„Ngay lúc này, tôi biết tôi sẽ còn phải nỗ
lực nhiều hơn để tương lai không còn những tình trạng tương tự với những người
quan tâm đến tình hình đất nước và mong muốn hoạt động để thay đổi xã hội như
tôi.“
BẠO LỰC KHÔNG LÀM TA KHUẤT PHỤC
“Anh ơi, công an đứng ngoài đập cửa đòi kiểm
tra”- Đây là lời nhắn của bạn trẻ đang tham gia chương trình đào tạo nhà hoạt
động xã hội trẻ do tôi quản lý. Ngay
lập tức, tôi chạy đến gần khu vực các bạn ở để theo dõi tình hình, vừa ngồi
trong quán cà phê được 15 phút thì bất ngờ tôi bị một nhóm hơn 10 người tấn
công từ phía sau, tay tôi bị bẻ ngược ra sau cùng lúc với những đòn đánh đá
liên hồi vào đầu, ngực và lưng. Một kẻ cao lớn rút súng ra chỉa vào màng tang
bên phải đầu tôi, xoáy sâu khẩu súng trên tay và nói: “Mày mà chống cự là tao bắn mày, ĐM mày dám đào tạo hả!”. Tiếp đó
anh ta đập đầu tôi vào mặt bàn và lôi ra, lấy một cái áo khoát trùm kín mặt tôi
lại và đưa lên xe chở đi. Đó là vào lúc 15h30 ngày 26/12/2016.
Họ đưa tôi đến một
đồn công an phường, vì bị trùm kín mặt nên tôi không biết là phường nào. Sau
khi họ thả ra vào nửa đêm cùng ngày thì tôi mới biết đó là công an phường Tân Mỹ,
quận 7.
Nhân viên an
ninh tên Bình, người luôn theo dõi tôi từ năm 2011, kể từ những cuộc biểu tình
chống sự bành trướng Trung Quốc mà tôi tham gia, cũng là thời điểm khiến tôi
thay đổi nhận thức của tôi về tình hình đất nước. Bình nhận bàn giao tôi từ tay
nhóm đã bắt cóc tôi về đây và đưa tôi lên lầu 2 cùng với hai thanh niên trong
dáng vẻ côn đồ, lăm le cây gậy làm bằng nhựa dẻo, loại hung khí đánh người gây
nội thương mà không để lại nhiều vết tích bên ngoài. Tôi đoán chắc đây cũng một
trong nhóm hơn 10 người đánh hội đồng tôi lúc nãy.
Bình ra vẻ quan
tâm hỏi han về sức khỏe, gia đình tôi. Theo phép lịch sự tôi cũng trả lời, khi
tôi im lặng trước những câu hỏi lãng xẹt thì tên côn đồ cầm cây nhựa dẻo đưa
lên tỏ vẻ hăm họa sẽ đánh nếu tôi không nói. Máu nóng trong người tôi trỗi dậy,
tôi nhìn thẳng vào mặt tên côn đồ đang hăm dọa và nhấn mạnh giọng nói theo ngôn
ngữ của họ: “Tao thích thì tao nói, còn
đéo thích thì tao sẽ im lặng, mày ngon thì đánh tao đi, loại tụi mày chỉ được
cái ăn hôi đánh hội đồng. Nếu bản lĩnh thì mày với tao đánh tay đôi!”. Sau
đó, hai tên côn đồ bị đuổi ra ngoài, hai an ninh khác vào phòng tỏ vẻ xoa dịu.
Vậy là dùng tính cương trong những tình huống này là hợp lý, từ đây tôi giành lại
thế chủ động trong hoàn cảnh này, ít nhất là làm chủ cái miệng của mình.
Một nhân viên an
ninh khác vào phòng, người này xưng tên là Đại, có thể thuộc Bộ công an vì theo
Bình nói thì vụ đào tạo này của tôi Bộ trực tiếp chỉ đạo. Ngay từ đầu Đại đã phủ
đầu bằng cách chụp mũ bằng giọng điệu rằng tôi nhận tiền từ các “thế lực thù địch
nước ngoài” nhằm âm mưu xây dựng lực lượng để lật đổ chế độ. Đại nói liên hồi tầm
20 phút trong khi tôi vẫn giữ quyền im lặng. Sau cùng Đại nài nỉ tôi nói về
quan điểm của mình sau những gì Đại trình bày về nhận định đối với tôi của Bộ
công an qua lời diễn giải của Đại. Lúc này, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc nói.
