Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói-Nguyên Thạch


Quê hương tôi qua những bức ảnh biết nói


Các sử gia của cộng sản đã vẽ vời nhiều bài viết mang tính lịch sử về Hồ Chí Minh một cách hão huyền, tôn thờ ông ta như một vị Thánh sống, bất chấp mọi sự thật về ông Hồ như thế nào. Những anh hùng mà họ cho là lịch sử như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót…nhiều lắm với nhiều chi tiết nhằm mục đích tuyên truyền chứ không có thật.
Inline image

Tóm lại những sử gia của cộng sản viết sử vì phải nghe theo lệnh đảng, vì chức quyền hoặc cơm gạo, viết sử để ca ngợi chủ nghĩa, tôn thờ cá nhân…thì lịch sử ấy không thể tin cậy. Thành ngữ Nga đã có câu“Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật, không phải là sự thật”.

*
Đây là một bài viết hay đúng hơn là một bộ sưu tập những hình ảnh mang tính chuyên đề lịch sử mà tự nó đã nói lên hàng ngàn lời. Bộ sưu tập nhỏ bé này nhằm đáp ứng cho số bạn đọc lười đọc chữ mà có vẻ chỉ thích nhìn ảnh rồi hiểu nội dung của những bức ảnh biểu hiện nội dung gì.

Quê hương tôi dưới trào SẢN hôm nay, có quá nhiều hình ảnh độc, sốc, oái ăm, tréo cẳng ngỗng và đau thương…nhiều lắm, nhiều vô kể. Hẳn nhiên bộ ảnh còn thiếu sót rất nhiều, mong các bạn góp một tay sưu tầm thêm và dán lên để chúng ta có được một bộ ảnh lưu cho các thế hệ sau nhìn vào một quá khứ vô cùng đen tối của đất nước và dân tộc, những mảnh đời đen như những bức ảnh khủng ngoài mức tưởng tượng bình thường.

Tôi đang phân vân là không biết nên chọn cái tựa nào cho bài viết này giữa “Ai là người viết sử và viết như thế nào?” Và “Quê Hương tôi qua những bức ảnh biết nói”.
1- Ai là người viết sử và viết như thế nào

- Trước tiên ta nên hiểu sử là gì: Tôi tạm định nghĩa: Sử là chứng tích thật của những giai đọan lịch sử, những biến cố, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bất luận là quá khứ xa hay quá khứ gần. Sử không phải là chuyện cổ tích mang tính thần thoại thêu dệt, lại càng không phải là những mẩu truyện giả tưởng mà người viết cứ tô vẽ lên những gì tác giả muốn, mà phải là những sự kiện thật đã xảy ra với nhiều bằng chứng cụ thể.

- Ai là người viết sử: Tất nhiên những nhà biên khảo, những sử gia là những người có khả năng và trình độ để thực hiện công việc này dựa trên những dữ kiện có thật. Tuy nhiên, đã là con người thì không ai tránh khỏi sai sót (human error) vì “Nhân vô thập toàn” cho nên những sử gia đã cố gắng ghi lại sự kiện cùng lời bình theo khả năng tốt nhất mà họ có thể làm được.

Ngoài những nhà nghiên cứu sử học, sử gia chuyên nghiệp còn có chúng ta hoặc là những nhân chứng sống, hoặc là những người biết dựa trên sử liệu mà có được sự nhận định theo tiêu chuẩn khách quan và trung thực nhất.

Để xác định một cách công bằng cho vấn đề quan trọng được nêu ra thì những ai là người viết sử khả tín? Điều cụ thể mà tôi muốn nêu ra ở đây là người viết sử phải thật sự khách quan, không dựa theo cảm tính hay thành kiến. Có hai nhóm sử gia, kể cả sử liệu mà các sử gia muốn thu thập nghiêng về khuynh hướng nào. Nói rõ nghĩa một cách huỵch tẹt là: Sử gia có khuynh hướng Việt Nam cộng sản hay sử gia có khuynh hướng Dân Tộc. Ngoài ra không có “sử gia trung lập đứng giữa 2 nhóm để hòa trộn giữa chính sử và ngụy sử thành sử vì sử là không thể trộn cái đúng và cái sai để gọi là trung dung.

A- Sử gia của Việt Nam cộng sản: Hãy gạt ra vấn đề muốn hay không muốn, thích hay không thích quan tâm về các sử gia này (tức sử gia cộng sản), mà hãy công nhận rằng các sử gia cộng sản họ có quyền viết lên những trang sử cho họ vì hoàn cảnh lịch sử cận đại của Việt Nam, sự hiện diện của ĐCSVN là một thực thể không thể chối cãi. Tuy nhiên, từ một chủ thuyết hoang tưởng, tạo ra một guồng máy độc tài, toàn trị và tàn bạo, một xã hội gian dối thì sử của cơ chế này cũng không thể xem là sử ví nó không mang tính trung thực cho nên không được coi l à khả tín. Điều quan trọng là lịch sử theo hướng này chỉ ghi lại một giai đoạn ngắn trên dưới 80 năm so với dòng lịch sử hơn 4.000 của dân tộc.

Hãy đơn cử một vài thí dụ để dẫn chứng: Những nhà sử học loại này cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê là một chủ nghĩa tuyệt vời, là đỉnh cao mà nhân loại đang tiến đến. Xã hội chủ nghĩa là một xã hội công bằng và vô cùng tốt đẹp cho loài người vân vân… Nhưng thực tế trả lời rằng: Chủ thuyết Cộng sản là thứ chủ thuyết hoang đường, Xã Hội Chủ Nghĩa là một xã hội băng hoại, lạc hậu đầy gian dối.

