Cái hệ thống giáo dục cồng kềnh của VN ngày nay đã tạo ra thảm họa cho dân tộc!
Học để làm gì?
Trần Thảo
Trong một bài viết của TS
Giáp Văn Dương với tựa đề Giáo dục bế tắc (*),
tôi thực sự quan tâm tới những bất cập của nền giáo dục xã nghĩa
mà tác giả đã đề cập đến trong bài viết. Dĩ nhiên đây không phải là
lần đầu tiên có người nêu lên những bất hợp lý của nền giáo dục
trong chế độ CSVN, nhưng trong hoàn cảnh mơ mơ hồ hồ kéo dài tới ngày
hôm nay, cái nhìn của TS Giáp Văn Dương đã là một lời nói thẳng,
không che đậy và ngụy biện như những cán bộ giáo dục khác của đảng.
Bạn cũng không thấy TS Giáp
Văn Dương đưa ra một phương hướng giải quyết nào! Điều này rất dễ
hiểu. Ngay như Nguyễn Thiện Nhân, khi còn làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục,
có chức có quyền, đã từng hứa hẹn cải thiện giáo dục, cải thiện
lương hướng giáo viên, nhưng rồi lời nói gió bay. Nền giáo dục vẫn
còn nguyên những bất cập và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. TS
Giáp Văn Dương, dù có kiến thức và muốn đóng góp ý kiến để cải
thiện môi trường giáo dục thì ông cũng chả làm gì được.
Cái hệ thống giáo dục cồng kềnh của VN ngày
nay đã tạo ra thảm họa cho dân tộc! Những bậc cha mẹ
hy sinh công sức tiền tài, mong cho con mình trở thành người hữu dụng,
có thể lo cho đời sống bản thân và đóng góp cho xã hội. Nhưng ước
muốn chính đáng đó của người dân và con cái của họ ngày càng trở
nên xa vời. Nhưng họ lại không ngừng lại được. Vận hành của xã hội
cứ đẩy họ về phía trước. Bậc cha mẹ thì không cưỡng lại được ước
muốn, tâm chí muốn thâu lượm kiến thức của con cái, thế là dẫu biết
tương lai mù mịt nhưng vẫn phải lo cho con ăn học.
Nhưng học để làm gì?
Theo nhận định của TS Giáp Văn Dương, cái triết lý xuyên
suốt của nền giáo dục CSVN chính là đào tạo những công cụ.
Cái triết lý này cho ta thấy quá trình giảng dạy và đào tạo dưới
mái trường XHCN là một quy trình cứng ngắc. Thầy Cô không dám bước ra
ngoài những đề cương, những giáo án định sẵn, học sinh thì thụ
động, cuối cùng kết quả sản xuất ra một loạt những con người y như
nhau, như cùng một khuôn đúc, không có một chút nào ý nghĩa sáng
tạo. Những sinh viên tốt nghiệp ra trường với hành trang kiến thức như
thế, giữa một xã hội mà thế lực nhân thân, quen biết đút lót tràn
lan, các em có thể kiếm được việc làm để có thể báo hiếu cha mẹ
và tự lo cho bản thân mình? Nhìn những thống kê gần đây về con số
sinh viên ra trường ở các ngành phải ngồi không ở nhà, hay phải chọn
những nghề tạm thời nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình, ta có
thế thấy rõ khuynh hướng bế tắc của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Nuôi một đứa con cho ăn học
từ nhỏ cho tới lúc ra trường đại học, bậc cha mẹ nào cũng tốn biết
bao tiền tài công sức, mà nào phải mỗi nhà chỉ có một đứa con! Thử
hỏi sự thất vọng của người làm cha mẹ, và ngay chính người sinh viên
mới ra trường kia, sẽ thê thảm tới mức nào khi mọi nơi chốn tìm việc
đều nhận được câu trả lời thờ ơ, sau khi thủ tục đầu tiên không được đáp ứng?
Đó là chưa đề cập tới việc
trong những thập niên sau này, không biết vì lý do gì mà ngay từ cấp
một trở lên, chương trình học càng ngày càng trở nên nặng nề một
cách cực kỳ vô lý!
