VÀI DÒNG TÂM SỰ - Dương Hoài Linh

VÀI DÒNG TÂM SỰ


Sẵn nói thì nói luôn chứ tính tôi cũng không thích kể lể . Những gì tôi đưa lên trang cá nhân của mình ai hiểu đồng cảm thì tốt, còn không thì thôi chẳng sao cả. Nhưng vì theo lời cha Lý thì biểu tình còn dài nên tôi cũng muốn giải tỏa một số thắc mắc của các bạn, bởi nếu không thì tư tưởng vẫn còn lấn cấn từ đó chẳng làm nên cơm cháo gì.


Hôm rồi 5/3 là ngày sinh nhật mừng thọ 78 tuổi của ba tôi. Nghe anh em inbox báo tin là sẽ tổ chức meeting chia lửa với đồng bào trong nước ,tôi nghĩ là mình không đi được bởi không thể bỏ một ngày trọng đại như thế. Nhưng anh em trong nhà bàn nhau dời qua buổi chiều thứ bảy 4/3. Trong buổi tiệc sum họp đại gia đình tôi có thông báo như thế,tức thì hai ông bà cụ hưởng ứng ngay. Ba tôi từ khi bị bệnh nặng suýt die đã rất yếu, suốt ngày chỉ ở trong nhà ít khi ra ngoài. Ngay cả đại hội của Hội tù nhân quân lực VNCH mà tôi có đọc diễn văn ông cũng không đi được. Thế nhưng hôm 5/3 tôi lại thấy hai ông bà đến rất sớm, cầm cờ vàng đứng một chỗ dưới trời nắng liên tục hát và hô khẩu hiệu phất cờ. Nói như vậy để thấy là các cụ tuy gần đất xa trời rồi nhưng cũng quan tâm theo dõi tình hình thời sự trong nước,biết mình nên làm gì chứ không chỉ ở nhà nghiên cứu Phật pháp tụng kinh gõ mõ chờ ngày lên trời. Các cụ có xúi dại ai bao giờ.

Tôi cũng biết nhiều anh em trên FB như anh Lâm Mạnh Di cũng tuổi đã cao, bệnh rề rà phải vào bệnh viện thường xuyên nhưng hễ khỏe là anh lại vào FB để chia sẻ tin tức và viết những STT phản biện xã hội chính trị. Bạn Truc Trung Vo làm một bộ nails $50.00 chỉ trong vòng 20 phút, tại sao không bỏ thời gian livestream ra để kiếm tiền rồi về VN cho em út massage,gội đầu...tội gì trưng hình ảnh lên mạng để CS không cho về. Hoặc những người khác như Trang Lê, Lisa Phạm...mất công chửi CS chi cho cực vậy ?

Bản thân tôi trước đây rất mê bóng đá quốc tế và các giải vô địch Anh, Tây Ban Nha... rảnh giờ nào là tôi chúi đầu vào xem đội Inter Milan của tôi,xem Messi. Ronaldo...thi tài. Nhưng giờ tôi thấy những thứ đó trở nên vô vị, nhạt nhẽo quá khi đồng bào mình còn khổ. Vì vậy sáng nào tôi cũng ráng dậy thật sớm, đưa con đi học xong là đến phòng tập thể dục. Trong thời gian chạy bộ trên máy sẽ suy nghĩ xem hôm nay viết cái gì, ý tưởng cứ thế hiện ra. Về nhà chỉ còn có 30 phút nhưng tôi vẫn tranh thủ gõ . Bài viết của tôi chẳng có giá trị gì nhưng nếu đem gởi cho các báo cũng có thể kiếm được tiền nhuận bút. Nhưng tôi bất cần và cũng chẳng thèm. Nhiều trang báo đăng rầm rầm nhưng suốt ba năm tôi cũng chẳng có một xu nhuận bút. 