Tôi mở đầu bằng
việc hỏi Đại có gia đình chưa?
Có rồi – Đại trả lời.
Vậy anh có con chưa? – Tôi hỏi tiếp
Có một đứa – Đại trả lời
„Tôi cũng có một đứa con giống anh, và tôi không muốn
tương lai của con tôi phải sống trong tình trạng xã hội như tôi đang sống. Tôi muốn tương lai của con tôi phải
sống trong một môi trường bình đẳng và tự do, nơi mà mọi người đều có cơ hội tiếp
cận giáo dục và công việc bằng nhau mà không phải bị phân biệt bởi sự giàu
nghèo, bởi quan hệ, bởi lý lịch gia đình. Tôi nghĩ anh cũng muốn như vậy mà phải
không?“ Đại hơi lựng
khựng một lúc và không trả lời.
„Đất
nước này phải thay đổi tốt hơn, đó là điều chắc chắn. Anh muốn sự thay đổi đó sẽ
diễn ra trong hòa bình hay bạo động và hỗn loạn?
„ Tôi không chờ anh trả lời và tiếp tục nói, „hơn ai hết tôi thực sự muốn sự thay đổi của đất nước mình diễn ra trong
hòa bình, không ai muốn đi chống phá đất nước của tổ tiên, của nơi mình sinh ra
như các anh thường quy chụp. Và đó là những lý do chính khiến tôi muốn hoạt động,
tôi muốn góp chút sức mình vào sự thay đổi xã hội thông qua việc chia sẻ kinh
nghiệm và kiến thức mà tôi đã trải qua với những người quan tâm và muốn hành động.
Đây là việc đào tạo những kiến thức nền tảng về lịch sử, hiến pháp, pháp luật
và dân quyền chứ đâu phải huấn luyện bắn súng hay ôm bom đâu mà mấy anh phải
lo? Với lại, hạng tép riu thân thế không có như tôi thì làm gì ảo tưởng đến mức
có thể lật đổ được một chế độ với lực lượng hùng hậu công an và quân đội với vũ
khí bạo động trong tay? Các anh ảo tưởng về tôi quá rồi!
Đại
nói rằng đó không phải là bản chất vấn đề. Bản chất vấn đề là tôi đã làm sai luật.
Tôi nhấn mạnh rằng tôi không hề sai luật, đó là quyền tự do hội họp và học tập
được quy định trong phần Dân quyền được ghi trong hiến pháp. Lỗi là do quốc hội
của các anh đã không luật hóa và thi hành. Nếu anh nói tôi sai thì tôi sai ở
đâu, luật nào? Việc tôi âm thầm hoạt động đào tạo chẳng qua là vì sợ các anh
phá hoại thôi. Như tôi đã từng thực hiện chương trình Khơi
Nguồn Tri Thức vào đầu năm 2012 bị các anh phá không thương tiếc.“
Thấy không còn gì để nói với tôi nên Đại nói ngang rằng:
„mày không muốn sống đất nước này thì mày
đi đi chứ đừng làm tay sai bán nước, chống phá đất nước.“ Tôi nhìn thẳng mặt
Đại và nói: „Tại sao tôi phải đi? Đây là
nhà tôi, là đất nước tôi, và tôi sẽ sống chết ở đây, tôi phải được tự do trên đất
nước của mình!“
Không khí trở nên căng thẳng thì tôi chốt lại một
câu cuối rằng đó là tất cả những quan điểm của tôi để các anh hiểu rõ, còn từ
giờ phút này trở đi tôi sẽ im lặng, nếu các anh muốn bắt giam, cầm tù thì cứ việc
lập hồ sơ rồi tự làm án.
Tôi bắt đầu ngồi thiền và thinh lặng.
Đến 11h30 tối thì Bình yêu cầu tôi đứng dậy đi, tôi
tưởng sẽ đưa về Bộ nhưng không phải, họ để tôi về nhà. Trước khi về thì một an
ninh cầm điện thoại quay phim và hỏi tôi tự về được không. Tôi trả lời được
nhưng trong lòng gợi lên một điều gì hơi bất an, vì tôi biết họ sẽ không đơn giản
thả ra như vậy.
Tôi đứng đón taxi hơn 30 phút, đúng 12h lên xe, định
lấy điện thoại liên lạc báo cho bạn bè biết để an tâm mới phát hiện là điện thoại
không mở nguồn được. Sáng hôm sau đi sửa thì mới biết là điện thoại tôi bị ngâm
nước rất lâu đến nổi pin nở phình ra. Có lẽ họ thù vặt vì không xâm nhập được
điện thoại tôi nên phá hoại cho bỏ tức.
