„Để tiêu diệt một dân tộc nó “là một tiến trình, không
phải một sự kiện” như GS Sheri Rosenberg quan sát. Tiến trình này TC lâu nay
thực hiện cho dân tộc Việt Nam“
Để tiêu diệt một dân
tộc
© Lê
Minh Nguyên
Khi sinh tiền bà GS Sheri Rosenberg có viết “Diệt
chủng là một tiến trình, không phải một sự kiện” (Genocide Is a
Process, Not an Event. Bà cho rằng đó là một sự giảm thiểu từ từ sức sống của
dân tộc đó về cả hai mặt chất lượng và số lượng (genocide by attrition).
Trong lịch sử loài người, diệt chủng đã xảy ra rất nhiều cho các dân tộc, tuy hoàn cảnh và đặc tính có khác nhau, nhưng nó có các
điểm giống nhau như:
(1) diễn ra trong bối cảnh thế giới ít quan tâm vì do một sự kiện lớn khác
chiếm hết các băng tầng của truyền thông các nước,
(2) muốn xoá bỏ, làm bạc nhược, hay đuổi dân tộc đó ra khỏi một vùng lãnh
thổ,
(3) chủ thể gây ra là một chính quyền hay một quốc gia ở tại thực địa hay ở
ngoài thực địa,
(4) xem sự hiện hữu hay sự hùng mạnh của dân tộc đó là một mối đe doạ,
(5) xảy ra khi dân tộc đó không có khả năng để tự bảo vệ,
(6) chủ thể gây ra thường nhân danh một lý tưởng, một chủ nghĩa, một tín
ngưỡng, hay một sự tự vệ,
(7) chủ thể gây ra thấy không có ai ở bên ngoài thực sự có khả năng can
thiệp vào,
(8) sự diệt chủng xảy ra trong một thời gian dài, không phải giết hàng loạt
trong một vài lần,
(9) sự diệt chủng không chừa một ai, dù đàn bà hay trẻ em.
Trong quá khứ ta thấy có khoảng 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc Xã sát
hại từ 1933-1945, khoảng 1 triệu người Tutsi bị sát hại trong năm 1994 ở Rwanda
bởi chính quyền người Hutu, khoảng 1.5 triệu người Armedian bị sát hại duới tay
người Thổ Nhĩ Kỳ từ 1915-1923, khoảng 1.5 triệu người Cam Bốt dưới tay Pol Pot
từ 1975-1979, hơn 1 triệu người Ái Nhĩ Lan chết đói 1846-1852 mà nguời Anh gián
tiếp để cho xảy ra, nhiều triệu thổ dân ở Mỹ Châu bị chết vì bệnh đậu mùa
(smallpox) do nguời Âu Châu đem sang cùng sự tàn sát nguời Inca và người
Aztecs, chính quyền Úc từ 1909 đến thập niên 1970s chủ truơng tiêu diệt thổ dân
bằng cách bắt cóc trẻ sơ sinh của họ,….
Việt Nam là nạn nhân của tiến trình này qua cả ngàn năm lịch sử, nó giảm
tốc khi Việt Nam giành được độc lập, nhưng tăng tốc trở lại khi phong trào cộng
sản thắng thế với quốc tế vô sản, và càng thảm não hơn khi Đông Âu và Liên Xô
sụp đổ, CSVN lệ thuộc vào CS Trung Hoa (TC) nhiều hơn để tồn tại, mà Hội Nghị
Thành Đô 1990 và hai thập niên sau đó là đỉnh điểm của sự thần phục.
Trung cộng từ ngàn năm, do địa chính trị chéo ngoe thất thế, hoặc chỉ thu
mình ở trung nguyên hay chỉ có thể tiến nam để bành truớng, nên xem VN là cái
gai cần phải nhổ cho trống đường, cả bộ lẫn thuỷ. TC xem sự hùng mạnh của VN là
một mối đe doạ, cản bước TC trong việc chế ngự Đông Nam Á với khoảng trên 600
triệu dân, với tài nguyên Biển Đông và đường vào Ấn Độ Dương để tiến đến Trung
Đông và Phi Châu.
Nhưng tiêu diệt dân tộc VN thì rất khó mà ngàn năm lịch sử đã chứng minh.
Vậy thì diệt chủng bằng một tiến trình từ từ và đa dạng là giải pháp mà họ có
thể làm được, vừa hiệu quả vừa không gây ồn ào để dư luận thế giới quan tâm.
Ở Hội Nghị Geneva 1954, trong các cuộc đàm phán giữa các bên, TC với thủ
tuớng Chu Ân Lai luôn thúc ép phía Việt Nam chia đôi đất nước. Nhà
sử học Nayan Chanda nhận xét: “Trung cộng ủng hộ sự tồn tại của hai Việt Nam và nói
chung mong muốn có một đa quốc gia tại biên giới của nó…”
Trong Chiến Tranh VN, TC cung cấp súng đạn cho Miền Bắc xâm lăng Miền Nam,
muốn cho huynh đệ tương tàn, TC còn cho cả 170,000 quân TC vào trấn giữ Miền
Bắc để CSVN dốc toàn lực lượng xâm lăng Miền Nam. Một VN yếu và tan nát
là một dạng của tiến trình tiêu diệt một dân tộc.
