26.06.2016

Thơ Luân Hoán - May 2016

Thơ Luân Hoán 

BÀI THƠ TỪ QUỐC NỘI

chuyện quá đau lòng tôi không dám viết
chính xác hơn không biết viết làm sao
tay không run lòng dồn dập nao nao
lệ không chảy mặt mày như ướt sũng

      ảnh tôm cá nghêu sò nằm phơi bụng
      mùi thịt da thối rửa ngập không gian
      vạn vật thiên nhiên gào thét rên than
      lời trăn trối: nhặng ruồi lăn ra chết

môi trường sống đang dần dần chấm hết
dây chuyền nhiễm trùng phát tán thong dong
nhiều loại chim tìm nước uống, lót lòng
mất tiếng hót âm thầm rơi đâu đó

      người chưa ngã nhưng trong dòng máu đỏ
      mầm bệnh đang trang bị những đạo binh
      giữa hoàng hôn, trong ánh nắng bình minh
      ai ngờ được người oằn mình thổ huyết

không dám hình dung những điều có thiệt
trong tương lai gần của đất nước ta
bè bạn ta ơi, hải ngoại quê nhà
giúp tôi nhé, góp câu thơ thức tỉnh

      những trí tuệ hại dân lành tuyệt đỉnh
      bỗng tìm ra còn sót chút lương tâm
      cơn bão tháng tư của thời bảy lăm
      bén ngọt lưỡi dao tinh vi hơn nữa

chẳng dám mong bạn hiền tiếp lửa
mời góp thơ như chung một tấm lòng
chẳng đến đâu nhưng chắc hơn không
thơ hay dở không bằng cùng ý thức

      tôi hy vọng vuông đất tình facebook
      riêng cõi tôi thơm hơi thở bạn hiền
      vâng, mỗi ngày xin được ưu tiên
      đón thơ bạn đón hình nhà ảnh nước

(tạm ít tuần lơ hẹn hò lả lướt
chuyện yêu thương nam nữ của muôn đời)
những ảnh hình hiện thực sẽ thay thơ
mỗi giai đoạn sống còn cùng lịch sử.
Lh 


LỆ ĐỎ

thoạt mới nhìn tôi ngờ em khóc
lòng mắt xanh phủ ướt màn mờ
đúng là nước nhưng không là lệ
máu từ con ngươi từ má trộn vào

      đường mắt ngó dường như cam chịu ?
      tôi đoán nhầm đúng vậy không em ?
      những vết chém trên khuôn mặt đẹp
      không tắt đi tâm huyết vững bền

em tuổi trẻ Việt Nam lộng lẫy
là sinh viên là những công nhân
nét nhân bản tự do hiển lộng
chưa nhạt phai nguồn cội tiên rồng

      tôi xin lỗi lâu nay lầm nghĩ
      thế hệ các em hư hỏng đa phần
      bị ru ngủ cố tình nhồi sọ
      hương nhân quyền vẫn ngát trong tâm

tôi không phải người mê chính trị
nợ làm người trả mấy cho xong
em bị đánh toàn dân đau đứt ruột
kể cả tôi một kẻ đào vong

      cảm ơn em chịu đòn thay dân tộc
      vết thương em là một chiến công
      tôi chợt hiểu không cần nguyền rủa
      chính nghĩa sáng lên triệu triệu tấm lòng.

 Lh