Gạc Ma hay Việt Nam ? - Đặng Chí Hùng

„Ở thời điểm này, đồng tâm tổng biểu tình chống Formosa – đẩy đảng CSVN vào thế chống đỡ là điều NẶNG hơn rất nhiều so với những việc chỉ mang tính HÌNH THỨC mà chẳng đem lại hiệu quả thực tế.“

Gạc Ma hay Việt Nam ?

 Đặng Chí Hùng

Xung quanh câu chuyện biểu tình chống Formosa từ đó tạo nên hiệu ứng Domino trên toàn quốc và sự kiện tưởng niệm Gạc Ma. Cá nhân tôi, có vài ý kiến như sau.

Xét về mặt lý thì chúng ta không cần phải tưởng niệm những người lính cộng sản với khẩu hiệu “Trung với đảng” lên hàng đầu. Những người lính cộng sản chỉ biết tuân lệnh đảng và cuối cùng chính họ đã góp một tay đẩy đất nước chúng ta tới họa diệt vong như hiện nay…


Nhưng nếu xét vì tình, họ cũng là người Việt, họ cũng là nạn nhân của đảng CSVN. Vì thế, nếu có thể có thời gian và tưởng niệm cho họ cũng là điều nhân văn. Chúng ta khác hẳn cộng sản ở chỗ không trả thù người đã khuất – nhất là những người mà yếu tố nạn nhân nhiều hơn yếu tố thủ phạm.

Tuy vậy, điều đáng nói ở trên là tại sao chúng ta lại không ủng hộ biểu tình chống Formosa mà lại nhiệt tình quan tâm đến Gạc Ma. Ai cũng có lý của mình, cá nhân tôi thì trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, phải cứu lấy Việt Nam trước đã rồi hãy nhớ đến Gạc Ma.

Thật ra, 64 người lính CSVN đã mất rồi, và Gạc Ma cũng đã chẳng còn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy lại Việt Nam, thoát Trung, thoát CS thì mới có thể lấy lại được Gạc Ma và các vùng đất, biển đảo đã bị mất khác. Lúc đó, chúng ta có thể tự do để tưởng niệm Gạc Ma hay gì gì đi nữa.

Nhưng tại sao lại phải ủng hộ tưởng niệm các chiến sỹ VNCH hy sinh trong hải chiến Hoàng Sa năm 1974 vào lúc này. Chuyện này lại khác hẳn Gạc Ma. Những người lính VNCH đã không còn tổ quốc, đã chiến đấu anh dũng và không buông xuôi trước quân thù Trung Cộng. Họ đáng được vinh danh và chúng ta tưởng niệm họ là để khơi dậy hào khí không chịu đứng làm “bia thịt” cho Trung Cộng tập bắn. Tưởng niệm chiến sỹ Hoàng Sa khác hẳn với lính Gạc Ma ở chỗ đó.

Không có gì là khó khăn nếu chúng ta đã cứu được Việt Nam, giải thể được cộng sản thì lúc đó muốn tưởng niệm ai, làm gì cũng được tự do. Chúng ta cần phải đặt tổ quốc lên trên hết tất cả những thứ có thể là không cần thiết trong lúc này.

Một số người cho rằng đi biểu tình chống Formosa là nhận tiền và làm theo lời xúi giục của ông Đào Minh Quân. Cá nhân tôi không biết ông Đào Minh Quân là ai và cũng chẳng quan tâm đến bất cứ chính phủ nào ở hải ngoại cả. Nhưng tôi đã nghe lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý. Dẫu cho ngày hôm nay, ngày mai …cuộc biểu tình không thành công thì nó cũng là tiền đề tạo thói quen cho những cuộc tổng nổi dậy sau này. Dẫu còn nhiều điểm cần phải bàn thảo thì những cuộc tổng biểu tình như linh mục Lý kêu gọi là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và có cơ hội cứu Việt Nam khỏi những ngày đen tối trong tương lai.