Khi Miền Bắc chiếm được Miền Nam năm 1975, những ngày trước khi
MN sụp đổ, TC không muốn có một VN thống nhất mà muốn tiếp tục duy trì hai thực
thể, họ đã liên lạc với Toà Đại Sứ Pháp và với phía ông Dương Văn Minh trong ý
định này, nhưng đã không thực hiện được vì biến cố xảy ra quá nhanh và ông DVM
đi về hướng người em ruột của ông là Dương Thanh Nhựt phía CSVN, đang ngã hẳn
về Liên Sô. Sử gia Dương Trung Quốc đồng ý với đánh giá của truyền thông quốc
tế lúc bấy giờ là TC muốn “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Ông nêu bật
là, bất chấp sự chọc gậy bánh xe của TC, CSVN năm 1975 đã thống nhất đất nước.
Phản ứng sau đó của TC là xúi giục lực lượng Khmer Đỏ của Pol Pot mở cuộc chiến
tranh biên giới phía Tây Nam và xua quân đánh vào vùng biên
giới phía Bắc VN năm 1979.
Để tiêu diệt một dân tộc,
TC sử dụng một tiến trình lâu dài và đa dạng: từ
-
chia đôi đất nước,
-
cung cấp súng đạn cho huynh đệ tương tàn,
-
thừa cơ hội Hoa Kỳ rút quân để chiếm Hoàng Sa,
-
thừa cơ hội CSVN chơi vơi trước sự suy tàn của Liên Sô và Đông Âu để chiếm
Trường Sa,
-
lợi dụng lúc CSVN sẽ té nếu không có họ chống lưng để tung ra đường lưỡi
bò, xây đảo, chiếm thêm ngư trường, đưa thêm giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh
tế của VN hay vùng chồng lấn ở vịnh Bắc Bộ,
-
xâm nhập nóc nhà VN qua việc khai thác bauxite, nơi có vị trí chiến lược và
xả rác bùn đỏ,
-
chiếm các khu rừng đầu nguồn,
-
khống chế nước sông Mekong gây nhiễm mặn cái nôi nông phẩm và huỷ diệt tôm
cá,
-
núp sau Đài Loan xây dựng nhà máy thép Formosa Vũng Áng, nơi có vị trí yết
hầu dễ cắt VN cả bộ lẫn thuỷ với chỉ khoảng 40 cây số đến Lào và 320 cây số đến
căn cứ hải quân Du Lâm của TC, làm nhiễm độc biển đưa chất độc vào hệ thống dây
chuyền thực phẩm tàn phá sức sống dân tộc nhiều thế hệ về sau,
-
nhập vào VN các thực phẩm và hoá chất độc hại,
-
xây các nhà máy không an toàn gây ô nhiễm không khí hay nguồn nước từ Bắc
đến Nam như nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Bình Thuận hồi tháng 4/2015,
-
xây các phố Tàu khắp các tỉnh thành.
TC từng lấy cớ mượn đường vào đánh Chiêm Thành đời nhà Trần để xâm lăng VN.
Ngày nay việc mượn đường được thể hiện dưới hình thức đầu tư kinh tế. Thâm hụt
thương mại với TC năm 2015 là khoảng 35 tỷ đôla, số tiền khổng lồ này mà TC móc
được từ VN mỗi năm giúp TC mượn đường vào VN bằng chi phí của VN.
VN đất hẹp dân đông, mật độ dân số được coi là quá cao, khoảng 270 người
cho một cây số vuông, gấp 7 lần so với tiêu chuẩn thế giới. Cho nên để dọn con
đường mòn tiến nam, họ vừa cho dân TC vào sống xôi đậu chiếm các vị thế thượng
phong, vừa huỷ hoại môi trường để bào mòn sức sống, đuổi người Việt đi nơi
khác. Các khu phố Tàu nở ra từ sau Hội Nghị Thành Đô ở các tỉnh như Bắc Ninh,
Quảng Ninh, Bình Dương… càng ngày càng mọc lên nhiều hơn.
Đảng CSVN lại không quan tâm gì đến môi trường, trong khi TC đang dùng nó
để tiêu diệt một dân tộc. Các nước như Đức, Áo, Bỷ, Ý, Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ và cả
Phi Luật Tân đang chủ trường giảm thiểu và loại bỏ hẳn điện hạt nhân. Các quốc
gia khác như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha đang cắt xuống dần các nhà máy. Trong khi đó
thì VN lại hồ hởi xây dựng ở Ninh Thuận. Nếu tai nạn xảy ra thì sức tàn phá môi
trường sẽ vô cùng khủng khiếp. Rất nhiều các chuyên gia điện hạt nhân bên trong
và bên ngoài VN hết sức lo lắng và lên tiếng báo động, nhưng CSVN bỏ ngoài tai
vì xây dựng hàng tỷ đôla thì tiền bôi trơn tham nhũng sẽ khổng lồ cho họ. VN có
bờ biển dài và vô cùng xinh đẹp, các nhà máy như Formosa hay điện hạt nhân sẽ
lấy đi món quà thiên nhiên quý giá của dân tộc.
