Chuyện Tình bằng Thơ – CÁC ÔNG, CÁC BÀ Ở SÀIGÒN XƯA

Chuyện Tình bằng Thơ –
CÁC ÔNG, CÁC BÀ Ở SÀIGÒN XƯA

Chuyện rằng từ thuở xa xưa
Ông bà ta đã dây dưa ái tình
Bởi thế nên truyện kể rằng:

Ngày xưa...,
ở xứ có tên Sè-Gòn:


Ông Lãnh, Ông Tạ, Ông Đồn
Ba người bạn thiết sớm hôm một nhà
Ông Lãnh bản chất thiệt thà
Thầm yêu nét đẹp mặn mà Bà Đen
Núi Bà Đen

Nhưng nào ông dám bon chen
Sáng đêm chong đèn nhung nhớ thiết tha
Ông Đồn bản tánh nguyệt hoa
Chờ Ông Lãnh kẹt, cà rà Bà Đen
Mấy lần tối lửa tắt đèn...
Sinh ra bé gái đặt tên Thị Nghè 

Thị Nghè

Ông Lãnh nghe nói, thuê ghe
Đi thăm cho biết Thị Nghè ra sao
Ngó gần nó cũng bảnh bao
Nhìn xa nó cũng hao hao Ông Đồn
Bà Đen từ dạo sinh con
Vốn đã đen sẵn nay còn hơn xưa
Ông Đồn nhìn vợ hết ưa
Bỏ lên Long Khánh say sưa miệt mài

Bà Đen ngẫm nghĩ chán thay
Cũng đi lên núi đêm ngày thở than
Thương cho đứa cháu lầm than
Ông Lãnh hào hiệp cưu mang đem về
Buồn cho cuộc sống ê chề
Một già một trẻ bốn bề cô đơn
Ông bèn thẳng xuống Hốc Môn
Cưới luôn Bà Điểm để chôn cuộc đời

Chợ Bà Điểm

Qua bao vật đổi sao dời
Bà Đen ở vậy cho vơi nỗi lòng
Chỉ còn Ông Tạ lông bông
Bạn bè lấy vợ nên chồng đã lâu
Cô Giang sắp sửa ăn trầu
Cô Bắc cũng đã từ lâu theo chồng
Ông bèn đi xuống Cầu Bông
Hỏi thăm Bà Chiểu có chồng hay chưa
Bà Chiểu nghe nói bèn thưa:
Chỉ còn Bà Quẹo là chưa có chồng
Bà Điểm tay bế tay bồng

Ngờ đâu Ông Tạ phải lòng Bà Hom
Ông bèn bao cuốc xe ôm
Về xin Cha Cả lo hôn lễ liền

Lăng Cha Cả
 Phụ rể có cậu Bảy Hiền
Nữ trang Chú Hỏa bạc tiền thiếu đâu
Bà Hạt thì làm phụ dâu
Chú Ía bưng quả, buồng cau, khay trầu
Bà Hom tròn mối duyên đầu
Thương cho Bà Quẹo âu sầu đắng cay
Ế chồng mấy chục năm nay
Chỉ vì cái tội thích hay làm tàng
Buồn cho nghiệp chướng bẽ bàng
Bà đành an phận chẳng màng hơn thua
Mặc cho thế sự ganh đua
Bà liền xuống tóc vô chùa Bà Đanh
Bỏ ngoài tai việc chúng sanh
Cam đành vui thú tu hành điền viên

Buồn nhất là ở Phú Yên
"Ông Chừ" hổng có tình duyên mặn mà
Tự trách số phận “con gà” (mắc dây thun)
Ông qua Ấn Độ theo “Bà La Môn”!!

Không biết tác giả