SỬ VÀNG NƯỚC VIỆT
Ngàn năm trước Sử Vàng NƯỚC VIỆT
Đã khắc tên Nữ Kiệt Anh Hào
Gái cùng Trai chung góp Máu đào
Cứu Dân Tộc qua hồi tang tóc
Cho lũ Giặc hung tàn phương BẮC
Biết thế nào khí phách của Dân NAM
Cho dân Ta sống lại khí ngang tàng
Cười ngạo nghễ trước ngàn đao mũi giáo
Ngàn năm trước Sử Vàng NƯỚC VIỆT
Đã khắc tên Nữ Kiệt Anh Hào
Gái cùng Trai chung góp Máu đào
Cứu Dân Tộc qua hồi tang tóc
Cho lũ Giặc hung tàn phương BẮC
Biết thế nào khí phách của Dân NAM
Cho dân Ta sống lại khí ngang tàng
Cười ngạo nghễ trước ngàn đao mũi giáo
Làm vang vọng tiếng Bình Ngô Đại Cáo
Hịch Trưng Vương, Tướng Sĩ SẤM Long Trời
Khí Hùng thiêng Nước Việt Nam ơi!
Hãy trổi dậy cứu nguy nòi giống!
Chọn cái chết để muôn đời được sống
Để GIẶC thù chấm dứt mộng cuồng ngông
Cái chết Ta làm dậy sóng Biển Đông
Thắp LỬA THIÊNG bừng bừng SÔNG NÚI
Thề quét sạch bóng đen tăm tối
Đang phủ dầy trên LĂNG MIẾU Cha Ông
Ai hỡi! Ai trĩu nặng tiếng NON SÔNG!
Thấu hồn ta banh xé nỗi lòng
Thấu trong ta dập dồn tiếng Trống ĐỒNG
Tiếng Trống Thúc Quân của Tiền Nhân ngàn năm trước
Thúc giục ta liều mình cứu Nước
Nước mất rồi sống ý nghĩa chi!
Mất non sông ta còn lại những gì!
Khi Tổ Quốc về tay quân GIẶC
Xin hãy sống với lời thề THÁT ĐÁT
Chết một lần bia đá tạc ngàn năm
Trỗi lên đi! Hỡi cuồng phong bão tố
Trước mặt ta là thế Giặc trùng trùng
Sau lưng ta là vực thẳm hố sâu
Chết phanh thây ta quyết không cúi đầu
Trần Việt Lê Chân
Hịch Trưng Vương, Tướng Sĩ SẤM Long Trời
Khí Hùng thiêng Nước Việt Nam ơi!
Hãy trổi dậy cứu nguy nòi giống!
Chọn cái chết để muôn đời được sống
Để GIẶC thù chấm dứt mộng cuồng ngông
Cái chết Ta làm dậy sóng Biển Đông
Thắp LỬA THIÊNG bừng bừng SÔNG NÚI
Thề quét sạch bóng đen tăm tối
Đang phủ dầy trên LĂNG MIẾU Cha Ông
Ai hỡi! Ai trĩu nặng tiếng NON SÔNG!
Thấu hồn ta banh xé nỗi lòng
Thấu trong ta dập dồn tiếng Trống ĐỒNG
Tiếng Trống Thúc Quân của Tiền Nhân ngàn năm trước
Thúc giục ta liều mình cứu Nước
Nước mất rồi sống ý nghĩa chi!
Mất non sông ta còn lại những gì!
Khi Tổ Quốc về tay quân GIẶC
Xin hãy sống với lời thề THÁT ĐÁT
Chết một lần bia đá tạc ngàn năm
Trỗi lên đi! Hỡi cuồng phong bão tố
Trước mặt ta là thế Giặc trùng trùng
Sau lưng ta là vực thẳm hố sâu
Chết phanh thây ta quyết không cúi đầu
Trần Việt Lê Chân