22.12.2018

You play, we pay!-Nguyên Thạch

You play, we pay!


Nguyên Thạch (Danlambao) - Tác giả trưng ra một trong nhiều bằng chứng là các chóp bu của đảng và nhà cầm quyền đã tuyên bố nhiều quan điểm mà khi nghe, ai cũng lắc đầu. Thí dụ như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng "Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai".(1) Nghĩa là: Quốc hội là đầy tớ của nhân dân, do những người chủ bầu lên, khi đầy tớ làm sai thì chủ là nhân dân phải nhận trách nghiệm của những sự sai quấy ấy. Hay nói một cách khác là: Tiền vàng tham nhũng của khối tham quan lấy bỏ túi riêng để xài, hoặc xây nhà lầu, biệt thự, biệt phủ để ở, và gởi ra nước ngoài tậu nhà, kinh doanh... thì nhân dân phải chịu trách nhiệm của chuỗi việc cực kỳ sai trái này.


*

Lại một năm nữa sắp đến trên đất nước mà mùa Xuân đã xa vắng hơn 43 năm kể từ khi Hồ Chí Minh cùng ĐCSVN thu gom về một mối, "Một mối hận thù, một mối đau thương". 

Dòng trôi vẫn trôi trong sự thản nhiên vô tình mang theo cả bọt bèo rác rưởi hôi tanh. ĐCSVN đã thành công? Và có phải chăng người Việt Nam đã trở thành gỗ đá, vô tư lự trước mưa nắng của thời gian?

Sự giáo dục nhồi sọ và nếp sống tham lam, ích kỷ của lũ đảng viên, trong đó các chóp bu của đảng là những tên trùm bất hảo đã tạo nên hình ảnh cùng sự sinh hoạt của một xã hội hỗn độn đầy bát nháo trong hư nát. Sự sa đọa cùng lòng tham vô tận của băng đảng Mafia đầy quyền lực đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của dân chúng khiến khối đông đã trở nên gian dối, lọc lừa, trí trá... với mục đích chỉ để tồn tại dẫu vẫn biết rằng sự tồn tại của mục ruỗng và vô nghĩa.

"Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nhân dân làm chủ" là một cụm từ mơ hồ đầy huyễn hoặc khiến cả xã hội gồm guồng máy cai trị và lớp người bị trị đều đùn đẩy cho nhau, để rồi không ai chịu trách nhiệm trước vô số sự vụ tệ hại. Dân đổ lỗi cho đảng và nhà nước hư đốn, nhà nước và đảng đổ thừa cho dân là chủ của đất nước thì khối ông bà chủ này phải chịu trách nhiệm chứ không thể trách cứ hệ thống cầm quyền. Và cứ như thế dòng trôi cứ vẫn chứa đầy chất độc hại hủy diệt môi sinh. 

Tác giả trưng ra một trong nhiều bằng chứng là các chóp bu của đảng và nhà cầm quyền đã tuyên bố nhiều quan điểm mà khi nghe, ai cũng lắc đầu. Thí dụ như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng "Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai".(1) Nghĩa là: Quốc hội là đầy tớ của nhân dân, do những người chủ bầu lên, khi đầy tớ làm sai thì chủ là nhân dân phải nhận trách nghiệm của những sự sai quấy ấy. Hay nói một cách khác là: Tiền vàng tham nhũng của khối tham quan lấy bỏ túi riêng để xài, hoặc xây nhà lầu, biệt thự, biệt phủ để ở, và gởi ra nước ngoài tậu nhà, kinh doanh... thì nhân dân phải chịu trách nhiệm của chuỗi việc cực kỳ sai trái này. 

Khà... khà... khà.... Chúng ăn cao lương mỹ vị cho đã miệng, chúng đi xe sang cho êm đít, chúng ngủ biệt thự có máy lạnh cho ngon giấc, trong khi dân chúng phải cư trú trong chòi tranh vách lá, gió thổi nhà không, bữa đói bữa no, nhìn tham quan nhậu nhẹt với thức ăn thừa mứa, nửa ăn nửa đổ mà thèm nhỏ rải NHƯNG phải chịu trách nhiệm, mà người viết tạm mượn lời của dân chơi phương Tây nói rằng "You play, we pay" để nói lên sự ngông nghênh, tráo trở, xấc xược đầy vô lý của ĐCSVN.

