Tôi đã có một Việt Nam như thế…
Ngày xưa tôi đã có một Việt Nam khiến tôi muốn trở về.
Khi tôi hoàn thành chương trình du học của mình, tôi không màng đi tìm việc làm
ở nước sở tại, cũng chẳng quan tâm đến thẻ xanh...
Bình
yên Sài Gòn xưa. Ảnh: internet
Ngày xưa tôi
đã có một thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Biển Đông. Tuy nó còn thua xa những
thành phố ở những nước phát triển, nhưng nó là điều gần nhất với văn minh mà đất
nước tôi có. Ngày xưa tôi đã có một thành phố mà những người ở vùng khác luôn
ngưỡng mộ và ao ước để trở thành một người dân ở đó.
Thành phố đó tuy nhỏ nhưng luôn mở rộng cửa để đón
người tứ xứ về làm ăn buôn bán. Người dân ở thành phố đó chẳng bao giờ quan tâm
đến bạn từ nơi đâu tới, cha mẹ bạn là ai, bạn nói tiếng Việt với giọng bắc hay nam.
Họ cũng không bao giờ
phân biệt người khác qua cái hộ khẩu. Ngày xưa tôi đã có một thành phố là đầu
tàu của cả nước, là sự tổng hợp của những văn hóa và tinh hoa của thế giới.
Thành phố đó là nơi mọi
người nhìn vào để học hỏi và noi gương. Ngày xưa, tôi đã có một thành phố như
thế.
Ngày xưa tôi
có những anh cảnh sát khiến tôi luôn cảm thấy an toàn và trật tự.
Tôi đã có những anh cảnh
sát mà tôi luôn tin tưởng và luôn tìm đến khi có một vấn đề gì cần giải quyết.
Họ không bao giờ đi vòng vòng kiểm tra tạm trú hay tạm vắng, hay đúng hơn là
làm có cái thứ gì gọi là tạm trú tạm vắng đâu mà kiểm tra. Tôi đã có những anh
cảnh sát nếu phải giữ gìn trật tự đường phố và vỉa hè, họ cũng không bao giờ
đánh đuổi những người bán hàng rong. Họ chỉ nhắc khéo và mỉm cười. Và nếu họ phải
kêu đi thì họ sẽ sẵn lòng phụ giúp dọn dẹp.
Tôi đã có những anh cảnh sát không bao giờ đánh dân,
những người sẽ luôn sẵn lòng hy sinh bảo vệ tôi. Tôi đã có những anh cảnh sát
trên xa lộ mà tôi gọi là những con bồ câu trắng, đó là những anh cảnh sát xa lộ
luôn sẵn lòng giúp tôi đẩy chiếc xe nếu nó bị hư dọc đường. Tôi đã có những anh
cảnh sát mà tôi luôn ngưỡng mộ. Ngày xưa tôi đã có những anh cảnh sát như thế.
Ngày xưa thành
phố của tôi có các bệnh viện chuyên chữa bệnh miễn phí cho người bệnh, nếu có
viện phí cho dù có cao đến mức nào, thì cũng không từ chối chữa bệnh.
Tôi đã có một hệ thống y tế không phân biệt giàu
nghèo. Một hệ thống y tế dù phải hoạt động theo quy luật tài chính, nhưng không
bao giờ để tiền làm cản trở y đức. Tôi đã có một hệ thống y tế sẵn lòng kêu một
chiếc trực thăng để giải cứu bất cứ ai gặp nạn. Tôi đã có những bác sĩ và
y tá chuyên tâm làm việc và ít khi nào, nếu có, vòi tiền bệnh nhân. Ngày
xưa, tôi đã có một hệ thống y tế như thế.
Ngày xưa tôi
đã có những người thầy và người cô luôn dạy tôi cách làm người trước khi dạy
tôi học thức. Tôi đã có những người thầy cô luôn tận tâm giảng dạy, luôn học hỏi
để trao dồi kiến thức.
Tôi đã có những thầy cô, tuy tư tưởng vẫn mang tính
chất văn hóa Nho Giáo, những luôn cho tôi phát biểu, luôn cho tôi chỉ trích,
luôn cho tôi không đồng ý. Tôi có thể công khai phản đối bài tập, tôi có
thể biểu tình để đòi hỏi quyền lợi mà tôi cho rằng mình nên có. Tôi đã có những
thầy cô luôn mang tầm hồn của những nhà học thức.
