CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
The Vietnamese American Community of the
USA
16204
Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660
Websites: http://tienggoicongdan.com, vacusa.wordpress.com
Email: cdvnhk@gmail.com, md46usa@gmail.com
________________________________________________________
Thông Cáo
Về
việc Ban Tổ Chức đêm Nhạc Thính Phòng “Trói Vào Tự Do” bất kính với lá Quốc Kỳ
Kính thưa Quý Vị Chủ Tịch các Cộng Đồng
Thành Viên của CD/NVQG/HK
Kính thưa Quý Vị Thành Viên của ba Hội Đồng trong
CD/NVQG/HK
Ngày 8 tháng 1, 2017, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, một
chương trình gọi là Chiều Nhạc Thính Phòng với chủ đề “Trói Vào Tự Do” do
“nhà văn nhà thơ” Nguyễn Thị Thanh Bình tổ chức có mời nhiều khách tham dự.
Người ca sĩ trong chương trình này là cô Đỗ Nguyễn Mai Khôi, một người từ Việt Nam được xem là cô gái trẻ trong phong trào xã hội dân sự, từng hát những bài ca đấu tranh cho nhân quyền.
Người ca sĩ trong chương trình này là cô Đỗ Nguyễn Mai Khôi, một người từ Việt Nam được xem là cô gái trẻ trong phong trào xã hội dân sự, từng hát những bài ca đấu tranh cho nhân quyền.
Theo lời giới thiệu của cô Thanh Trúc, phóng viên đài RFA và SBTN, thì Mai Khôi là một người trẻ rất dũng cảm, không hề biết sợ ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam.
Nhưng trước khi chương trình bắt đầu với khoảng 20
khán giả và một vài phóng viên Việt Nam, đã thấy có những sự rắc rối.
Hai lá quốc kỳ Mỹ Việt ban đầu được đặt ở ngay giữa khán đài là nơi trang trọng nhất.
Nhưng do sự yêu cầu của cô Mai Khôi, lá cờ đã bị di chuyển xuống góc cuối phòng, rồi sau đó được đặt ở một bên góc phòng. Trong khi ông Đào Hiếu Thảo và cô Thanh Trúc lần lượt giới thiệu,
cô Mai Khôi bỏ ra ngoài ngồi. Phải mười lăm phút sau, cô mới trở vào phòng sau một hồi thương lượng của Ban Tổ Chức. Cô lại yêu cầu đặt một chiếc ghế ở cạnh góc phòng trước chiếc bàn tiếp tân cho cô ngồi hát thay vì đứng hay ngồi ngay khán đài ở phía trước khán giả. Khán giả phải quay sang trái để nghe cô, và như thế, là quay lưng về phía hai lá cờ.
Cô đã hát một cách gương ép vài ba bài của chương trình trong đó có nhạc của Trịnh Công Sơn mà cô vinh danh. Xen kẽ là nhiều lần cô bỏ ra ngoài và trả lời vài câu hỏi của khán giả.
Ban Tổ chức đã giải thích việc di chuyển lá quốc kỳ
là vì cô e ngại đứng dưới lá cờ vàng sẽ tạo cho cô nhiều rắc rối
khi trở về Việt Nam.
Sau khi có những phản ứng trên các trang face book
và qua các diễn đàn, cô Mai Khôi đã viết ra một bài rất hỗn xược nhằm giải
thích. Qua cách viết, ngôn từ, văn phong, cô đã để lộ ra một tư cách thấp
kém, vô giáo dục và thiếu sự hiểu biết khi nói về lịch sử, chính trị.