Chuyện ông Đào Minh Quân có mang “máy bay” hoặc “lính” của ông ta về VN hay không, tôi nghĩ đó cũng chẳng phải lý do để không ủng hộ biểu tình. Đơn giản từ xưa đến giờ các cuộc biểu tình ở VN đâu có cần “quân lính” hay “máy bay” của ai mà các bạn vẫn hưởng ứng. Tại sao bây giờ linh mục Lý kêu gọi thì các bạn lại “phản đối” vì những lời nói của ông Đào Minh Quân. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta cùng chung tay ủng hộ linh mục Nguyễn Văn Lý là điều cần làm. Ông Đào Minh Quân làm gì là việc của chính phủ của ông ta, chúng ta miễn bàn và miễn can thiệp. Nếu ông Quân làm được thực sự điều gì cho quê hương thì đó cũng là điều đáng mừng. Ai làm được gì cho Việt Nam thì cứ làm. Và khi đã hết cộng sản thì lúc đó, ai có tài sẽ được dân tín nhiệm mà thôi !!!

Nói tóm lại, trong một cuộc đấu tranh chúng ta cũng chẳng thể “bao sân” tất cả các sự kiện được. Trong từng thời điểm khác nhau, chúng ta cần đặt cái gì nặng và nhẹ để giải quyết bài toán chiến lược. Ở thời điểm này, đồng tâm tổng biểu tình chống Formosa – đẩy đảng CSVN vào thế chống đỡ là điều NẶNG hơn rất nhiều so với những việc chỉ mang tính HÌNH THỨC mà chẳng đem lại hiệu quả thực tế.

Có thể có một số bạn nghĩ rằng nếu tham gia trong một cuộc biểu tình do linh mục Lý tổ chức thì sẽ mất đi tư thế “lãnh đạo” và hình ảnh “anh hùng” của mình. Điều đó là các bạn nghĩ sai bởi chúng ta đang đấu tranh cho cả dân tộc VN và cần chung tay đoàn kết. Nếu chỉ có cái tôi của chúng ta thì chúng ta đã nghĩ sai.

Người viết chỉ là người tầm thường, chẳng có chút tài năng gì. Có thể có người cho rằng người viết đã ở nước ngoài nên muốn nói gì thì nói. Nhưng với tất cả tấm lòng của tôi, với những gì tôi đã bỏ qua và góp sức hơn 11 năm qua cho đất nước này. Tôi nghĩ rằng, nó xứng đáng được người ta đối xử khác với tôi khác hiện nay. Nhưng tôi chưa bao giờ cần những thứ danh hiệu hão huyền, chưa bao giờ đòi ai phải cho tôi tiền tài trợ thì tôi mới đấu tranh, và cũng chưa bao giờ cần ai biết đến tôi là ai. Tôi nói điều này ở đây là muốn nhắn tất cả những ai còn nặng về cá nhân hãy bỏ đi chút riêng tư để vì cái chung có ích.

Ngày hôm nay viết ra những dòng này với các bạn, biết đâu mai mốt chẳng biết có còn hay mất ? Ngày hôm nay tâm sự với các bạn điều này, nhưng tôi không bao giờ đòi hỏi ai phải biết ơn tôi vì những điều tôi đã làm, những điều tôi đã viết để góp phần thay đổi suy nghĩ của biết bao người. Tôi chỉ mong rằng các bạn đoàn kết và ở thời điểm này, hãy ủng hộ những cuộc tổng biểu tình của cha Lý.

Sẽ có một ngày, tôi trở lại là tôi giữa đời để phiêu bạt giang hồ.

Ngày đó sớm muộn gì cũng đến. Nhưng tôi không mong muốn ngày đó mà dân tộc tôi vẫn còn chìm trong khổ đau nô lệ.

Chúng ta hãy chiến đấu vì chính dân tộc chúng ta, không vì một cái tôi nào cả…

Chúng ta hãy chọn Việt Nam trước và rồi hãy chọn Gạc Ma !

Đặng Chí Hùng