Đức-Việt từ khả tín đến bội tín - Nguyễn Quang

„Nói tóm lại, chính quyền Hà Nội rất tốt dưới cái nhìn của các viên chức Đức, kể cả Luật sư riêng của tôi cũng nói rằng Việt Nam, ngày nay đẹp lắm, một đất nước có nhiều khách du lịch…

…nay nhờ sự “bội tín” của cộng sản Việt Nam mà hy vọng Chính quyền Đức sẽ không còn cách nhìn phiến diện nữa, không chỉ trong vấn đề với Việt Nam mà cả Syria, Iran, Ethiopie, những ngòi nổ đang nằm ngay trên đất nước Đức.“

Đức-Việt từ khả tín đến bội tín

Nguyễn Quang

Nước Đức là biểu tượng của lý tính, trên bình diện tư tưởng thuộc nhị nguyên luận nên mọi sự rõ ràng, trắng đen phân minh, nhưng cái duy trắng, duy đen đi đến chỗ “thái quá bất cập” đã làm cho người Đức có những điểm mù.


Nước Việt Nam gia tài của Cộng sản đang tồn tại, đó là một giỏ rắn Trung Hoa, một xã hội hỗn mang từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ cấu, những con rắn Hán gian, Việt gian ra vào hang trên khắp cả nước. Những con rắn nuốt chửng lẫn nhau và phun nọc độc lên dân tộc đã cưu mang nó.
Chính quyền Đức đã “tin” vào rắn! 

Kinh nghiệm của một người tỵ nạn chính trị tại Đức, trải qua các trại tỵ nạn bằng nước mắt, giá máu của chính mình và gia đình. Người tỵ nạn chính trị tại Đức rất ít và phần lớn đều bị từ chối vì lý do ghi rõ ràng và dài dòng trong ‘Urteil’, phán quyết của tòa án: đó là Việt Nam ngày nay theo chính quyền Đức "không phải là nước quá bị đe dọa". Chính quyền Việt Nam bảo đảm tính mạng, sẽ không có chuyện trả thù hay bị giam giữ khi trở về.

Chính quyền nước Đức hoàn toàn tin tưởng như vậy và nhiều khi còn giảng giải về tính nhân đạo của cộng sản Việt Nam. Đó là điều làm tôi kinh hoàng nhất.

Nói tóm lại, chính quyền Hà Nội rất tốt dưới cái nhìn của các viên chức Đức, kể cả Luật sư riêng của tôi cũng nói rằng Việt Nam, ngày nay đẹp lắm, một đất nước có nhiều khách du lịch. Một đất nước tuyệt vời đã thỏa thuận qua Hiệp ước thương mại bình thường hóa giữa hai nước, quan hệ đối tác thương mại song phuơng-bilateral trade - ký kết vào năm 2015. Những viên chức Việt Nam thật “khả tín”!

Từ khả tín đến bội tín

Chúng tôi giải thích gì đi nữa với những chứng cớ hiển nhiên về những xảo trá của Việt cộng, họ vẫn không tin và kết luận rằng tôi tưởng tượng thái quá. Ngay cả bản án 20 năm tù, họ bảo rằng ở tù lâu như vậy dưới chế độ cộng sản làm sao còn sống? Đó là giấy tờ giả mạo? Cho đến khi Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam xác nhận, họ mới im lặng nhưng trong thái độ “hãy đợi đấy”.

Họ dường như rất tin những lời tố cáo vu vơ, vu khống của bọn việt gian, cộng sản ở đây, mạng lưới của chúng hoạt động rất mạnh mẽ ở Đức như nói láo, vu khống làm hoang mang dư luận và luôn tìm cách hãm hại, phá rối những người đấu tranh cho Dân chủ, Nhân quyền cho quê nhà.

Chúng làm hoen ố danh dự người Việt đúng như những cụm từ mà truyền thông Đức đưa suốt mấy ngày hôm nay, nào là tội phạm, lẩn trốn, rồi trục xuất và nhiều thứ khác nữa.

Quả thật bất ngờ, chưa có tiền lệ từ khi nước Đức thống nhất đến nay, xảy ra với hành vi khủng bố bắt cóc ngay tại Thủ đô Berlin. Tất cả sự tin tưởng hời hợt đó đến từ bàn giấy của những bộ óc điện tử như Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ thần đồng McNamara hiểu và điều hành chiến tranh Việt Nam, nay nhờ sự “bội tín” của cộng sản Việt Nam mà hy vọng Chính quyền Đức sẽ không còn cách nhìn phiến diện nữa, không chỉ trong vấn đề với Việt Nam mà cả Syria, Iran, Ethiopie, những ngòi nổ đang nằm ngay trên đất nước Đức.

Quyền lực nằm ở cánh tay dài của tội ác sẽ không tha cho bất cứ ai kể cả giòng giống Aryan.

Vụ bắt cóc đầy manh động trên nước Đức, như thoải mái bắt cóc người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Người Đức chưa bao giờ giận dữ đến thế trong suốt chiều dài quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Quốc vụ khanh Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức, ông Markus Ederer tuyên bố, đó là sự “bội tín”. 