Nhưng cũng qua thư của cô, chúng ta thấy rõ lỗi này hoàn toàn ở ban Tổ Chức của bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ có
nhận xét và trân trọng đề nghị Quý Vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên
thông báo rộng rãi đến Đồng Hương của Quý Cộng Đồng:
1. Lá Cờ Vàng Ba
Sọc Đỏ là quốc kỳ của nước Việt Nam Cộng Hoà mà chúng ta từng đổ máu hy
sinh để bảo vệ. Hiện nay, Lá Cờ Vàng là biểu tượng cao quý, chính thức của người
Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại được các Tiểu Bang và thành phố công nhận. Vì thế, bất cứ
một sinh hoạt công cộng nào của những người Việt tị nạn cộng sản đều phải
trưng bày quốc kỳ Việt Mỹ tại nơi trang trọng nhất. Đó là sự chứng minh lý
lịch của người Việt Quốc Gia.
2. Là những người
đã bỏ nước ra đi vì bạo quyền Cộng Sản, mỗi khi tham dự những sinh hoạt có
tính chất công cộng, chúng ta phải mạnh dạn lên tiếng thắc mắc, phản đối
và rời phòng hội ra về không tiếp tục tham dự nếu ban tổ chức tỏ ra thiếu sự kính trọng đối với Lá Quốc
Kỳ.
Chúng ta không thể tiếp tay cho những việc coi thường Lá Quốc Kỳ, vì nó sẽ dần dần trở thành tiền lệ. Nhất là những vị đang nắm các vai trò lãnh đạo hội đoàn, lại càng phải tỏ ra cương quyết hơn.
3. Đối với trường
hợp như cô Mai Khôi hay tương tự, những người tổ chức nên đặt vấn đề trước. Nếu
họ không đồng ý đứng chung với Lá Cờ Vàng thì nên đưa sinh hoạt vào không khí
gia đình để tránh sự xung đột bẽ bàng cho cả hai
phía.
Sự tiếp tay của quý vị Chủ Tịch Cộng Đồng là thái độ
nghiêm chỉnh đúng đắn để duy trì lằn ranh Quốc cộng mà Cộng Đồng Người Việt
Quốc Gia Hoa Kỳ chủ trương và cương quyết bảo vệ.
Hoa Kỳ ngày 12 tháng 1, 2017
T.M Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ.
CT Hội Đồng Quản Trị CT Hội Đồng Chấp Hành CT Hội Đồng Giám Sát
Nguyễn Văn Tần Đỗ Văn
Phúc Nguyễn Ngọc Tiên
Đọc thêm:
Lá thư của Mai Khôi.
Hôm qua nay có dư luận xôn xao lùm xùm về Khôi, có
nhiều người quan tâm thương mến Khôi đã lo lắng cho Khôi, hỏi thăm Khôi...xin
giải thích chuyện này một lần cho rõ ràng, chuyện thế này:
Chị nhà thơ nhà văn Thanh Bình đã vì yêu thích và ủng hộ những việc Khôi đang làm, nên chị đã gọi điện thoại mời tôi sang Virgina hát, do chị tổ chức ( chỉ có mình chị tổ chức thôi) vì chị chỉ mời những người bạn thân quen và làm một buổi nhạc thính phòng private, không ra cộng đồng. Thoả thuận ban đầu là thế. Tôi cũng có nói rõ, tôi có 3 điều tôi không muốn dính vào đó là : cờ vàng, Việt Tân, tham gia tổ chức nào đó... Tôi là nghệ sỹ độc lập và hát tiếng hát đòi quyền tự do biễu đạt, tự do nghệ thuật, tự do sáng tạo, tự do đi lại, tự do tụ tập...v..v.. Vì vậy, ngay từ đầu đã thoả thuận không ra cộng đồng và không chào cờ gì cả. Chỉ là đêm nhạc chia sẻ với các văn nghệ sỹ thân tình của chị Thanh Bình, những người đã sẵn một đầu óc cởi mở, văn minh, với một trình độ thưởng thức cao và hiểu biết rộng.
