Thảm trạng xâm hại tình dục trẻ em tại nước CHXHCNVN

Thảm trạng xâm hại tình dục trẻ em tại nước CHXHCNVN


Thảm trạng này là kết quả không thể tránh khỏi của một nền giáo dục không chú trọng vào việc xây dựng đức tính nhân bản, một nền văn hóa bị hủy hoại bởi hệ thống vô thần cộng sản, một guồng máy chính trị suy tôn đạo đức dựa vào hành vi của một lãnh tụ đạo đức giả.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an được đăng trên Tạp chí Cộng sản (1): "Chỉ trong 3 năm (2005-2007), cả nước đã xảy ra 5.070 vụ án xâm hại trẻ em, đưa tổng số số trẻ bị xâm hại lên tới 5.188 người, trong đó, 1.656 là trẻ nam và 3.532 trẻ nữ. Lực lượng công an đã bắt giữ và xử lý 6.215 đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em. Trong tổng số vụ xâm hại trẻ em nói trên có tới 56,3% là án xâm hại tình dục trẻ em, trong đó, số vụ hiếp dâm chiếm 65,5%."


Trong 3 năm 2005-2007, theo báo cáo này, số vụ xâm hại, bạo lực trẻ em trong gia đình đã tăng gấp 3 lần, số vụ xâm hại trẻ em ở nơi công cộng tăng 7 lần, xâm hại trẻ em ở trường học tăng 13 lần.

Trong buổi hội thảo của Học viện CSND vào ngày 17/04/2015 những con số lại được đưa ra:

Năm 2010 đã xảy ra 867 vụ, 923 đối tượng; năm 2011 xảy ra 940 vụ, 1.025 đối tượng; năm 2012 xảy ra 1.209 vụ, 1.278 đối tượng; năm 2013 xảy ra 1.326 vụ, 1.407 đối tượng. Năm 2014, phát hiện 1.885 vụ xâm hại trẻ em, gồm 2.073 đối tượng gây án. Có 1.931 trẻ em bị xâm hại (281 nam và 1.650 nữ), (2)

Đó là những con số của chuỗi dài 10 năm. Với đà tăng tốc như thế thì vào năm 2017 sẽ có bao nhiêu trẻ thơ bị xâm phạm tình dục?

Và đó chỉ là những con số được ra ngoài ánh sáng - được gọi là "phát hiện". Một mảng tối lớn gấp trăm lần là những vụ xâm hại tình dục trẻ em đã không được phát hiện hay bị giấu nhẹm vì nhiều lý do khác nhau. Con số trẻ em nam chắc chắn còn cao rất nhiều vì tình trạng bi thảm của các em lại bị chính các bậc phụ huynh giấu giếm nhiều hơn.

Theo bài viết "Thực trạng về tình hình xét xử các vụ xâm hại trẻ em trong năm 2009-2010 của ngành Tòa án nhân dân" (3) thì: từ 01/01/2009 đến 30/9/2010, toàn ngành Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm 1.921 vụ án với 2.206 bị cáo. Trong số bị xét xử này, 10 phạm nhân bị kết án tù chung thân và tử hình; 5 bị cáo bị kết án từ 20 năm đến 30 năm tù, 154 thủ phạm bị tuyên án 15 năm đến 20 năm, 7 năm đến 15 năm tù có 569 bị cáo và dưới 7 năm có 1207 tội phạm.

Tuy nhiên, con số trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn ngày càng gia tăng.

Có nhiều trường hợp đã bị cho chìm xuồng. Nổi bật là Vụ án Nguyễn Khắc Thủy, 76 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Vũng Tàu đã xâm hại tình dục với 9 bé gái, có cháu mới 6 tuổi. Trường hợp khác là thủ phạm ấu dâm Cao Mạnh Hùng, cháu của cán bộ cao cấp tỉnh Thái Bình, là ông Nguyễn Hồng Diên, bạn thân với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Gần đây là vụ nhà trường đã khai gian và bao che cho giáo viên Nguyễn Thanh Đông đã ấu dâm bé gái 7 tuổi học lớp 1.

Do đó, thảm trạng xâm hại trẻ em vẫn tiếp diễn.

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em xảy ra ở mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam không là ngoại lệ. Nhưng chiều hướng tội ác tại Việt Nam càng ngày càng tăng tốc.

Yếu tố đầu tiên là nền giáo dục đào tạo con người như thế nào. Bên cạnh sự giáo dục, đời sống tâm linh của một người được phát triển ra sao để tin vào sự phán xét của một đấng tối cao đối với những hành vi của mình mà có thể không ai biết. Đời sống tâm linh đó đã và vẫn đang bị thui chột bởi chủ nghĩa vô thần đè nặng lên những thế hệ sinh ra và lớn lên dưới chủ nghĩa đó. Và bài học, biểu tượng về đạo đức mà các thế hệ Việt Nam từ lúc sinh ra và trưởng thành là ai. Lại là Hồ Chí Minh, một kẻ hoang dâm, lừa đảo, đạo đức giả mà ngày nay thông tin mở đã soi rọi tất cả những mảng tối bị đảng giấu giếm của ông ta.

