Ai sợ hơn ai? - Trần Nhật Phong

„…các bạn tranh đấu xã hội dân sự, các bạn nhìn thấy điều gì qua sự kiện của Phan Hùng và Hữu Tấn?

Tới giờ này các bạn vẫn còn niềm tin là tranh đấu bất bạo động sẽ thay đổi được xã hội hiện nay ở Việt Nam? „

Ai sợ hơn ai?

Trần Nhật Phong 

Nhà cầm quyền csVN phải sợ một cậu bé 15 tuổi: Nguyễn Mai Trung Tuấn  ( Thạch Hóa, Long An, 2015).  Ảnh: Internet

Chúng nó dã man quá cậu ạ, chưa đầy 5 ngày, một người bị cắt cổ trong đồn công an, một lũ côn đồ cậy thế công an chống lưng, đánh đập phụ nữ, còn tung clip lên mạng khoe “chiến tích”, tôi thật không hiểu đây là xã hội gì? Theo cậu sẽ còn bao nhiêu nạn nhân tiếp theo?


Ông anh “tiền bối” suốt ngày chả làm gì, chỉ đón cháu nội, ngoại đi học, rảnh rỗi cứ bò vào Facebook xem tin tức, rồi nhịn không nổi lại gọi điện thoại “trút bầu tâm sự” trong lúc tôi bận rộn nhất, khiến thằng em “tiểu bối” này phải “gồng mình” nghe ông anh nói, sẵn dịp tôi “bán cái” luôn cho nhân viên dọn bàn rửa chén.

Vốn là người thích đọc về lịch sử, với tôi những gì đang xảy ra ngày hôm nay tại Việt Nam, đã và đang lập lại lịch sử và số phận của chế độ này như chiếc xe mất thắng chỉ còn vài bước là đến bên bờ vực thẳm.

Tôi không nhắc đến loạn kiêu binh thời Lê Trung Hưng, trước khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà, có lẽ đoạn lịch sử này ai cũng đã đọc rồi, và cũng đã cảm nhận được những tên kiêu binh sẽ trốn chui trốn nhủi như thế nào.

Gia đình bên bố tôi xuất thân từ Hưng Yên, miền bắc Việt Nam, ông bà nội tôi xuất thân khá giả, từng là một trong những người ủng hộ tài chánh mạnh mẽ cho phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Phan Bội Châu, và từng có thời gian hoạt động chung với cụ Phạm Duy Tốn (thân phụ của cố nhạc sĩ Phạm Duy) trong phong trào dành độc lập.

Nạn đói năm Ất Dậu, bà nội của tôi đem gần như cả nửa gia sản ra cứu đói, trong số những nạn nhân năm đó, theo lời kể của bố tôi, có một người tên Đức, vốn là bà con của một gia nhân trong gia đình tôi, được bà nội tôi cưu mang, không những giúp cho vợ con người này vượt qua nạn đói, còn giao cho cai quản thêm một số gia đinh khác.

Từ khoảng thời gian 1945 đến 1954, trước khi ông nội tôi quyết định đưa toàn bộ gia đình di cư vào Nam bằng tàu “há mồm”, ông nội tôi đã cảm thấy bất an với nhân vật này, nên luôn dặn dò bác cả của tôi và bố tôi đề phòng.

Chỉ vài tháng sau khi vào Nam, ông nội tôi nhận được tin, ngay tại quê nhà ở Hưng Yên, tên Đức đã đem toàn bộ gia đình ông bà nội tôi ra đấu tố địa chủ, đem tên tuổi của ông nội tôi bêu rếu và gọi ông là tay sai cho Pháp, Nhật (ông nội tôi từng được mời vào nội các của chính phủ Trần Trọng Kim nhưng ông từ chối).

40 năm sau, năm 1997, bố tôi đã có chuyến trở về thăm Hưng Yên từ Sài Gòn (ông đã quyết định không rời Việt Nam theo diện HO và qua đời năm 2009), ông được những người trong làng cho biết về số phận của tên Đức. 

Hắn trở thành một thứ kiêu binh trong thời cải cách ruộng đất ở ngoài bắc, và chỉ vài năm sau đó (hình như là khoảng thập niên 60), hắn bị thanh trừng vì theo phe “xét lại”, cuối cùng bản thân hắn thì chết “không lý do” trong nhà tù, vợ uống thuốc chuột tự vẫn, 3 đứa con mất tích luôn cho đến ngày hôm nay. 

Kể lại câu chuyện này, tôi muốn nói rằng trong lịch sử, dù cổ đại hay cận đại, dù Âu Châu hay Á Châu, chưa có số phận của một tên kiêu binh nào có được kết quả tốt.

Ngày xưa lực lượng Thanh Niên Đức Quốc Xã (Nazi Youth) chuyên tự tung tự tác tìm bắt người Do Thái và những ai khác biệt với Đức Quốc Xã để hành hung, thủ tiêu. 

Thời Sô Viết nhóm Thanh Niên Komsomol cũng tìm bắt và thủ tiêu, thậm chí còn tra tấn những tầng lớp trí thức Nga và họ nhân danh Nước Nga Vĩ Đại để thực hiện những hành vi dã man. 

Thời Cách Mạng Đại Văn Hóa, những tên Hồng Vệ Binh của Mao Trạch Đông đem những nạn nhân của chúng ra trước thanh thiên bạch nhật làm nhục công khai và sau đó mổ bụng nạn nhân ăn gan, ăn tim để chứng tỏ trung thành với Chủ Tịch Mao. 

Kết quả, Đức Quốc Xã bị lên án đến ngày hôm nay, ngay cả người dân Đức nghe đến Đức Quốc Xã thì xua đuổi không muốn nghe. 