Hic et num, ở đây và bây giờ giới chính khách Đức mới nhận ra một Việt Nam của tráo trở chính trị rõ đến như thế!? 

Khủng hoảng bắt cóc, một bài học rất hữu ích cho những người làm chính sách của các quốc gia khi muốn bang giao với Việt Nam. Một Việt Nam học về nền chính trị, cộng sản bản chất khủng bố, vốn quen thói bắt cóc, hành hung hay bắt giam các công dân trong nước theo luật rừng lại dám sang tận Berlin làm cái nhiệm vụ bất chấp cả Công pháp Quốc tế, cũng như thể diện quốc gia của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Mặt trái của Pháp quyền

Nước Đức là nước Dân chủ Pháp trị, việc gì cũng cần có chứng cứ nên phát sinh nạn giấy tờ tràn ngập, có thể nói đất nước của giấy tờ song “không có giấy tờ gì không làm được” nhất là đối với người Việt tại Berlin vốn từ Đông Đức cũ. Đó là kẽ hở của nền trị chính dựa trên pháp quyền. Giấy tờ thật nhưng toàn nội dung giả.

Một Bác sĩ gốc Việt, chắc là Việt gian, đến tận nơi chúng tôi tạm dung trong trại tỵ nạn và công khai để lại bút tích tất cả giấy tờ đều có thể làm được để ở lại Đức! Từ giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần giả đến hôn nhân..v..v…

Cái cách bắt cóc Trịnh Xuân Thanh một hình ảnh có thể ví von như  “không xin được thì ăn cắp” đã khiến nước Đức đầu tàu chính trị của châu Âu phải giận dữ và bảo lưu về một “nhà nước bắt cóc”,  “dành quyền, nếu phù hợp,  rút ra kết luận sâu hơn trên bình diện chính trị, kinh tế và phát triển”.

Cuộc cờ này “dễ có mấy tay”, rất có thể Việt Nam đã lọt vào âm mưu của Trung cộng nhằm cô lập Việt Nam, vì không một Ủy viên Bộ chính trị nào mà không lai vãng đến Tòa Đại sứ Trung cộng, vì Hà Nội chỉ còn lối ra duy nhất là cửa ngõ sang Cộng đồng châu Âu. Hai là mưu kế của phe Nguyễn Tấn Dũng, khi kẻ săn mồi là Nguyễn Phú Trọng đã lún sâu khi quyết đuổi theo con mồi Trịnh Xuân Thanh mà sa bẫy. Chỉ đáng thương cho dân tộc chúng ta trong cảnh “nồi da xáo thịt”, nhiều nhà kinh doanh giỏi, các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giam hàng loạt trong thời gian ngắn vừa qua. Chống tham nhũng không vì lợi ích quốc gia nhưng chỉ vì mục đích nhằm triệt hạ bè nhóm của nhau hầu chia miếng đỉnh chung.

Trịnh Xuân Thanh là một tên đại tham nhũng như bao băng đảng của Cộng sản Hà Nội đáng đem ra xét xử như tội chống nhân loại, phản bội lòng tin của dân tộc, nhưng phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia, luật dẫn độ…

Theo lời của Martin Schaffer, người phát ngôn của bộ ngooại giao Đức, âm mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một sự sai lầm nghiêm trọng của Nhà Nước Việt Nam gây ảnh hưởng tai hại trong quan hệ giữa Đức và Việt Nam, làm mất lòng tin giữa hai chính phủ Việt, Đức, nhất là trong quan hệ đối tác thương mại song phuơng-bilateral trade - ký kết vào năm 2015 và đang chờ Quốc Hội Liên Bang mới phê chuẩn cuối năm nay.

Những hình ảnh tốt đẹp của người Việt tại Đức dường như đổ bể, sau khi truyền thông Đức đưa tin rộng rãi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức về vụ ông Trịnh Xuân Thanh.

Niềm tin bị đổ bể là một tất yếu, mọi sự đều có nguyên nhân, nhất là yếu tố nội tại, Chính quyền Đức đã tin vào rắn.

Hiện tại chúng tôi “có nhà mà không dám về, có nước mà không dám ở” và tạm dung trên nước Đức với sự sợ hãi không an toàn, cho dù mọi người trên Đức Quốc được đối xử theo luật pháp hiện hành, được bảo vệ bởi Hiến Pháp trong điều kiện dành cho cư dân có quốc tịch khác.

"Đối với Đức, nếu như việc bắt cóc có thể xảy ra với một người Việt thì nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Mà trong trường hợp này, đó lại là hành động của một quốc gia bạn hữu, một đối tác chiến lược của Đức."

Một lần nữa bắt cóc người – Menschenraub, như tiếng chuông cảnh tỉnh cho một đất nước vô cùng văn minh về khoa học kỹ thuật “Hãy biết sự tinh ranh của rắn, nhưng đừng bao giờ tin vào rắn”!

Đức quốc, 7/8/2017
Nguyễn Quang


Việt Nhân Quyền Việt Nam ( http://vnqvn.blogspot.de )