Các nước theo chế độ cộng sản có một điểm chung là xem rẽ sự sống của nguời
dân trong nước. Họ xem dân là con vật để thí nghiệm trong việc họ thay Thượng
Đế để cơ cấu lại xã hội con người (social engineering). Coi dân như cái đinh
con ốc trong bộ máy cơ khí, có thể ném bỏ một cách vô cảm (expendable), hoàn
toàn không có nhân vị. Chủ nghĩa cộng sản với ý niệm “đạo đức cách mạng” mà Lê
Nin cổ xuý, dạy cán bộ phải biết xem rẽ đạo đức mà các tôn giáo lớn của nhân
loại xiển dương để làm bất cứ điều gì có lợi cho đảng. Sự bạo tàn từ đó mà ra!
Não trạng này ngày nay cũng còn di truyền sang hậu CS
của chế độ Putin. CSVN là đàn em của cộng sản Liên Sô và Trung cộng cho nên cũng không ngoại
lệ. Sự kiện cá chết và môi trường sống bị tàn phá đã phơi bày rõ nét điều này.
Các nước theo chế độ cộng sản có một điểm chung thứ hai là “khôn nhà dại
chợ”, hà hiếp và giết hại dân mình nhưng sợ ngoại bang, nhất là những ngoại
bang có sức mạnh quân sự hay kinh tế. Lợi dụng tâm lý “dại chợ” này của CSVN mà
TC đã và đang xây hàng rào khoá các cửa biển của VN, khoá từ các nhà máy dọc bờ
cho đến những chuỗi đảo ngoài khơi, khoá từ dưới nước lên đến trên không trung,
biến VN thành con đường mòn Mao Trạch Đông ven biển để họ tiến nam.
Hiện tượng cá chết xuất hiện từ ngày 4/4 nhưng tứ trụ đều lặng thinh vô
trách nhiệm. Mãi đến 22/4 TBT Nguyễn Phú Trọng mới đến Hà Tĩnh, nhưng không
phải để hỏi thăm dân việc cá chết hay lo lắng môi trường mà để kiểm tra mô hình
sản xuất nông nghiệp và tiến độ Dự án Formosa. CTN
Trần Đại Quang thì chẳng thèm thăm dân của 4 tỉnh bị nạn, hôm 29/4 vào Đà Nẵng
phát biểu “Tôi cũng rất ủng hộ có chính
sách đặc thù cho thành phố, có chính sách đặc thù thì Đà Nẵng mới bứt phá đi
lên được, nếu không có là rất khó.” Sự vô trách nhiệm cùng câu nói này cho
thấy chế độ đã quá hư hỏng, chỉ nơi nào có ngoại lệ, có chính sách đặc thù như
Đà Nẵng thì mới phát triển được.
Ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc đối ngoại Công ty Formosa Hà
Tĩnh hôm 25/4 trên kênh truyền hình VTC14 nói rằng “Nhiều
khi mình không được cả hai thì mình phải lựa chọn. Tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay
là tôi muốn xây một cái nhà máy thép hiện đại”. Câu nói tuy nghe rất sốc, nhưng có vẻ
không phải nói với dân mà là nhờ truyền thông chuyển qua cho Đảng, vì trong quá
trình thành lập, Formosa không làm việc với dân mà làm việc với Đảng CSVN, dân
hoàn toàn bị gạt ra bên lề. Tiền Formosa bôi trơn trám miệng thì lãnh đạo Đảng
đã ăn và đã chọn nhà máy, vì vậy Đảng “khôn nhà dại chợ” nên biết phải làm gì
để bảo vệ Formosa vì công ty có yếu tố nước ngoài.
Để tiêu diệt một dân tộc nó “là một
tiến trình, không phải một sự kiện” như GS Sheri Rosenberg quan sát. Tiến
trình này TC lâu nay thực hiện cho dân tộc Việt Nam. Nó lâu dài và đa dạng,
được tăng tốc bởi chế độ chính trị của nước nạn nhân. Chế độ khoá tay bịt miệng
người dân, không cho đất nước có sức mạnh dân tộc, hai đảng cộng sản đàn anh và
đàn em rù rì rủ rỉ với nhau trong bóng tối. Nó biến VN trước tiên là bãi rác,
kế đến là con đường mòn nam tiến. Nó bào mòn sức sống của dân tộc và tàn phá
một đất đước xinh đẹp mà thiên nhiên ban bố.
Lối thoát là đâu? – Nó nằm trong sự thông minh và dũng cảm của dân tộc ta,
cho dù đã một lần uống phải bùa mê thuốc lú của chủ nghĩa cộng sản nên còn dật
dờ cảnh trí. Lịch sử ngàn năm đã chứng minh, sức sống của dân ta mãnh liệt, dân
tộc này không để bị tiêu diệt mà sẽ tỉnh thức để vùng lên.
© Lê
Minh Nguyên