Khi chương trình học nặng nề
thì dĩ nhiên các cha mẹ cũng phải ráng cho con cái đi học thêm ở
ngoài. Các thầy cô giáo, vì đồng lương giáo viên ít ỏi không đủ
sống, cũng phải tổ chức dạy thêm. Những thầy cô yêu nghề dạy học và
có lương tâm thì không có vấn đề gì, nhưng với những người thực
dụng, coi đồng tiền như mạng sống, thì dĩ nhiên họ sẽ gây ra những
tệ nạn đáng xấu hổ, như tìm cách ép học sinh phải đi học thêm ở
lớp dạy của mình. Học sinh nào không chịu, chắc chắn sẽ lọt vào
tầm ngắm và lãnh đủ trừng phạt. Cha mẹ thương con, thế là ráng,
ráng, ráng mãi tới mức đôi vai muốn xụi. Thế thì bạn hãy tưởng
tượng, công sức như thế, cuối cùng đổ sông đổ biển, họ có đau lòng
không? Hỏi là đã trả lời rồi vậy.
Ngày nay ở Việt Nam bắt đầu rộ lên ý định của
một số ít bậc cha mẹ, quyết định cho con cái của họ tự học ở nhà (home
school), mặc dù số này chưa nhiều, nhưng tình trạng này đã nói lên
sự bất cập của nền giáo dục VN nhà sản đã tới mức độ mà người
dân không chịu nổi. Nhất định phải có một cuộc đổi thay, không thể
nào khác được.
Những em học sinh, sinh viên
thời nay không biết gì về nền giáo dục của VNCH ở miền nam VN trước
đây nên không có ý kiến gì. Nhưng những người vào thời điểm trước
1975 đã có hiểu biết và có khả năng nhận định, hẳn sẽ thấy nuối
tiếc vô vàn một nền giáo dục tuy còn non trẻ như nền Cộng Hòa của
nó, nhưng đích thực đó là một nền giáo dục khai phóng, trong đó
người học sinh được đào tạo kiến thức đầy nét sáng tạo. Đừng nói
đến sinh viên tốt nghiệp đại học làm chi, ngay người học sinh xong tú
tài toàn phần (lớp 12), dù có cơ hội lên đại học hay phải gia nhập
quân ngũ, họ đều có đầy đủ trình độ học vấn và sự tự tin để bước
xuống cuộc đời. Nền giáo dục của VNCH chú trọng dạy dỗ học sinh
nhân cách làm người, song song với kiến thức tổng hợp, vì thế những
học sinh, sinh viên ngày xưa họ đáng yêu làm sao. Ngày xưa làm gì mà
có những cảnh bạo lực học đường như ngày nay. Cái gì đã tạo nên hoàn cảnh bết bát trong học đường Việt Nam
xã nghĩa ngày nay như thế ? Chính là do lối suy luận một chiều,
không được tự do sáng tạo, cái gì cũng Bác Đảng trên
hết, thui chột mọi tư duy, chỉ cần xuất khuôn thành một kẻ nhắm mắt
phục vụ đảng là coi như đạt. Với triết lý đào tạo những con người y
như khuôn đúc cho đảng, vấn đề giáo dục nhân cách đạo đức dĩ nhiên
bị xem nhẹ, và đương nhiên cái nhân như thế thì có cái quả tương ứng!
Khi Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ Trưởng Giáo Dục,
ông hứa ì xèo nhưng chả làm được cái gì. Người ta ném đá
Nguyễn Thiện Nhân, mục đích chỉ để hả sự căm hờn với chế độ CSVN
nói chung, chứ thật ra thì với cái bộ máy cồng kềnh của chế độ
nói chung, và của nền giáo dục nói riêng, dù Nguyễn Thiện Nhân có
là ông thánh sống cũng chả làm nên cái tích sự gì. Nghĩ cũng buồn
cười, Nguyễn Thiện Nhân vừa lên nắm Bí Thư Thành Hồ lại dám mở
miệng bố láo sẽ xây dựng Thành Hồ thành một trung tâm phát triển như
Thung Lũng Silicon của Hoa Kỳ. Nói thế mà không sợ nuốt mất lưỡi sao
hở trời?