Nhưng tôi vẫn viết bởi khi tôi không thể chia sẻ được thì đó mới là một cực hình. Tôi chỉ cần có người đọc là vui dù có khi có người chửi thì chán ,đôi lúc nghĩ "kệ mẹ chúng nó đi, chúng nó ngu cho chúng nó chết. Có nói chúng cũng chẳng thèm nghe đâu,mất công mệt". Nhưng nghĩ đến ngày cả dân tộc này chết vì ung thư vì nô lệ, vì bị giết mổ lấy nội tạng tôi lại không đành lòng. Thôi thì kệ bà ai nghe được thì nghe và tôi hạnh phúc khi nhận được những suy nghĩ đồng cảm. Đó là những món quà quý.

Bây giờ chúng tôi tổ chức hàng tuần những buổi meeting chia lửa tại Mỹ, tất nhiên các bạn sẽ nói tại sao các ông không về nước tham gia biểu tình với đồng bào ở đó hát hò làm chuyện ruồi bu. Cộng sản ít ra chúng cũng xúi dân nhưng cũng hy sinh chết như dân. Hiểu như vậy là sai. Bây giờ nội tình trong nước có điều gì thì chỉ có dân trong nước mới có quyền dạy chính quyền. Dân Campuchia, dân Trung cộng  không thể sang Việt Nam biểu tình để đòi hỏi chính quyền CS làm này làm nọ. Vì chính quyền CS chỉ làm thiệt hại cho dân VN chứ không hề thiệt hại cho dân Campuchia và Trung Quốc. Dân Cam và Trung cộng qua là chúng nắm đầu trục xuất nếu không bạo động và đưa về cho hai nước này xử theo luật pháp của họ. Việt Kiều Campuchia khi gia nhập quốc tịch Campuchia là đã trở thành người Campuchia,họ cũng không có quyền biểu tình tại VN mà nên đến Nông Pênh để biểu tình. Tương tự NV tại Mỹ chỉ có thể biểu tình chống ông Trump chứ không thể về nước biểu tình chống chế độ CS khi họ đã mang quốc tịch Mỹ. Dân là cha mẹ chính quyền họ có quyền dạy con cái của họ nhưng gã hàng xóm thấy con người láng giềng mất dạy cũng chỉ được phép khuyên anh hàng xóm nên dạy lại con chứ không thể trực tiếp dạy thay.

Một số bạn đã gán ghép cho ông Đào Minh Quân những cái mà ông không hề làm . Ông ấy chỉ kêu gọi người VN xuống đường biểu tình có những cái đó là do bọn vô công rồi nghề ghét ông rồi bịa, vu oan cho ông hoặc có khi là bọn CS du học bên này bịa chuyện để chia rẽ. Ông Quân không đến nỗi quá kém về nhận thức để không nhận ra điều đó. Chúng ta cần khách quan và tỉnh táo khi đánh giá một sự kiện,hiện tượng.

Kết luận : Đất nước đã đi đến tận cùng là do người dân không phản kháng và phản kháng yếu ớt. Vì các bộ óc chính trị vĩ đại của thế giới đã chỉ ra "Phản kháng là nền tảng của tự do" "Khi bất công trở thành luật pháp thì chống đối là nhiệm vụ" "Tự do không hề miễn phí". Do đó ta chỉ lên án những kẻ nào xúi dân cưa bom, quăng lựu đạn khủng bố như Cs trước đây. 

Còn nếu họ có xúi dân đi biểu tình thì đã thực hiện đúng tư tưởng của ông Thomas Jefferson. Họ khuyên mình làm điều đúng thì tại sao lại chửi họ mà không dành những dòng STT đó để chửi bọn chính quyền bán nước ,vô lại?

Do đó mong các bạn suy nghĩ lại để có suy nghĩ và hành động đúng đắn. Tôi cũng không cực đoan để gán cho các bạn thế này thế khác. Hy vọng nhận định đó của tôi là đúng. Thân ái.

(DHL hiện sinh sống tại Denver, Colorado)