng hai châu Ô Lý.
Vì sao lại
nói là nguy hiểm hơn? Và vì sao lại nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã
dâng Hoàng Sa và Trường Sa?
Ở câu hỏi
thứ nhất, thời xưa, kỹ thuật còn chưa phát triển, vấn đề khai thác tài nguyên
biển và quản lý cửa ngõ quốc gia trên biển chưa phải là vấn đề quan trọng. Ranh
giới giữa các quốc gia là những con sông. Chế Mân đã dâng hai châu, ranh giới
nằm từ phía Nam sông Gianh, Quảng Bình vào đến phía Bắc sông Câu Lâu, Quảng
Nam. Và biên giới giữa quân đội nhà Trần với kinh đô Shimhapura Trà Kiệu chỉ
cách nhau một con sông Thu Bồn. Với địa hình một bên là đầu não quốc gia, bên
kia là những đồn trú bí mật, thật khó để lường thử bao giờ thì các đồn trú đối
phương nổi lửa xua quân chiếm kinh đô.
Và bài học
bằng máu này đã đổi cả tự do, độc lập và chủ quyền của một quốc gia hùng cường
như Chăm Pa thuở bấy giờ để đi đến diệt vong. Tên của vương quốc Chăm Pa bị mất
dấu trên bản đồ thế giới. Cái giá mà Chế Mân phải trả chính là tiếng dơ muôn
thuở, tội đồ đã hiến đất của tổ tổng vì một người đàn bà và ông đã cẩu thả khi
làm việc này bởi vì không ai được phép mang giang sơn đi đổi bất kỳ thứ gì.
Chính chế độ phong kiến trung ương tập quyền đã cho Chế Mân cái quyền vớ vẩn đó
và kết quả là dân tộc Chăm phải trả giá cho việc này bằng máu chảy đầu rơi,
tuyệt vong.
Trong khi
đó, hiện tại, khi mà mọi vấn đề trên đất liền không phải là chuyện cần bàn cãi
theo kiểu sau một lần mang quân đi chinh phạt thì thành của mình nữa, chuyện
này rất khó, bởi hệ thống luật quốc tế hiện tại cũng như một số liên kết quân
sự không cho phép điều đó. Vấn đề biển đảo, lãnh hải cũng chẳng có gì khác đất
liền, người ta căn cứ trên các dữ kiện lịch sử và các công ước quốc tế về biển
để hành xử, xác định lãnh hải, lãnh thổ.
Các dữ kiện
lịch sử của Việt Nam đang có đều chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt
Nam. Tòa án quốc tế cũng lên tiếng tuyên bố nếu Việt Nam khởi kiện vụ Trường
Sa, Hoàng Sa thì họ sẽ thụ lý hồ sơ. Nhìn chung, mọi vấn đề về tranh chấp biển
Đông đều có vẻ thuận tiện cho Việt Nam. Đặc biệt, người dân Việt Nam mong mỏi
lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa, nơi mà ông cha đã thấm máu để có được. Nhưng nhà
cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm gì? Họ tuyên bố đây là vấn đề cần thương
thuyết đôi bên nhằm ổn định hòa bình!
Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc
hội Việt Nam ở Hà Nội vào sáng ngày 6/11/2015. AFP PHOTO.
Thương
thuyết gì? Hoàn toàn không có gì để thương thuyết mà vấn đề là cần phải đấu
tranh, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa, phải đưa vụ việc ra tòa án quốc tế. Bởi
không có bất kỳ lý do nào để thương thuyết với kẻ đã gây hấn, đã bắn giết chiến
sĩ giữ đảo, đã cướp đảo, đã hành hạ, giết hại ngư dân Việt Nam trên mọi nghĩa
và chưa bao giờ tỏ ra nhượng bộ, chưa bao giờ thấy họ sai.
Vậy thì thương
thuyết kiểu gì?
Thương
thuyết là để hàng hóa Trung cộng tràn ngập đất nước?
Thương thuyết là để người Trung
cộng thỏa sức khai thác tài nguyên Việt Nam?
Thương thuyết là chấp nhận để các
tiểu khu, đặc khu của Trung cộng ngày càng dày đặc trên đất nước Việt Nam?
Thương
thuyết là nhận viện trợ, nhận vay để rồi Trung cộng đưa nhà thầu sang lừa bịp
giống như đường Cát Linh – Hà Nội?
Thương thuyết gì mà không hề nghe nhắc đến
Trường Sa, Hoàng Sa trong cuộc gặp mặt với Tập Cận Bình, chỉ nghe nói toàn
chuyện Trung cộng hứa viện trợ cho Việt Nam khoản tiền tương đương một tỉ nhân
dân tệ để “thiết chặt tình anh em…”?
Quá rõ âm mưu thỏa hiệp
Mọi vấn đề
căng thẳng biển Đông bị dẹp ngang một bên để nói chuyện vay tiền, nói chuyện
viện trợ. Thế giới lên tiếng ủng hộ, Mỹ đưa USS Lassen sang khu vực đảo nhân
tạo của Trung cộng để tuần tra thì tuyên bố hãy để cho mọi chuyện được thu xếp
trong hòa bình, ổn định… Như vậy thì quá rõ âm mưu thỏa hiệp, bán đứng lãnh
thổ, lãnh hải quốc gia cho giặc và rước giặc vào ngồi ghế trên rồi chứ còn gì
nữa?