Ngồi trên taxi tôi vẫn cảm nhận được điều xấu gì đó
đang đến. Xe đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Phú Mỹ Hưng thì có một
thanh niên đi xe máy Air Black lên đánh võng trước đầu xe buộc xe phải chạy chậm
lại. Đến đoạn đèn đỏ thì một nhóm gần 20 người đi trên 10 xe máy áp sát vào
taxi, 5 xe máy dàn hàng ngang để chặn người đi đường từ xa, 5 xe còn lại đến gần
xe taxi đập cửa yêu cầu taxi mở cửa và lao vào tấn công tôi. Họ lôi tôi ra khỏi
xe và đánh đập hội đồng. Lúc này tôi chỉ kịp ôm đầu và mặt để bảo vệ phần chính
và đành chịu những đòn hiểm của họ vào phần ngực và lưng. Họ đánh tôi trong khoảng
10 phút đến khi tôi nằm giữa đường mới bỏ đi. Tôi ngồi dậy nhìn trong đoàn người
đi qua thì thấy hai công an sắc phục và dân phòng lướt ngang như không có chuyện
gì. Tôi đã rướm nước mắt, không phải vì đau, mà vì đây là thực trạng cai trị bằng
bạo lực của chế độ này mà cả ngày hôm nay tôi đã trực tiếp trải nghiệm.
Ngay lúc này, tôi biết tôi sẽ còn phải nỗ
lực nhiều hơn để tương lai không còn những tình trạng tương tự với những người
quan tâm đến tình hình đất nước và mong muốn hoạt động để thay đổi xã hội như
tôi.
Tôi đã định im lặng không viết về điều này vì ngại
nhiều người sẽ sợ hãi như điều mà nhà cầm quyền này muốn thông qua việc khủng bố
tinh thần tôi bằng bạo lực. Cũng như trường hợp đã im lặng khi nhóm chúng tôi bị
nhóm côn đồ có bảo kê của công an tấn công, đánh đập ở ga Nha Trang khi đi thăm
gia đình nhà hoạt động Mẹ Nấm với cảnh báo “đừng đến Nha Trang”.
Nhưng tôi nghĩ, tôi cần phải viết, phải nói về tình trạng
dùng bạo lực để trấn áp nhằm tiêu diệt những hy vọng tích cực nhất nhằm vào những
người muốn hoạt động cho một xã hội tự do hơn. Đây là thực trạng chúng
ta cần nhìn rõ, chấp nhận trả giá để phá lằn ranh do nhà cầm quyền này tạo ra
nhằm nô lệ hóa con người. Và bạo lực, chắc chắn sẽ
không làm chúng ta khuất phục!
Sài Gòn ngày 28/12/2016
Bài
đọc thêm:
TỘI CỦA ANH LÀ KHƠI NGUỒN TRI THỨC
Trưa ngày
26/12/2016, anh đang uống cafe thì bị rất đông an ninh mặc thường phục lẫn cảnh
phục lao vào quán, đánh và bắt anh đi. Anh chỉ kịp nhắn được một tin ra ngoài
là “anh bị bắt vô cớ” rồi điện thoại không còn liên lạc được nữa. Đến nửa đêm
tôi nhận được điện thoại từ số lạ và người ở đầu dây là chồng mình.
Anh đã bị giữ đến
nửa đêm, và trong quá trình làm việc tại đồn công an, bị mạt sát, xúc phạm đủ
kiểu vì anh im lặng không hợp tác với cách hành xử vô luật của công an. 12h
đêm, anh gọi taxi rời đồn. Đi được một quãng thì hơn chục an ninh mặc thường phục
chặn xe, lôi anh khỏi taxi và hành hung anh trên đường về. Mười mấy người lao
vào đấm đá vào đầu, vào gáy anh, tưởng như có thù hằn sâu đậm. Hai chiếc điện
thoại và máy đọc sách của anh trước đó đã bị họ cố bẻ khóa để đăng nhập, không
mở được, họ bèn đập nát, rồi ngâm vào nước cho hỏng; anh phải mượn điện thoại gọi
báo tôi biết mong tôi bình tâm.
Họ bắt giữ anh để
hỏi về các lớp học của anh, họ đánh anh cũng chỉ vì căm ghét các lớp học như thế.