Ngày xưa tôi đã có những người thầy và người cô như
thế.
Ngày xưa tôi
đã có những nhạc sĩ tài ba, những nhạc sĩ sáng tác những bài hát mà tôi nghe
không bao giờ biết chán. Họ ít khi nào, hoặc chẳng bao giờ, đạo nhạc.
Vì mỗi bài họ sáng tác là một tác phẩm nghệ thuật.
Ngày xưa tôi
đã có những nhà sách bán đầy sách, mọi thể loại sách. Nơi đó là nơi tôi gọi là
những thư viện tri thức. Nơi đó bán những cuốn sách của nhiều tác giả của nhiều
quốc gia khác nhau.
Nơi đó thậm chí
bán những cuốn sách mà tôi không hề thích và đồng ý chút nào. Nhưng đã là nhà
sách thì phải da dạng và phong phú.
Ngày xưa tôi đã có những nhà sách như thế.
Ngày xưa tôi
đã có một Tổng Thống khiến tôi cảm thấy hãnh diện. Ông ấy có thể nói tiếng Anh,
đủ để hiểu, đủ để trả lời phỏng vấn của các phóng viên quốc tế, đủ để đàm phán
với các nhà lãnh đạo quốc tế, đủ để cất lên tiếng nói cho tất cả người dân dù
đa số người dân không bầu chọn ông ta. Ngày xưa tôi đã có một Tổng Thống khiến
tôi tự tin để nói với các bạn bè quốc tế rằng “that is our President.”
Ngày xưa, tôi đã có một Tổng Thống Như Thế.
Ngày xưa tôi
đã có một Chỉ Huy Trưởng khiến tôi tự hào về lực lượng Quân Lực. Tôi đã có một
Chỉ Huy Trưởng khiến tôi cảm thấy an toàn, cho dù đất nước vẫn còn trong thời
chiến. Tôi đã có một Chỉ Huy Trưởng khiến tôi cảm thấy yêu nước để sẵn lòng mặc
bộ quân phục để bảo vệ đất nước. Và cho dù có chết thì tôi cũng vinh dự. Ngày
xưa, tôi đã có một Chỉ Huy Trưởng như thế.
Ngày xưa tôi đã có một Việt Nam khiến tôi muốn trở về.
Khi tôi hoàn thành chương trình du học của mình, tôi không màn đi tìm việc làm ở
nước sở tại, cũng chẳng quan tâm đến thẻ xanh hay thẻ đỏ, cũng chẳng mộng mơ
hay để trở thành một công dân của nước khác, cũng không nghĩ đến việc mình nên ở
hay về, vì điều duy nhất trong đầu tôi là trở về. Cho dù đất nước đó vẫn đang
trong thời chiến, cho dù nơi ấy tôi phải làm việc nhiều lần hơn, cho dù nơi ấy
có nhiều rủi ro hơn. Nhưng tôi chỉ muốn trở về, đơn giản, bởi vì nơi đó, đất nước
Việt Nam đó, mảnh đất đó là nơi tôi gọi là nhà. Vì tôi chỉ muốn về nhà. Ngày
xưa, tôi đã có một Việt Nam như thế.
Ngày xưa tôi
đã có một nước Việt Nam khiến tôi tự hào. Tôi đã có một nước Việt Nam khiến tôi
không thổ thẹn khi cầm hộ chiếu ra nước ngoài và không cảm thấy xấu hổ khi nói
“I’m a Vietnamese.”
Ngày xưa tôi
đã có một Việt Nam như thế. Tôi đã từng có một Việt Nam như thế. Nhưng đó là
quá khứ. Bởi vì bây giờ nước Việt Nam như thế đã không còn. Nhưng tôi lại muốn
nó trở lại. Tôi muốn có một nước Việt Nam như thế. Bạn có thể gọi tôi hoang tưởng
hay gọi tôi mơ mộng. Tôi không mơ mộng hay ảo tưởng. Tôi cũng không tôn vinh bất
cứ thể chế hay chế độ nào. Tôi chỉ muốn có một nước Việt Nam như thế. Có thể bạn
sẽ hỏi: “Vì sao? Để làm gì?” Đơn giản, bởi vì ngày xưa tôi đã có một nước Việt
Nam như thế.
Ku
Búa @ Café Ku Búa
PS: Tôi là một người sinh ra khi nước Việt Nam như thế đã không còn
nữa.