Đó là chưa muốn nói đến chuyện hàng
loạt đài phát thanh, truyền hình địa phương đã đọc câu chào theo kiểu Trung
cộng với địa bàn đứng trước, đơn vị hành chính đứng sau. Chuyện này chỉ mới xảy ra đúng đêm
ngày 4 tháng 11 chứ trước đây luôn đọc đơn vị hành chính trước, tên địa phương
sau theo kiểu Việt Nam. Ví dụ như “Đây là đài phát thanh truyền hình A, B, C thị xã”
thay vì “Đây là đài phát thanh truyền
hình thị xã A., B, C…” như trước đây. Và đài VTV, thay vì đọc “Chủ tịch nước, Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung
cộng đã nói…” thì chỉ đọc “Chủ tịch nước, Tổng bí thư đã nói…” khi truyền lại những lời phát biểu của Tập Cận
Bình. Người nghe cứ ngỡ Tập Cận Bình là chủ tịch nước, tổng bí thư của Việt Nam
chứ không phải của Trung Quốc.
Dường như đã
có một sự thông đồng từ trên xuống dưới và đã có sự nhất quán giữa cơ quan
trung ương và cơ quan địa phương trong vấn đề mặc nhiên thừa nhận Trung Cộng là
đàn anh, là kẻ bề trên và chuyện họ Tập sang thăm Việt Nam là một sự kiện chính
trị quan trọng nhằm mang lại một cơ hội nào đó cho hệ thống đảng Cộng sản
Việt Nam.
Chuyện này
cũng dễ hiểu thôi. Bởi hơn ai hết, Tập Cận Bình và bộ sậu trung ương đảng Cộng
sản Việt Nam thừa hiểu là họ đã quá lạc hậu, những thứ chủ trương, đường lối
của họ chỉ nhân rộng tham nhũng, nhân rộng dốt nát và bạo lực, nhân rộng mọi tệ
nạn và nghèo đói, nhân rộng tài sản của những đảng viên gộc và nhân rộng cả
những cuộc thanh trừng nội bộ. Chính vì vậy, muốn tồn tại, đảng Cộng sản Việt
Nam phải chấp nhận sáp nhập trở thành một bộ phận của đảng Cộng sản Trung Hoa,
hay nói cách khác, muốn giữ được độc tài, chỉ còn cách
duy nhất là quì gối vong nô cho Trung Cộng và để Việt Nam thành một tỉnh nhỏ
của Trung Hoa. Ngược lại, Cộng sản Trung Hoa muốn tồn tại thì phải bằng mọi giá
biến Việt nam thành một tỉnh nằm tiền đồn của Cộng sản Trung Hoa.
Rõ ràng họ
Tập sang Việt Nam với hai mục đích rất cụ thể: Nhắc nợ để làm cho đối phương
mất hết nhuệ khí mà không dám nhắc chuyện biển Đông nhằm giảm căng thằng trong
quá trình xây dựng các đảo nhân tạo, khi các đảo nhân tạo xây xong, có đầy đủ
lực lượng trên đó thì có nhắc cũng bằng không; Tiếp tục cho đối phương ăn bả
bằng cách viện trợ để đứng bề trên điều khiển hệ thống chính trị của đối
phương, đặt để một số chức danh trong bộ sậu trung ương đảng nhằm cắm tình báo
vào đó để dễ bề ra tay. Vì hiện tại là thời điểm nhạy cảm để đi đến đại hội 12
của đảng Cộng sản Việt Nam, họ Tập đã chọn đúng điểm rơi. Và thăm Việt Nam cũng
đồng nghĩa với kế hoạch hoãn binh trên biển Đông để khi hệ thống quân sự đủ
mạnh, đủ đe dọa từ biển Đông, Việt Nam nghiễm nhiên thành một tỉnh của Trung
cộng nếu Trung cộng dàn cảnh, nã vài phát pháo vào bờ.
Mặc nhiên để
Hoàng Sa và Trường Sa rơi vào tay Trung cộng là một bước khởi sự cho chiêu bài
sáp nhập Việt Nam vào Trung Hoa. Bởi hiện tại, ngư dân trên biển Đông muốn đánh
bắt phải mua phiếu thông hành của Trung Cộng, và tiếng kêu trực tiếp từ biển
Đông chính là tiếng kêu của ngư dân. Với chiêu bài đang sử dụng, với thứ lý
luận khi Việt Nam thành một tỉnh của Trung Hoa sẽ hưởng được những đặc ân của
chính phủ Trung cộng từ kinh tế đến chính trị, văn hóa… Được du lịch sang Trung
Hoa miễn thị thực, được đánh bắt mà không cần phiếu thông hành, được nhận phúc
lợi xã hội từ chính phủ Trung cộng… Bởi đã sống trong hỗn độn quá lâu, người dân
sẽ tin vào thứ lý luận này để được sống yên thân.
Và người dân
mãi mãi không bao giờ hiểu được rằng chẳng bao lâu sau
cái sự yên thân giả dối đó sẽ là những cuộc diệt chủng âm thầm, giết dần giết
mòn người Việt, nước Việt sẽ mất dấu trên bản đồ thế giới như Chăm Pa đã từng.
Thật là khó lường được thủ đoạn của những người Cộng sản! Và đó là cái giá của
bán nước, cái giá của diệt vong và tuyệt chủng!
Blog Viết Từ Sài
Gòn