Thế nhưng, khi tới nơi hát, tôi mới thấy đây là hội trường của nhà văn hoá cộng đồng. Tôi có nói, đây không phải là nơi thích hợp để tôi hát, nhưng vì các vị khách đã vượt đường xa tuyết lạnh, để đến nghe Mai Khôi hát, mà các vị khách toàn là những người cỡ tuổi ông nội bà nội của Khôi, nên Khôi không nỡ lòng nào bỏ về, Khôi đành quay lại vào trong để hát. Ban tổ chức tổ chức rất luộm thuộm, sân khấu không có âm thanh đàng hoàng, lại treo cờ như là buổi họp của Trung Ương Đảng...ha..ha... Tôi bảo, tôi không hát dưới cờ pháo nào cả , tôi không đứng chung sân khấu với cờ vàng, nếu ban tổ chức không di chuyển cờ đi chỗ khác thì tôi không hát ( điều này đã được thoả thuận ngay từ đầu rồi à nha, không phải tôi eo xèo hay là không biết nhập gia tuỳ tục gì à nha...).
Có vậy thôi, cuối cùng ban tổ chức quyết định không chào cờ, tôi cũng không đứng chung sân khấu với cờ vàng, tôi cũng bảo ban tổ chức không được phép quay video vì nếu quay video thì ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi, trong thoả thuận cũng không có phần quay video và phỏng vấn gì hết á... Chỉ là một buổi nghe nhạc miễn phí bình thường thôi à..." Nghệ thuật tự do, yêu thương tự nguyện" mà!!
Vậy đó, thế là tôi ngồi tránh xa các thể loại cờ ra, không ngồi trên sân khấu, tôi hát cho bà con cộng đồng nghe. Ai cũng cảm nhận và chia sẻ sâu sắc những bài hát của tôi, có nhiều cụ đã rơm rớm nước mắt, thấy thương lắm! Buổi nhạc kết thúc vui vẻ, ai cũng vui vẻ đến ôm hôn chụp ảnh lưu niệm, phát biểu cảm nghĩ, thổ lộ sự ủng hộ yêu quý một cách chân tình.
Vậy mà ngày hôm sau, từ một trang fb của bà bé Bảy và một, hai người nữa (tui không biết có đến buổi nhạc không hay là copy bài từ bà bé Bảy) đã đăng lên những lời chửi rủa ban tổ chức và lôi lại câu chuyện cờ pháo ra tranh cãi...ha..ha...xã hội nào thì cũng có những thành phần quá khích thích thọc gậy bánh xe. Và Xã hội nào cũng có một đám a dua sủa theo om sòm...ha..ha...
Tôi nói thiệt luôn vầy:
Tôi không thích cờ vàng, cũng không thích cờ đỏ, nếu được chọn, tôi thích cờ hồng-màu của yêu thương. Kệ tui chớ!! Đó là về mặt thẩm mỹ. Còn về mặt lý, tôi không có lý do gì để thích cờ vàng, vì chính quyền của cờ vàng dù được trang bị đầy đủ vũ khí bom mìn tối tân nhất thế giới, vẫn để mất nước, để cho lớp trẻ chúng tôi, những người bị rơi vào cảnh buộc phải ở lại, không thể đi đâu được, phải chịu những hậu quả thiếu tự do, thiếu giáo dục như bây giờ. Mấy người đi được nước ngoài rồi thì sướng rồi, muốn nói gì thì nói.
Tôi cũng không thích cờ đỏ, vì chính quyền phía cờ đỏ đang điều hành đất nước một cách kém cỏi, để đất nước phải chịu những cảnh thảm hoạ, đạo đức suy đồi và nghệ thuật không được tự do.
Tôi không có đấu tranh dành chính quyền, ai thích cai trị ai thì cứ ráng mà dành lấy. Tôi chỉ lên tiếng cho nhân quyền thôi!
Nếu ai thích nghe tôi hát thì cứ đến nghe hát, nếu ai thích chào cờ thì cứ nhìn cờ, chào!... khỏi nghe hát. Tự do- Dân chủ- Nhân quyền vậy thôi à...
Do Nguyen Mai
Khoi