22.12.2018

Gánh tang bồng -Nguyên Thạch

Gánh tang bồng 

Đường em đi... Chim muôn tiếng hát 
Mai lối về... đồng ngát đơm bông 
Để anh băng bó gót hồng
Đón ngày rạng rỡ non sông đang chờ.

*
Gánh tang bồng 2

Tôi có người em gọi là Hương (*)
thân gái đường xa bước dặm trường
dáng lệch bả vai, còng lưng gánh
hai thúng Quê Hương
hai thúng tang…

Em gắng vượt sông lội ngược dòng
tâm tư nặng trĩu khối non sông
sức tàn hơi kiệt qua kia bến
công an chờ chực siết tay còng.

Chúng nó, vệ binh của giặc Tàu
em than tiếng mẹ, chúng nào đau!
Lạnh lùng lôi xốc vào đồn bót
Mặc cho em với nỗi nghẹn ngào…

Ngục tù chồng chất nỗi non sông
Thao thức hằng đêm nặng mối lòng
Ngoài kia non nước còn ai gánh?
Còn ai chia sẻ nợ tang bồng…


(*) Tên gọi chung cho những anh thư đấu tranh: hư Quỳnh, Công Nhân, Thanh Nghiên, Thanh Thủy, Thu Trang, Đoan Trang, Thu Duyên, Minh Hằng, Thục Vy…

*

Gánh tang bồng 




(Mến mộ Huỳnh Thục Vy, Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Trịnh Kim Tiến, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu...) 

Em vác non sông 
Dáng trông hối hả 
Trĩu gánh oằn, nhọc bả xương vai 
Gian nan...đường vẫn miệt mài 
Anh thư nữ tú chí tài vươn cao 

Chốn nhân gian, anh hào đâu tá? 
Vàng khối người tựa lá mùa thu! 

Quê Hương đường đến mịt mù 
Đành sao cúi mặt? 
Ngàn thu hận sầu... 

Gánh về mau bước đường sâu 
Phỏng đôi gót ngọc, nát nhầu con tim 

Đường em đi... 
Chim muôn tiếng hát 
Mai lối về... đồng ngát đơm bông 

Để anh băng bó gót hồng 
Đón ngày rạng rỡ non sông đang chờ. 

Ôi đẹp dáng tiểu thơ Trưng Triệu 
Chí hào hùng 
Thân liễu, tim son 

Trĩu vai... đôi thúng nước non 
Thúng cho tình mẹ 
Thúng tròn nghĩa quê... 

Tặng em đóa ngát hương thề... 

*
Gọi tên đất mẹ


Niềm kiêu hãnh là con dân Lạc Việt. 
Luôn ngẩn đầu dẫu phận phải lưu vong. 
Ta vẫn là ta của con cháu Lạc Hồng. 
Lòng thề nguyện ơn non sông đền đáp. 

Bọn hung tàn gieo rắc đau thương bão táp. 
Vọng ngoại đê hèn. 
Luôn đàn áp lương dân. 
Gây bao nhiễu nhương tủi nhục vô ngần. 
Đất biển đảo đem dâng cho tham vọng. 

Dẫu tha phương để mưu cầu cuộc sống. 
Vẫn không quên nòi giống nước nhà. 
Luôn tạc lòng dũng khí thuở ông cha. 
Đường thẳng tiến khi sơn hà nguy biến. 

Nung chí quật cường trao dồi kinh điển. 
Chờ một ngày cống hiến quê hương. 
Không như bọn cẩu nô mù đui chạy theo tham vọng bạc tiền. 
Vơ vét dân đen để làm của riêng bất chánh. 

Tuy tha phương nhưng lòng luôn canh cánh. 
Xót thương dân. 
Chia gánh nặng mẹ già. 
Đau xót ngậm ngùi khi biết được những người cha. 
Vì tranh đấu bị ra pháp trường xử bắn. 

Người Việt tha phương trọng tình thâm nghĩa nặng. 
Đêm xứ người cay đắng lệ thầm rơi. 
Nhớ quê hương thương xót cho những mảnh đời. 
Đang lây lất tàn hơi trong tủi nhục. 

Đâu độc lập. 
Đâu Tự do. 
Đâu hạnh phúc. 

Một bọn gian tà cúi gục nhận vong nô. 
Lừa xảo mị dân với đạo đức bác Hồ. 
Trong khi bác cũng chỉ là một gia nô cho cộng sản. 

Hỡi những tên với văn thơ vong bản. 
Đem lương tâm hầu trao bán bạc tiền. 
Đánh mất lương tri khi đạo lý đảo điên. 
Cố chối bỏ lời thánh hiền đã dạy. 

Tự chọc thủng mắt mình để đui mù không thấy. 
Đất nước quê hương giặc Bắc chiếm lấy dần. 
Nịnh bợ xu thời quì gối cầu thân. 
Văn thơ láo khoét ngu đần trơ trẽn. 

Cắt máu lương dân để cùng nhau đánh chén. 
Cười vô tâm trước đen tối ngày mai. 
Vạn tuế tung hô cho một lũ bất tài. 
Đang giam hãm cả tương lai nước Việt. 

Hỡi muôn dân hãy vùng lên với tấm lòng tha thiết. 
Đem chí hùng xây lại đất Việt tang thương. 
Nội ngoại xiết tay nhau. 
Đùm bọc lấy quê hương. 
Tất cả hãy nhắm thẳng một con đường cứu quốc. 

Nguyên Thạch