Nhóm thanh niên Komsomol ngay sau sự sụp đổ của khối CS Đông Âu đã lật đật bỏ trốn khắp nơi vì sợ bị dân chúng căm phẩn trả thù. 

Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, nhóm "Tứ Nhân Bang" bị sụp đổ, nhiều tên Hồng Vệ Binh đã bỏ trốn, nhưng cũng không thoát được số mạng, có kẻ bị dân chúng giết tại chỗ, có kẻ bị xét xử tại Hong Kong, Đài Loan, khi bọn chúng bị bắt trên đường trốn chạy, chúng bị xét xử tội chống nhân loại và có hành vi dã man với thường dân.

Hôm nay công an nhân danh “bảo vệ chế độ”, sẵn sàng cắt cổ một con người chỉ vì một tấm vải màu vàng có hình thù giống cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, rồi đổ thừa cho nạn nhân …tự tử trong tù. 

Hôm nay Phan Hùng nhân danh “yêu cờ đỏ”, hành hung dã man đối với phụ nữ và tự tin rằng hắn được “bảo kê” bởi công an nên thoải mái post lời khiêu khích lên mạng xã hội ngay cả khi bị “tạm giữ”.

Xã hội đã đến mức này, khi đối chiếu với những gì xảy ra trong lịch sử thì hệ quả ai cũng nhìn ra. Vấn đề là lúc nào sẽ xảy ra.

Tại sao công an lại sợ cờ Vàng Ba Sọc Đỏ như vậy? Đơn giản là bởi vì họ sợ sự thật bị phanh phui, sau nhiều năm tuyên truyền, chụp mũ cho chính quyền Miền Nam Việt Nam là tay sai đế quốc, cuối cùng người dân nhìn thấy rõ “đế quốc Mỹ” chả thèm đến một tất đất nào của dân tộc Việt Nam, còn “bạn tốt 16 chữ vàng” thì chiếm sạch các phần lãnh thổ của Việt Nam từ biển đảo cho đến đất liền biên giới.

Họ sợ những sự thật về xã hội Miền Nam trước năm 1975 sẽ được giới trẻ sinh sau đẻ muộn hiểu rõ hơn, nó hoàn toàn khác với sự tuyên truyền nhồi sọ từ nhiều năm nay, nên ngăn chặn các biểu tượng của chính quyền Miền Nam Việt Nam là chuyện công an phải làm thôi.

Đám trẻ sẽ tự hỏi, là cờ Vàng đó mang tính biểu tượng gì, sao có nhiều người vẫn theo đuổi? Xã hội dưới lá cờ đó như thế nào? Con người, giáo dục, văn hóa, kinh tế của lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ra sao? Và tạo sao hoàn toàn khác biệt với những gì ghi chép sách vở của mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa? Sao ông bà nội, ông bà ngoại họ có lối hành xử khác với thời đại bây giờ họ sinh sống? 

Cái sợ của chính quyền “bất chính” là như vậy, họ sợ bị lột trần những lời nói dối từ nhiều năm nay và đến bây giờ vẫn tiếp tục nói dối. Do đó cách duy nhất là triệt hạ toàn bộ những thông tin, không cho giới trẻ tiếp cận.

Đó chính là những gì tôi muốn nói hôm nay, riêng với các bạn tranh đấu xã hội dân sự, các bạn nhìn thấy điều gì qua sự kiện của Phan Hùng và Hữu Tấn?

Tới giờ này các bạn vẫn còn niềm tin là tranh đấu bất bạo động sẽ thay đổi được xã hội hiện nay ở Việt Nam? 

Tôi e rằng số phận các bạn sẽ không khác gì với chị Hạnh và anh Tấn đâu, các bạn đã có đầy đủ can đảm lên tiếng cho những bất công, các bạn đã đủ can đảm chấp nhận những tù đày, bắt bớ, sách nhiễu của công an, vậy tại sao các bạn chưa đủ can đảm dành lại cái quyền tự vệ cho bản thân và gia đình? Quyền tự vệ là một quyền chính đáng mà các bạn cần phải sử dụng, nó không những giúp các bạn giữ được mạng sống, mà còn khiến cho những kẻ dưa dẫm vào pháp luật như công an sẽ phải chùn bước.

Ngành công an chỉ là nơi để những kẻ bỏ tiền “chạy chức” núp trong chiếc áo “cướp hợp pháp” để kiếm tiền và đục khoét, bản chất của những kẻ đó còn nhát gấp trăm lần so với các bạn, chỉ cần vài tên gục ngã trước phản ứng của các bạn, tôi dám chắc sẽ có nhiều tên cởi áo bỏ chạy, vì không một kẻ nào ngu đến mức đem mạng của bản thân ra bảo vệ “nồi cơm” cho kẻ khác cả. 

Thử một lần phản ứng mạnh mẽ như Đoàn Văn Vươn trước đây, phương cách đấu tranh của các bạn sẽ hiệu quả hơn nhiều so với phương cách mà các bạn gọi là bất bạo động, nhưng tôi gọi là thụ động, vì với tình hình hiện tại ở Việt Nam, tôi tin rằng các bạn đã không còn lựa chọn nào khác, đừng quá tin vào sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế, khi cái chế độ đó lý giải “chuyện nội bộ của Việt Nam” hay “ đó là những kẻ vi phạm luật pháp của Việt Nam” thì cộng đồng quốc tế cũng chỉ… cười trừ mà thôi. 

Suy nghĩ thật kỹ phương cách đấu tranh của các bạn hiện nay nhé, tuy tôi không ủng hộ bạo lực, nhưng khi không còn lựa chọn thì đổ máu sẽ thay đổi được cục diện, “nợ ít thì sợ chủ nợ, nhưng khi nợ nhiều thì chủ nợ sợ mình hơn”. 

5/5/2017
Trần Nhật Phong