2020 là mốc thời gian để Trung cộng xích Việt Nam vào quỹ đạo của Bắc Kinh qua những chỉ dấu mà những năm gần đây người dân Việt Nam đã nhận ra được qua những chủ trương của ĐCSVN về mọi mặt: Chính trị, Kinh tế, Quân sự, Văn hóa và Xã hội như chiêu bài 16 chữ vàng, 4 Tốt đã là kim chỉ nam hướng dẫn cho Việt cộng thực hiện mà các phương thức dựng nên đều do chủ thầu Tàu cộng nắm giữ, ĐCSVN lệ thuộc Tàu cộng về tiền tất phải lệ thuộc về quyền. Chủ nợ đã cướp trắng trợn Biển Đảo đất liền thuộc chủ quyền của Việt Nam và thậm chí ngay cả chủ trương thay đổi ngôn ngữ của cả một dân tộc để phục vụ mục đích Hán hóa.

Trước gọng kiềm nô lệ toàn diện, người dân Việt phải thức tỉnh và thay đổi ngay trong suy nghĩ và hành động nếu chúng ta không muốn bị lâm vào tai họa diệt vong. Chỉ còn non 2 năm nữa là cái gọng sắt khổng lồ từ phương Bắc sẽ siết cổ từng người dân chúng ta, gọng sắt ấy không loại trừ già trẻ lớn bé, thanh niên hay phụ nữ. Trước thảm cảnh sẽ phải đối mặt ấy, chúng ta phải nhận diện ngay kẻ thù và hành động mà năm 2019 là năm bắt đầu quyết định cho hành động ấy.

Lời đầu năm ba gởi cho con


- Bài thơ mong được tặng Trần Lê Bảo Trâm và gia đình cũng như anh Trần Huỳnh Duy Thức trong "Thư ngỏ về Tình trạng Tra tấn Tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức". (2)

Ngậm ngùi một dải buồn non nước, nỗi lòng này cha trao lại cho con. Ba giờ đây tuổi già sức yếu, con yêu ơi, bóng ngã xế tà. Mai này khôn lớn có nhớ về cha, thì phải cố giữ quê nhà độc lập.

Trước thềm năm mới 2019, ba không chúc con giàu sang cao cấp, không tham lam của ai để ôm ấp cho riêng mình, mà phải biết san sẻ, phải biết hy sinh, và phải sống cho vẹn tình non nước.


*

Lời đầu năm ba viết cho con
Bao xuân qua chờ đợi mỏi mòn
Mong chóng ngày đàn con khôn lớn
Góp chí hùng gìn giữ nước non. 

Nơi tù ngục đời ba tàn lụi
Trong tủi hờn nhìn sông núi tiêu tan
Đảng đến đây cướp đất nước dâng ngoại bang
Cha bất lực, đôi hàng lệ đổ.

Giặc xâm lấn tiếp ngàn năm đô hộ
Vườn trẻ tuổi thơ, hoa nở rộ còn đâu?
Quê hương đau thương vành tang trắng một màu
Tuổi thơ dại nào thấu được nỗi đau mất nước.

Mai lớn khôn hòa dòng đời xuôi ngược
Nhớ nhé con vững bước quân hành
Nối gót cha ông gìn giữ Tổ Quốc ngàn xanh
Quê hương ta đó, chớ đành chối bỏ.

Tuổi thanh xuân như ngựa hồng chuyển vó
Xông pha chiến trường dẫu gian khó cũng tiến lên
Gìn giữ non sông Tổ Quốc vững bền
Thanh niên Việt tộc chớ ngại lằn tên mũi đạn.

Con yêu ơi, chớ quị lụy, chớ cúi đầu trước tặc Hán
Chớ ngập chìm trong năm tháng vong nô
Mai nơi huyệt sâu cô lẻ nắm mồ
Cha không tủi hận bởi cơ đồ chưa mất. 

Lời đầu xuân đôi dòng chân thật
Mong con yêu giữ đất quê hương
Đất mẹ là mạch sống, là tổ ấm, là nguồn yêu thương…
Con nhớ nhé, phải tìm đường cứu quốc.




Ghi chú: