„Khi chân lý dẫn đường, khi lương tri chỉ
lối thì người người tự dưng có nhu cầu tìm đến với nhau trong những vòng tay
dang rộng.“
Hãy đến cùng
nhau
Trần Văn Tích
Trong một bài viết trước đây, tôi từng trình bày nhận thức rằng những nhân
vật tự coi hay được xem là đối kháng từ trong nước ra nước ngoài chỉ có thể
chọn môi trường hoạt động là tập thể người Việt tỵ nạn. Tôi không bàn đến thái
độ của quí vị đến từ phía bên kia. Tôi chờ đợi để quan sát cách hành xử của họ
rồi mới tự rút ra kết luận dành cho bản thân.
Đa số mang mặc cảm tự tôn, có lẽ vì tưởng rằng mình đã thắng trận thật
(!?); cho nên họ dễ có thái độ kẻ cả, họ thích làm thầy đời, đôi khi họ còn
ngạo mạn. Ông Cù Huy Hà Vũ bảo rằng Miền Bắc không hề xâm lăng Miền Nam, nghĩa
là Ông lập luận y hệt những lời nhai lại của lũ quản giáo trong các trại tù
cộng sản! Ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chủ trương dạy dỗ người tỵ nạn làm báo!
Bà Tạ Phong Tần hăm dọa kiện Việt cộng ra các toà quốc tế một cách hoành tráng!
Tóm lại, hoặc họ nói sai, hoặc họ nói dóc.
Ngày Quốc Hận năm nay, chỉ cách đây mấy hôm và nhân dịp biểu tình hội thảo
ở Frankfurt, tôi có dịp tiếp xúc với một số người xuất thân từ lò đào tạo xã
hội chủ nghĩa. Tôi ghi nhận từ những người này một thái độ khác hẳn mà nhìn
chung, tôi chủ quan mô tả là khiêm cung, cởi mở và thân ái.
*
Chị là nhà văn. Chị sinh ra và lớn lên tại Miền Bắc xã hội chủ nghĩa nhưng
lại mang họ theo kiểu sử dụng từ ngữ kỵ húy của Miền Nam. Chị từng dứt khoát
kết tội Hồ Chí Minh để rồi bị một gã bồi bút đánh trả một cách đần độn. Không
biết do nguyên nhân nào mà Chị có dịp sang Berlin sinh sống. Berlin vốn là thủ
đô cũ của phần nước Đức cộng sản, Berlin hiện có trụ sở của Đại sứ quán Việt
cộng, Berlin đang là tụ điểm của phe bên kia, Berlin là nơi có chợ Đồng Xuân.
Dẫu vậy, ngay trong lòng Berlin đó, Chị vẫn kiên cường chống đối xã hội chủ
nghĩa. Chị đi tới đi lui Hà Nội. Chị ghé Ba Lan. Đồng thời Chị rút tên khỏi Hội
Nhà Văn, cơ quan tay sai của hệ thống tuyên truyền tuyên huấn. Rồi cách đây vài
tháng, Chị chọn lựa dứt khoát và cuối cùng khi Chị làm thủ tục xin tỵ nạn tại
Cộng hoà Liên bang Đức và được chấp thuận. Thế là một sớm một chiều Chị gia
nhập tập thể mà ngày nào Chị từng mô tả như sau : "Người Việt Nam mình
có cái hay là dù ở nước ngoài, dù có no ấm đầy đủ ở những quốc gia đảm bảo nhân
quyền, đầy đủ tự do nhưng họ không quên nước mình. Họ không quên. Họ vẫn ngày
đêm trăn trở và họ gắng làm gì đó cho đất nước. Và đó là điều rất tuyệt vời.“1
Tâm tình ngắn ngủi và đứt đoạn với Chị tại Hội trường Bad Homburg trước và
sau khi hội thảo đấu tranh chính trị, tôi đề cập ngắn gọn đến câu chuyện thời sự
Vũng Áng mà chúng tôi cùng không quên, cùng không thể nào quên.
