ÐỜI CÓ LÀ BAO
Lời: Phượng Trần
Nhạc: NS. Nguyễn Ðình Phương Liêu
Guitar và trình bày: NS. Nguyễn Ðình Phương Liêu
Nhạc: NS. Nguyễn Ðình Phương Liêu
Guitar và trình bày: NS. Nguyễn Ðình Phương Liêu
Ðời có là bao...đến trắng tay
Cố nhặt cho đầy mãi chưa hay
Cát bụi trở về bàn tay trắng
Nghiệp nặng mang theo một túi đầy
Ðời có là bao…Ta cố quên
Quên vết thương lòng mãi gọi tên
Quên bao nỗi khổ đau dằn vặt
Cho hồn nhẹ bổng chợt bay lên
Ðời có là bao… Ta cứ vui
Chan hòa nhường nhịn biết tiến lui
Cho đời an lạc lòng thanh thản
Nở rộ trong tâm những nụ cười
Ðời có là bao …Ta cứ thương
Thiện hành ái ngữ ngát mùi hương
Thương bao số phận đời bất hạnh
Thương cả nhân gian chốn vô thường
Ðời có là bao…ta cứ yêu
Yêu từng chiếc lá rụng đìu hiu
Yêu trăng yêu gió…trời mây nước
Yêu cả thiên nhiên thế cũng nhiều
Ðời có là bao …Ta cứ mơ
Mơ tình mơ nghĩa đẹp như thơ
Mơ đời trọn đạo buông và xả
Rồi trở về tâm ngộ bến bờ
PT
11.08.2017
Cố nhặt cho đầy mãi chưa hay
Cát bụi trở về bàn tay trắng
Nghiệp nặng mang theo một túi đầy
Ðời có là bao…Ta cố quên
Quên vết thương lòng mãi gọi tên
Quên bao nỗi khổ đau dằn vặt
Cho hồn nhẹ bổng chợt bay lên
Ðời có là bao… Ta cứ vui
Chan hòa nhường nhịn biết tiến lui
Cho đời an lạc lòng thanh thản
Nở rộ trong tâm những nụ cười
Ðời có là bao …Ta cứ thương
Thiện hành ái ngữ ngát mùi hương
Thương bao số phận đời bất hạnh
Thương cả nhân gian chốn vô thường
Ðời có là bao…ta cứ yêu
Yêu từng chiếc lá rụng đìu hiu
Yêu trăng yêu gió…trời mây nước
Yêu cả thiên nhiên thế cũng nhiều
Ðời có là bao …Ta cứ mơ
Mơ tình mơ nghĩa đẹp như thơ
Mơ đời trọn đạo buông và xả
Rồi trở về tâm ngộ bến bờ
PT
11.08.2017