KHÔNG CÓ NHÀ NƯỚC PHÁP
QUYỀN THÌ KHÔNG CÓ
PHƯƠNG TIỆN ĐỂ CHỐNG THAM NHŨNG, THAM Ô
“Theo Tổ
chức Minh bạch Quốc tế (Transparency
International – TI), tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền
hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp
của công.” (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
Nhà nước pháp quyền là nhà
nước “của dân, do dân, vì dân”. Một nhà nước không phải là nhà nước pháp quyền
thì đó là nhà nước độc quyền của một số ít người. Để tham nhũng, tham ô phải có
quyền hành; để chống tham nhũng, tham ô cũng phải có quyền hành. Ở nhà nước độc
quyền quyền lực, nhà nước không được phân chia mà thống nhất bởi một chủ thể.
Kẻ có quyền hành không chống tham nhũng, tham ô thì xã hội không có phương tiện
nào để chống tham nhũng, tham ô. Ở nhà nước độc quyền, những kẻ có quyền hành
tham nhũng, tham ô mà không sợ bị trừng phạt vì ở đó không có một bộ phận quyền
lực nhà nước nào là độc lập để có thể ngăn chặn hiệu quả. Trong xã hội do nhà nước độc quyền quản lý thì kẻ tham
nhũng, tham ô và người chống tham nhũng, tham ô là một. Tệ nạn tham nhũng, tham ô cũng chính là một tiêu chí
để phân biệt đâu là nhà nước độc quyền và đâu là nhà nước “của dân, do dân, vì
dân”.
Tham nhũng, tham ô vừa là mục
đích vừa là mâu thuẫn của nhà nước độc quyền. Một mặt nó gắn kết giữa những kẻ có quyền
hành với nhau trong một nhà nước độc quyền; nhưng mặt khác nó cũng làm tan rã
và dẫn đến hủy hoại chính cái nhà nước ấy. Bởi vậy, trong xã hội do nhà nước
độc quyền quản lý cũng có việc chống tham nhũng, tham ô nhưng đây chỉ là cuộc
chơi của những kẻ có quyền hành và nằm trong giới hạn và phục vụ cho mục đích
của nhà nước đó chứ không vì lợi ích của người dân. Nếu ví xã hội là cỗ xe ngựa
thì nhà nước độc quyền là những kẻ ngồi trên cỗ xe đó. Tham nhũng, tham ô cũng
giống như những kẻ ngồi trên cỗ xe luôn ăn bớt vào khẩu phần của những con ngựa
kéo xe, nếu ăn bớt quá mức sẽ làm cho những con ngựa kiệt quệ, quá sức chịu
đựng mà đổ quỵ thì khi đó những kẻ ngồi trên cỗ xe đó cũng tan xác.
Việc
chống tham nhũng, tham ô của nhà nước độc quyền chỉ là nửa vời, không triệt để.
Vì không còn tham nhũng, tham ô thì nhà nước độc quyền không còn động cơ để
tồn tại và sẽ dẫn tới sụp đổ. Nếu chống tham nhũng, tham ô triệt để là đồng
nghĩa với việc xóa bỏ nhà nước độc quyền.
Không
có nhà nước pháp quyền thì không có phương tiện để chống tham nhũng, tham ô; bản chất của việc
chống tham nhũng, tham ô của một nhà nước độc quyền không phải “do dân, của
dân, vì dân” là như vậy. Tất
cả những tai họa của đất nước trong quá khứ, hiện tại và hiểm họa trong tương
lai đều có nguyên nhân là do dối trá. Che giấu sự thật, ngăn cấm sự bày tỏ ý chí
của nhân dân, chà đạp nhu cầu cấp thiết của xã hội là tội lỗi và ắt sẽ bị quy
luật đào thải.
Ls Hà Huy Sơn - Hà Nội