*
Tôi gặp Anh cũng vào một dịp sinh hoạt đấu tranh chính trị. Anh cho biết
hiện ở Leipzig, một thành phố thuộc lãnh thổ miền Bắc Đông Đức cũ. Theo Anh kể
thì Anh có bằng tốt nghiệp kỹ sư (Diplomingenieur) do nền giáo dục Cộng
hoà Dân chủ Đức cấp phát. Cảm tưởng đầu tiên tôi có đối với Anh là Anh rất lãng
mạn. Anh toàn nghĩ đến những chuyện trời ơi. Anh say mê theo những hình ảnh tốt
đẹp nhưng xa vời, ly khai với thực tế. Không làm thơ nhưng Anh nhiều mộng
tưởng. Tuy nhiên đó là nhân tính cá biệt của từng con người nên tôi rất tôn
trọng. Anh nguyên là “du sinh“ nhưng sau khi bức tường Berlin bị đạp đổ thì Anh
tìm cách ở lại và dần dà Anh chuyển hướng sang chống đối chủ nghĩa xã hội. Nghe
Anh và nhìn Anh, tôi thấy Anh dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Tôi
xem trường hợp Anh là một cas biến chuyển tâm-sinh lý rất hợp
lẽ tự nhiên. Tôi tự nhủ phải cùng Anh hợp đồng tác chiến (!). Gặp may mắn là
Anh rất ham đọc nên tôi chuyển cho Anh bài tôi viết về Nguyễn Mạnh Tường, về
trí tuệ của trí thức v.v..2
Trao đổi điện thư với tôi sau khi
đọc các bài vừa kể, Anh gây cho tôi cảm tưởng dường như Anh bị sốc. Anh không
ngờ cái chế độ từng đào tạo nên một nhà khoa học như Anh lại có thể phản khoa
học đến thế. (Tôi nhắc đến học thuyết “thần kinh cao cấp“ láo lếu trong y khoa
đã nhào nặn nên ông Viện sĩ Khoa học Nguyễn Thiện Thành thần thánh và vĩ đại,
thân phụ của Ông Nguyễn Thiện Nhân, một yếu nhân trong chính quyền trung ương
Việt cộng hiện tại; tôi trình bày chi tiết về học thuyết Mitchourine-Lyssenko
đã từng khiến khoa sinh học và nền nông nghiệp Liên Xô cũ lụn bại ngắc ngoải
v.v..). Đọc tôi rồi, Anh bảo sẽ hỏi lại một bà chị họ tốt ngiệp Tiến sĩ Khoa
học xã hội chủ nghĩa, để kiểm chứng xem kẻ hôm nay viết những dòng này nói đúng
hay sai!
*
Có người ở phía bên kia nhưng không thuộc thành phần có học vị, có chức
tước. Anh chỉ là “lao nô“ thuộc di sản do chế độ cộng sản Việt ngày nay và Đức
ngày xưa để lại. Chữ “lao nô“ chính Anh dùng để tự mô tả khi nói chuyện với
tôi, không mặc cảm, không tự ti. Đặc biệt, Anh vẫn còn giữ “hộ chiếu“ nước Cộng
hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Anh có gia đình và vợ con hiện sống ở Đức, dường
như theo qui chế tạm dung (Duldung). Tôi thắc mắc còn mang hộ chiếu
bên kia mà Anh lại cùng chúng tôi biểu tình tuần hành rồi hội thảo đấu tranh
thì Anh không ngại, không sợ hay sao. Anh thản nhiên bảo đã bảy mươi rồi còn sợ
chi nữa. Ở Anh toát lên bản chất khiêm nhường nhũn nhặn, không ba hoa khoe mẽ.
Anh mưu sinh một cách tự lập, Anh hoàn toàn không làm gì bất hợp pháp nhưng có
vẻ như Anh cũng không triệt để gia nhập hệ thống an sinh xã hội. Ở Đức, những
đồng hương ở vào hoàn cảnh của Anh rất đông, nhưng rất đáng tiếc là cũng khá
đông người không có ý thức triệt để tôn trọng luật pháp quốc gia sở tại. Hỏi
Anh dùng phương tiện gì để di chuyển từ Berlin đến Frankfurt – khoảng cách cả
ngàn cây số – Anh cho biết đi nhờ xe hơi bà con phe mình. Anh thầm lặng tham
gia từ đầu đến cuối, từ tập họp biểu tình trước toà nhà Villa Hanoi3 ngay
trung tâm thành phố Frankfurt cho đến hội luận chống cộng tại Bad Homburg ở khu
vực ngoại ô thủ đô tài chánh Liên Âu. Tôi thua Anh vì tôi rời hội trường để về
khách sạn trước Anh.
*
Những con người tôi vừa giới thiệu đã chủ động và tự lực tìm tới với phe
mình. Đoạn đường họ đã trải qua tuy chông gai gian khổ nhưng lại có vẻ thênh
thang rộng rãi. Họ không được – hay bị ? – một thế lực đen tối nào lợi dụng
mang xách ra nước ngoài nhân danh những gì gì là nhân quyền, tự do, dân chủ
trong khi cũng chính cái thế lực đó đã chà đạp nhân quyền, đã phản bội tự do,
đã bán đứng dân chủ theo đường lối chính trị của lũ con buôn. Đằng sau lưng họ
không thấy hình bóng những chính trị gia cơ hội chủ nghĩa, dẫn đường cho họ
không có những nhà ngoại giao lạm dụng từ ngữ.