Muốn thay đổi nền giáo dục
Việt Nam hiện tại, chúng ta đừng có mơ một nhân vật cấp tiến nào đó
trong đảng sẽ tạo ra những thay đổi rốt ráo để người dân có thể nhờ
cậy. Toàn là những phát ngôn không ngu đần như Phùng Xuân Nhạ thì
cũng bốc phét như Đinh La Thăng và rồi Nguyễn Thiện Nhân trong hiện
tại. Cái
mà dân tộc Việt Nam đang cần chính là sự thay đổi nền giáo dục từ
gốc rễ, chứ không phải là những thay đổi hình thức, cho có. Muốn
được như thế, điều kiện tiên quyết chính là giải thể chế độ cộng
sản tại Việt Nam, trả lại quyền phán quyết cho toàn thể dân tộc.
22/5/2017
---------------------------
(*) Đọc thêm:
„…tôi bàng hoàng nhận ra rằng: Mọi bế tắc
của hệ thống giáo dục hiện thời đều bắt nguồn từ bế tắc về triết lý giáo dục,…
Triết lý giáo dục của hệ thống hiện thời là
đào tạo con người công cụ.“
Giáo dục bế tắc
Năm 1999, tôi 23 tuổi
vừa tốt nghiệp đại học thì được ở lại trường làm giảng viên của một đại học lớn.
Lứa của tôi được
đào tạo ra để đón nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhưng nhà máy lại khánh thành những
10 năm sau khi chúng tôi ra trường. Nên trong suốt quá trình học, chúng tôi
toàn học chay. Nếu có thực tập, thì cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa một cơ sở sản
xuất nào đó.
Tình cảnh đó cũng
góp phần làm cho tôi thay vì trở thành một kỹ sư chế biến dầu, lại thành một giảng
viên đại học.
Công việc ở trường
cứ thế mà chạy, coi như ổn định. Lương tuy thấp, nhưng không đến nỗi chết đói
ngay. Nếu chịu khó dạy thêm bên ngoài thì vẫn có thể sống được. Trong các câu
chuyện thường ngày, nếu có lúc nào đó chạm đến chữ lương, thì ngay sau đó sẽ có
người an ủi: Lương vậy, nhưng có thầy nào chết đói đâu. Thậm chí có thầy còn
giàu.
Tôi coi đó như một
sự động viên, dù tôi không biết làm thế nào để có thể sống, chứ chưa nói là
giàu, với hệ số lương khởi điểm là 1.92 và sẽ tăng thêm 0.24 sau mỗi ba năm làm
việc. Nhưng tôi yêu công việc tôi đã chọn. Bên cạnh việc giảng dạy, tôi
cũng bập vào làm nghiên cứu, như bao giảng viên trẻ khác.
Mọi việc sẽ cứ diễn
ra như vậy, nếu như tôi không nhận ra rằng: Tôi không có
đủ vốn sống để dạy học. Tôi ở đây, các em sinh viên ở kia, tin tưởng và chờ đợi.
Nhưng ngoài chuyện bài vở, những thứ mà tôi cũng học lại từ sách vở hoặc thầy của
mình, thì gần như tôi không còn gì khác để hướng dẫn các em. Những trải nghiệm
sâu xa về nghề nghiệp gần như không có.
Lúc ấy, tôi bỗng nhận
thấy, giảng dạy đúng nghĩa thực ra là vô cùng khó. Thuộc giáo trình, tinh thông
bài tập, tuân thủ đúng quy trình, cũng không có nghĩa là sẽ làm tốt công việc
này. Người dạy học đúng nghĩa cần nhiều hơn như thế rất nhiều.
Ngẫm nghĩ kỹ hơn, tôi nhận thấy, nền giáo
dục hiện thời hóa ra là một dây chuyền sản xuất hàng loạt. Nếu không có một góc cho riêng mình, sản phẩm
sẽ là những con người giống hệt nhau, như được đúc ra từ một khuôn vậy.
Tôi cũng khám phá ra rằng, công việc của
tôi thực ra là một bộ phận của một hệ thống được thiết kế rất chặt chẽ. Nhưng mục
đích của cái hệ thống đó là gì thì chưa bao giờ được phát biểu tường minh.
Học để làm gì,
chúng tôi không hề rõ. Dạy để làm gì, chúng tôi cũng không hề chắc chắn. Chúng
tôi chỉ biết rằng, đã bước chân vào cỗ máy giáo dục,
thì cứ thế mà thực hiện. Người dạy cứ dạy, người học cứ
học. Đến ngày đến giờ thì thi. Thi xong thì tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong thì ra
trường. Ra trường xong thì đi xin việc. Nhiều người sẵn sàng chi trả cả mấy trăm triệu chỉ để có một chỗ làm, với
mục tiêu vào biên chế để ổn định cho đến ngày nhận sổ hưu.