Những nỗ lực giáo dục trẻ em phòng ngừa bị xâm phạm, các bậc phụ huynh cần phải làm gì, sự tranh đấu của các tổ chức xã hội dân sự... đều rất cần thiết và cần phát huy nhiều hơn. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thức được cốt lõi của vấn nạn Việt Nam: Thảm trạng xâm hại tình dục trẻ em tại nước CHXHCNVN cũng giống như nhiều thảm trạng khác; nó không thể giải quyết rốt ráo được, cũng khó mà chặn đứng sự tăng tốc của nó khi mọi lãnh vực từ giáo dục, truyền thông, văn hoá, luật pháp... đều bị thống trị bởi một guồng máy cai trị mục rã về đạo đức và tình người.



Chú thích:



(3) http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet?p_page_id=1&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=5735871

Đọc thêm:

NHẬN THỨC VÀ KHOẢNG TRỐNG VỀ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM

                                 Ảnh chụp màn hình bài báo Tuổi Trẻ.

Các bạn nên nhớ một điều rằng, ở các nước văn minh và bảo vệ trẻ em một cách tích cực nhất thì pháp luật và chính quyền luôn trừng trị nghiêm khắc những loại tội phạm ấu dâm một cách rất nhanh chóng, khách quan và với những hình phạt, biện pháp hết sức ngặt nghèo.

Ngoài việc chỉ cần cho trẻ xem ảnh khiêu dâm, gợi ý sex, gạ gẫm hay rủ rê, mời mọc, chứ chưa cần đến hành vi tiếp xúc cơ thể với trẻ em thì đã có thể bị phạt án tù. Sau khi thụ án xong có thể sẽ phải thiến sinh học. Bị gắn chíp theo dõi kiểm tra 24/24, phải chịu sự giám sát suốt đời hoặc ít nhất 20 năm bằng chíp điện tử bởi lực lượng chấp pháp. Bị công khai tên tuổi, danh tính và hình ảnh trên thông tin quốc gia và loại tội ấu dâm đã thực hiện. Phải cách lý, tức buộc phải cách xa trẻ em một khoảng cách nhất định mà không được tiến lại gần. Có nhiều nơi buộc người phạm tội ấu dâm phải thừa nhận với bạn trai, bạn gái của mình về tội phạm đã thực hiện.

Tất cả những biện pháp trên đã trở thành chuẩn mực trong pháp luật của các quốc gia văn minh như Mỹ, Úc, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia,…để trừng trị những kẻ có hành vi ấu dâm, tức xâm hại tình dục đối với trẻ em.

Còn chúng ta đang có một khoảng trống quá lớn trong luật pháp hình sự hiện hành trong việc quy định và thực thi đối với loại tội phạm nguy hiểm và để lại hậu quả lâu dài cho con người và xã hội này. Dường như chúng ta chưa nhận thức đúng đắn về mức nguy hại của tội phạm ấu dâm. Nên Minh Béo phạm tội từ Mỹ trở về thì một số báo chí còn chào đón vui mừng sự trở lại của tội phạm mà đối với các đất nước văn minh là phải cách ly đến suốt đời.

Chúng ta cần quan tâm đến kiến thức và pháp luật đối với loại tội phạm mang tính bệnh lý không thể điều trị này để bảo vệ trẻ em. Để yêu cầu chính quyền quan tâm đúng mức, có biện pháp nghiêm minh và kịp thời xử lý những loại tội phạm cực kỳ nguy hiểm nêu trên – tội phạm ấu dâm (xâm hại tình dục đối với trẻ em).

Cần hiểu thêm rằng, xâm hại tình dục ở đây không chỉ được hiểu theo nghĩa đơn giản là phải có sự xâm hại trực tiếp đến cơ thể, cơ quan sinh dục của trẻ em, mà là xâm hại đến cả nhận thức bằng các giác quan như mắt, tai, trí não bằng các hành vi tương tác từ xa đã là các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em và đã đủ cấu thành tội phạm ấu dâm.

Tôi đã có phân tích rất kỹ về khoảng trống trong nhận thức người dân, chính quyền về tội phạm, khoảng trống trong pháp luật hình sự và thực thi đối với các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Và tôi sẽ có kiến nghị cụ thể về vấn đề này để chúng ta sửa đổi Bộ luật Hình sự (phân hóa cụ thể từng loại hành vi để có từng tội danh cụ thể và bảo vệ được từ xa đối với trẻ, nâng mức hình phạt loại tội này lên cao hơn) và cả Bộ luật Tố tụng hình sự (trong việc hoàn thiện thủ tục bắt bớ, xử lý loại tội phạm ấu dâm).

Hãy quan tâm đúng mức đến trẻ em. Và quan trọng hơn, quan tâm đến việc xử lý loại tội phạm này từ chính quyền. Để từ đó biết được lỗ hổng của nhận thức, của luật pháp và sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức trách đến đâu. Đó là cách để tạo nên và có thể đấu tranh cho một xã hội an toàn, văn minh và tốt đẹp hơn, quan trọng nhất là một xã hội thượng tôn pháp luật, đặc biệt là từ phía chính quyền, nhà nước.

Vì bởi lẽ, tội phạm không được xử lý nghiêm minh, thì đồng nghĩa nhà nước đó hoặc đã trở nên vô dụng, hoặc trở nên là đồng phạm dung dưỡng cho tội phạm hoành hành.