Ngoạn mục hơn nữa, các anh chị em bình thản và thung dung chấp nhận cùng
chúng tôi đứng dưới một lá cờ. Tôi muốn nói rõ hơn : đứng dưới quốc kỳ Việt Nam
Cộng Hoà nền vàng ba sọc đỏ. Các anh chị em quá nhân hậu nhưng tôi thì phải bảo
là các anh chị em đã góp phần vả vào mồm những thành phần vốn do chế độ quốc
gia đào tạo nhưng nay cứ lải nhải phải dẹp cờ vàng thì mới thu phục được thêm
nhân tâm! Không rõ các anh chị em đã thuộc lòng bài Tiếng gọi công dân chưa
nhưng điều đó cũng chẳng có gì là quan trọng khi khí thế bừng bừng trong hội
trường vào lúc cử quốc ca thừa sức tiếp lời ca, thay tiếng hát cho các anh chị
em. Lúc chúng tôi cùng hát bài Deutschlandlied thì đâu có ai
đảm bảo là mọi người chúng tôi đều cùng thuộc nằm lòng quốc ca nước bạn đã cho
các anh chị em một chỗ trú thân an toàn bên cạnh chúng tôi!
Và hay hơn nữa là những đồng hương đối tượng của bài viết hôm nay đã thực
hiện lời hô hào hoà hợp hoà giải mà không gây nên một triệu chứng dị ứng nhỏ
nhoi nào hết. Khi chân lý dẫn đường, khi lương tri chỉ lối thì người người tự
dưng có nhu cầu tìm đến với nhau trong những vòng tay dang rộng. Chúng tôi gặp
gỡ nhau và sinh hoạt cạnh nhau gần như theo phản xạ tự nhiên, giống y như vì
bản năng sinh tồn. Sống trên đất Đức, chúng tôi xử sự như người Đức đã xử sự :
Đông Đức cộng sản kết hợp hài hoà với Tây Đức tư bản. Không có một cái nghị
quyết nào làm nổi việc này.
Để chấm dứt và cũng để kết luận, tôi xin hết lòng cám ơn những người bên
phe kia đã tìm đến với những người bên phe này. Đồng thời, tôi cũng
mong rằng những ai tuy mang tiếng là cùng thuộc phe bên này nhưng vì bất cứ lý
do nào đã có những cung cách suy nghĩ gây chia rẽ, đã có những lề lối chủ
trương tạo phân ly, đã có những hình thức hoạt động chia bè phái; tôi mong rằng
những thành phần thuộc cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Cộng hoà Liên
bang Đức vừa được liệt kê sẽ tự giác chấm dứt vô điều kiện và ngay lập tức
những lời lẽ, những suy tư, những việc làm phá hoại khối đoàn kết của tập thể
đồng hương tỵ nạn cộng sản.
Viết nhân ngày Quốc Hận 2016.
03.05.2016
1Trích
từ một bài phỏng vấn do một nữ phóng viên đồng hương phụ trách.
2Tôi
đã chuyển cho Anh đọc
a) bài Ông Việt cộng Nguyễn Mạnh
Tường với hai nội dung chính : nội dung một, kết án Ông Nguyễn Mạnh
Tường cổ xúy chiến tranh xâm lược Miền Nam và nội dung hai, vạch trần những thủ
đoạn bịp bợm của cộng sản toàn cầu trong khoa học;
b) bài Trí tuệ của trí thức nhắc
đến hàng loạt trí thức thoạt đầu thiên tả hay thân cộng, theo cộng nhưng rồi từ
bỏ không thương tiếc chủ nghĩa xã hội/chủ nghĩa cộng sản như André Gide, George
Orwell, Vladimir Vladimirovitsh Maiakowski, Roger Vailland, Roger Garaudy,
André Breton, Marguerite Duras, Arthur Koestler, Gy'rgy Lukács, André Malraux,
Henri Miller, Cesare Pavese, Charles Péguy, Theodor Plievier, Francis Ponge,
John Steinbeck, Vercors.
3Trụ
sở của Tổng Lãnh sự quán Việt cộng tại Frankfurt được chúng gọi là Villa Hanoi
và khắc tên gọi này lên bức tường trước Tổng Lãnh sự quán.