Nhưng trong suốt
quá trình dạy và học, những câu hỏi rất cơ bản như: “Học để làm gì? Dạy để làm gì? Dạy và học như vậy có phải là đúng cách?
Nếu không thì có cách nào tốt hơn không?...” thì cả thầy và trò rất hiếm
khi đặt ra.
Tất cả bị phủ kín bởi
những nhận định rất chung chung: Học để làm người. Học để trở thành người có
ích cho xã hội. Còn nghề dạy học là nghề cao quý. Nhưng gần như không có một ai
đi xa thêm một bước, chẳng hạn: Người là gì? Hay con người mà hệ thống giáo dục
hướng đến là gì?
Vậy là tôi quyết định
đi du học. Ban đầu tôi chỉ tính đi một nước châu Á và một nước châu Âu, trong
vài năm để hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng cái hiểu rõ ngọn ngành đó hóa ra không dễ
chút nào. Thế giới mà tôi khám phá ra quá khác so với hình dung của tôi lúc ban
đầu. Bên cạnh những câu hỏi về chuyên môn thì những câu hỏi về nhân sinh và xã
hội, xem ra khó trả lời hơn rất nhiều.
Để có thể tìm ra
câu trả lời cho những câu hỏi đó, tôi đã phải tập quên đi tất cả những gì mình
đã được học để tìm hiểu và đón nhận những quan điểm mới. Tôi mất chẵn 10 năm để
làm việc này. Đó là lúc, khi tôi nhận ra rằng, à thì
ra, hệ thống giáo dục mà tôi đã trải qua là một hệ thống đào tạo con người công
cụ, nặng về tuân thủ mà yếu về sáng tạo.
Quan sát và tìm hiểu
sâu hơn, tôi bàng hoàng nhận ra rằng: Mọi bế tắc của
hệ thống giáo dục hiện thời đều bắt nguồn từ bế tắc về triết lý giáo dục, mà cụ thể là bế tắc trong việc phát biểu tường
minh về con người mà hệ thống giáo dục đang hướng tới.
Nói cách khác, hệ
thống giáo dục cần một triết lý xuyên suốt để vận hành. Nhưng các cơ quan quản
lý giáo dục đã không thể phát biểu tường minh triết lý đó để làm kim chỉ nam
cho việc xây dựng và điều phối mọi hoạt động của hệ thống giáo dục. Vậy nên dù
cải cách nhiều lần thì vẫn rơi vào vá víu sự vụ, và do đó thất bại.
Nhưng cái nguyên tắc
xuyên suốt đó, tức cái triết lý giáo dục đó là gì, mà không ai dám gọi tên và
phát biểu một cách tường minh? Tôi quan sát dưới các bài viết về triết lý giáo
dục tại mục 'Góc nhìn', có rất nhiều độc giả tự hỏi điều đó. Thì đây, một cách
ngắn gọn: Triết lý giáo dục của hệ thống hiện thời
là đào tạo con người công cụ.
Cách thức thiết kế
và triển khai chương trình giáo dục hiện thời cho thấy, đào tạo con người công
cụ là điểm hội tụ của tất cả các hoạt động này. Đó là lý do vì sao thầy thì
không dám chệch khỏi chương trình định sẵn, trò thì thụ động, nhân lực thì kém
sáng tạo. Doanh nghiệp thì kém cạnh tranh. Nền kinh tế thì kém phát triển.
Nhưng nay cách mạng công nghiệp 4.0 đang
lừng lững tới, những con người
công cụ sẽ không có cách nào để cạnh tranh được với máy tính, robot và trí tuệ
nhân tạo. Những con người không thể sáng tạo sẽ đi đâu về đâu? Họ sẽ sống thế
nào? Và ai chịu trách nhiệm vì đã tạo ra những con người như thế?
Tất cả đã và sẽ còn
được lý giải trong một mệnh đề tiêu biểu: “Có
ai chết đói đâu”.
Giáp
Văn Dương
Tiến sĩ Vật lý