Thơ Thiên Kim

Thơ Thiên Kim

BAO NĂM QUA TÔI VẪN GỌI TÊN ANH


Bao năm qua tôi vẫn gọi tên anh
Giây phút trôi mau, năm tháng nhạt nhòa
Oan nghiệt lênh đênh phận đời phiêu lãng
Tôi mãi gọi người, lồng lộng âm vang


Anh ở lại nơi chiến tuyến địa đầu
Trên đồi sinh tử , tầm đạn réo mau
Xác thân anh phủ quê hương yêu dấu
Nước mắt núi sông, bật khóc nguyện cầu

Anh ngủ yên không?  Nơi núi đồi  buồn
Góc biển xôn xao, chân trời mây cuốn
Anh có bình yên dưới mộ cỏ vàng
Sau bao khắc nghiệt, tù lao bàng hoàng!

Anh người thương binh đã bao năm qua
Thân thể mỏi mòn tinh thần rời rã
Nước mất nhà tan bởi đảng gian tà
Hận một cuộc đời sao quá xót xa!

Anh vẫn còn đây trên thế gian này
Nhìn về xa xưa nuốt nước mắt cay
Nhớ chiến y xưa, nhớ trận địa cũ
Tất cả một ngày thành khói mây bay...

Tôi gọi tên anh Chiến sĩ Cộng hòa
Bao năm qua rồi tha thiết vọng xa
Vận  nước nổi trôi, chung lòng một dạ
Phục quốc mai này, niềm vui  thiết tha

Thiên Kim
(Nhân ngày QLVNCH 16 Tháng 9)





NGƯỜI ĐỌC SÁCH.


Ngày còn bé trong trường tôi tập đọc
Chữ ê a tôi đã cố đánh vần
Khi tôi làu làu Quốc ngữ mến thân
Mẹ Cha vui, khen: "Con tôi giỏi thật!"

Cha về, sau  những gian truân thường nhật
Dùng cơm xong, tôi đọc báo Người nghe
Đọc bao bài chính trị luận khắt khe
Chẳng hiểu chi! Vui tiền quà Cha thưởng

Rồi yêu văn chương, thi ca lý tưởng
Tự Lực Văn Đoàn, "quen"... hết nhà văn!!!
Bài học khó thông! Thơ sao... thuộc lẹ?
Tập thơ dầy cộm, tôi chép miệt mài!

Từ cuối tháng Tư, văn nô Cộng Sản
Nhập vào Nam, nhưng tôi "nuốt" chẳng vô
Đọc vài dòng đã phải ghìm cơn...mửa
Hận! Cộng ganh nổi lửa đốt sách mình

Sáu năm dưới ách độc tài, mù mịt!
Thoát được ra ngoài thế giới tự do
Cá gặp nước, lại được đọc "vo vo"
Những pho sách ngàn trang không thấy ngán!

Chẳng "mọt sách", nhưng đọc không hề chán
Rồi tập tành tôi cũng đã làm thơ
Không nhà thơ, thi sĩ, gì đâu cơ
Xin gọi tôi: "túp lều thơ" nhỏ xíu !

Thiên Kim
(nhân dịp "Lễ Từ Phụ")