Thật tội nghiệp dân tôi ! ...
Thật tội nghiệp dân tôi quá đỗi !...
Họ hiền lành thật dễ sợ ghê đi
Họ sợ đủ mọi thứ
Như tổ tiên loài người thời còn hoang sơ nguyên thủy
Người hồi đó sợ từ cây đa, hòn đá lớn
Người bây giờ sợ từ tên cán bộ phường
Sợ đến bọn trong Bộ chính trị đảng
Bọn này chẳng lo chuyện gì cho đất nước
Chỉ làm được một điều «ngân hàng nhà nước» được đặt tên
Còn các thứ khác là của nhân dân hết thảy
Nên người dân phải nuôi tại phường từng tên công an khu vực
Đóng "thuế chết"(*) để chúng nuôi bọn Thượng Tá cấp trên
Thật tội nghiệp dân tôi quá đỗi !...
Họ hiền lành thật dễ sợ ghê đi
Họ sợ đủ mọi thứ
Như tổ tiên loài người thời còn hoang sơ nguyên thủy
Người hồi đó sợ từ cây đa, hòn đá lớn
Người bây giờ sợ từ tên cán bộ phường
Sợ đến bọn trong Bộ chính trị đảng
Bọn này chẳng lo chuyện gì cho đất nước
Chỉ làm được một điều «ngân hàng nhà nước» được đặt tên
Còn các thứ khác là của nhân dân hết thảy
Nên người dân phải nuôi tại phường từng tên công an khu vực
Đóng "thuế chết"(*) để chúng nuôi bọn Thượng Tá cấp trên
Cho đến
khi ngư dân ra khơi bị tàu "lạ" bắn giết
Không một lời lên tiếng của chính quyền
Cho đến khi Hoàng, Trường sa bị giặc Tàu đánh chiếm
Chúng nói rằng con cháu lấy lại sau
Chúng làm như không thấy gương Tây Tạng
Con cháu bây giờ mất giống lai căng
Mức sống cao hơn thay đổi để làm gì
Dân Tây Tạng hay con dân Đại Hán
Có mất gì chiến đấu để làm chi
Chúng làm như không biết người Jing ở Quảng Tây, Tam Đảo (**)
Chúng chỉ biết có quyền, có đô la là được
Dù làm tay sai, dù bán nước chẳng sao
Cho đến khi dàn khoan "lạ" đến ngoài khơi
Chúng diễn kịch, bày trò xem rất được
Hải quân không thấy, tàu cảnh sát biển chạy lung tung
Cũng xịt nước, phun vòi rồng tới tấp
Cũng đụng tàu cũng bể nát lung tung
Cũng xây xát, cũng thương vong mất tích
Nhưng bọn đầu sỏ Bộ chính trị cũng biến đâu không thấy
Sau rốt có đôi lời cũng chẳng cháo, chẳng cơm
Tên Đại tướng quốc phòng nói chuyện tranh chấp có ra chi
Việc gia đình, anh em sẽ giải quyết
Nên bọn lãnh đạo Tàu mới cho rằng Việt Nam là thằng con hư đốn
Thật tội nghiệp dân tôi đã mất đi mùa xuân năm Kỷ Dậu (***)
Mất vua Quang Trung nên việc đòi đất bất thành
Để hơn năm trăm sau bọn Việt gian lại mưu đồ bán nước
Khoác áo đuổi Mỹ chúng bán lần hồi giang sơn cho Tàu cộng
Khoác áo đuổi Mỹ chúng xem tài nguyên đất nước như là đồng tiền của ngân hàng
nhà nước
Ngồi trên đầu chính quyền có đảng CS Việt Nam
Chúng vơ vét tiêu xài mặc sức
Dân cứ đóng thuế, chúng cứ xài thỏa thích
Nhưng ai nói đến quyền lợi dân tộc, tài nguyên của đất nước
Như chẳng hạn biểu tình đòi Tàu khựa rời giàn khoan ra ngoài lãnh hải
Chúng sử dụng công an chìm, nổi bắt người dân
Thật tội nghiệp dân tôi quá đỗi !...
Họ hiền lành thật dễ sợ ghê đi
Họ sợ đủ mọi thứ
Sợ từ tên cán bộ phường
Sợ đến bọn trong Bộ chính trị đảng
Nên bây giờ đất nước mới tan hoang!!..
Dân sống kiếp ngựa trâu bao giờ mới xong hết kiếp?!...
Đặng Quang Chính
(*) hối lộ, đút lót
(**) Cộng đồng người Kinh (người Jing) ở Tàu, chỉ còn khoảng 22.000 người. Họ tuy nói tiếng Việt, nhưng do bị ảnh hưởng văn hóa Tàu, nên tiếng nói đã pha trộn với tiếng Hoa.
(***) Năm Kỷ Dậu (1789) vua Quang Trung đại phá quân Thanh và sau đó lên kế hoạch đòi lại hai châu Quảng Đông và Quảng Tây