Giáo dục giữ vai
trò vô cùng quan trọng đối với sự hưng vong của một dân tộc. Một dân tộc chỉ có
thể vững mạnh khi có nền giáo dục lành mạnh. Nền chính trị coi thường giáo dục
không thể và không bao giờ đem lại tương lai nào cho người dân.
Ở Việt Nam hiện
nay, giáo dục không những không được đặt lên vị trí hàng đầu mà nó còn là một
thảm trạng văn hóa với vô số những tiêu cực. Một sinh viên, thậm chí một người
thành đạt trong xã hội cũng không biết về các giá trị của lịch sử xã hội, tầm
quan trọng của quá khứ trong sự hình thành và phát triển một đất nước. Từ đó dẫn
đến nhận thức văn hóa và cách hành xử trong xã hội mất đi tính nhân văn và dần
đi xuống theo chiều hướng xấu, chúng ta thường gọi là băng hoại đạo đức.
Công việc của chồng
tôi, anh Nguyễn Hồ Nhật Thành – một nhà hoạt động xã hội – là khơi nguồn lại
tri thức, khai dân trí. Khởi đầu anh không phải là học giả, anh cũng không có một
nền tảng vững chắc trong nhận thức như nhiều trí thức. Anh vốn là một doanh
nhân tự học. Vươn lên từ vốn hiểu biết ít ỏi, anh đã tự mình mày mò tìm hiểu, đọc
và học để trau dồi kiến thức cho bản thân. Cho đến ngày hôm nay anh đã có thể tự
tin khẳng định những gì mình học được và muốn chia sẻ những kinh nghiệm ấy với
những người xung quanh. Anh mở lớp học, truyền đạt lại
những gì mình trải qua trên con đường học thuật, những giá trị lịch sử, văn hóa
và xã hội mà anh trăn trở, tầm quan trọng của tri thức trong bối cảnh xã hội hiện
nay. Mong muốn của anh là nâng cao năng lực cho những người muốn hoạt động vì
xã hội, dựa vào mối quan hệ với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực giáo dục,
làm cầu nối để họ chia sẻ những kiến thức nền tảng về hiến pháp, pháp luật, tiếng
Anh, lịch sử dân tộc, giá trị nhân quyền và đặc biệt là dân quyền cho các bạn
trẻ.
Đây không phải lần đầu tiên anh Thành mở nhóm học tập.
Năm 2011, anh từng tổ chức nhiều buổi hội thảo “khơi nguồn tri thức” cho các bạn
sinh viên có môi trường trao đổi và chia sẻ kiến thức. Những buổi hội thảo của
anh đều bị phía an ninh cản trở, từ việc ép chủ nhà không cho thuê địa điểm, đến
cắt điện, đe dọa các bạn sinh viên. Rút kinh nghiệm, lần này anh mở nhóm âm thầm,
nhằm tránh những giằng co, xích mích không đáng có giữa mọi người và phía an
ninh.
Nhưng thật không ai nghĩ rằng việc khai
dân trí, mở mang giáo dục – một việc hết sức bình thường và được coi trọng ở một
xã hội nhân văn – lại bị coi là cái tội ở Việt Nam. Chồng
tôi đã bị họ quy chụp, bôi nhọ, với một tâm địa độc ác. Trong khi hành hung họ
không quên dọa nạt, đòi bắt, dí súng đòi giết anh nếu còn tiếp tục việc chia sẻ
kiến thức nền tảng cho các bạn trẻ.
Xưa nay tôi vẫn biết an ninh thích bắt là bắt, thích
đánh là đánh, nhưng dù sao thì cũng hơi sốc và bất ngờ trước hành vi của họ với
một người chỉ muốn chia sẻ học thuật, khai dân trí. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ
không thể bắt phía công an chịu trách nhiệm về trận đòn và vụ bắt giữ tùy tiện
này. Nhà báo và luật sư bị họ hành hung giữa ban ngày còn không thể buộc họ chịu
chế tài trước pháp luật thì chúng tôi càng khó có thể.
Lúc này đây, dù rất bức xúc trước hành vi của ngành
công an, nhưng thay vì dành cho họ những lời lẽ không hay ho, tôi nghĩ mình nên
cảm ơn họ chăng? Cảm ơn vì họ đã không đánh chết chồng tôi trong đêm 26/12 vừa
qua như họ đã từng đánh chết bố tôi vì một lỗi hành chính.