Các sử gia của cộng sản đã vẽ vời nhiều bài viết mang tính lịch sử về Hồ Chí Minh một cách hão huyền, tôn thờ ông ta như một vị Thánh sống, bất chấp mọi sự thật về ông Hồ như thế nào. Những anh hùng mà họ cho là lịch sử như Nguyễn Văn Tri, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Phan Đình Giót…gì đó nhiều lắm với nhiều chi tiết nhằm mục đích tuyên truyền chứ không có thật.

Tóm lại những sử gia của cộng sản viết sử vì phải nghe theo lệnh đảng, vì chức quyền hoặc cơm gạo, viết sử để ca ngợi chủ nghĩa, tôn thờ cá nhân…thì lịch sử ấy không thể tin cậy.Thành ngữ Nga. đã có câu“Một nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật, không phải là sự thật”.

B- Các nhà biên khảo, sử gia của VNCH và trước đó:Theo lịch sử cùng nền văn hiến có trên 4.000 năm của Việt Nam từ các nhà khảo cứu và nhà sử học thì lịch sử được viết bởi các sử gia VNCH và trước đó  là  đáng tin cậy vì tính phổ quát của nó. Bên cạnh đó còn có lý do rất quan trọng nữa là dưới thể chế Tự Do, Nhân Văn và Dân Chủ cùng sự hiện diện của Đệ tứ quyền Tự Tự Do Ngôn Luận thì nếu có nhà sử học nào nêu lên những dữ kiện không đúng với sự thật thì sẽ được báo chí, dân chúng bổ sung ngay cho đến khi mọi việc đạt tính trung thực một cách ổn thỏa nhất. Lịch sử như vậy thì mới được gọi là lịch sử.

Vì phạm vi giới hạn của một bài viết và mục đích của chủ đề, tôi cố không viết nhiều cho những tiêu đề như nêu trên, mà chỉ nhắm đến tiêu điểm chính của bài viết mong mỏi kết quả, đó là: Tất cả chúng ta, những nhân chứng sống hôm nay hãy viết sử cho ngày mai, mà một trong những cách đó là góp tay sưu tầm, trưng bày những hình ảnh để tạo thành một tập ảnh lịch sử.

Thế hệ con cháu của chúng ta mai sau có thể chúng học rất giỏi, nghiên cứu rất nhiều về mọi lĩnh vực. Nhưng riêng về lịch sử thì đôi khi chúng chỉ cần nhìn vào một vài bức ảnh độc đáo chứa nhiều ý nghĩa mà tự nó sẽ nói lên muôn ngàn lời nói mà không cần phải tra cứu nhiều sử liệu.

Mong bạn đọc và quí còm sĩ của thôn Dân Làm Báo góp sức mình bằng cách đăng lên những tấm hình mà bạn cho là rất có ý nghĩa với lời bình ngắn gọn dưới mỗi bức ảnh đó thì càng tốt. Việc thu thập và trưng bày bộ ảnh trong đề tài này, chúng ta không chỉ đem thông tin đến cho nhiều người, mà còn là chúng ta đang viết sử. 

Để góp tay, cá nhân người viết cũng xin được trưng lên một vài bức ảnh để làm mẫu. Dĩ nhiên một cá nhân không thể nào đáp ứng được yêu cầu vô cùng quan trọng mang tính lịch sử này, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần nhiều người góp sức. (*) Và hy vọng đây được xem như một tập tài liệu chuyên đề lịch sử bằng tập hợp nhiều hình ảnh giá trị được Dân Làm Báo cũng như Google sẽ lưu trữ cho các thế hệ tương lai tham khảo.


Việt Nam tôi đây! Năm 2014

Inline image
Em bé cởi truồng mò cua


bắt 
ốc để kiếm sống





Phụ nữ trần truồng 

để 


kiếm chồng 
   
                                

Bữa ăn của trẻ em Việt Nam dưới chế độ XHCN  

Inline image
Bức ảnh không cần ghi thêm lời
Inline image
Đạo đức XHCN cán người chưa chết thì phải de lại cán cho chết

Inline imageNhững đứa trẻ đang dùng đầu để vận chuyển gạch. Với mỗi 1.000 viên gạch khuân vác, các em chỉ được trả số tiền công vỏn vẹn 0,9 USD (khoảng 20.000 VNĐ).

Inline image
Cá chết hàng loạt ở miền Trung năm 2016 (Ảnh Facebook)

Inline image
Tấm hình biết nói

Inline image
Cá chết ở Vũng Áng Hà Tĩnh năm 2016 do chất độc thải ra từ Formosa 

Inline image
Bức ảnh nói thay ngàn lời cho ngư dân miền Trung
Inline image

Inline image

Inline image
Inline image
Người dân Sài Gòn chịu bao đau thương đổ nát do ĐCSVN khủng bố



Inline image
Cuộc thảm sát và mồ chôn tập thể ở Huế Mậu Thân 1968
Inline image
Inline image
Người lính CNCH với nét căm hận CS bên xác chết của dân





Inline image


Nguyễn hữu Tấn tự tử” ở đồn côn an


Inline image
Đứa bé tìm sữa khi mẹ đã chết trên Đại lộ kinh hoàng 1973

Inline image
Sinh viên học sinh biểu tình ở Sài Gòn ngày 25-8-1963


Inline image

Inline imageHT Thích Quảng Đức bị Nguyễn Công Hoan đổ xăng châm lửa đốt

Inline image
Ôi Phật giáo ngày xưa (trước 1975), hồn ở đâu bây giờ (Sau 1975)?
Trân trọng và cảm ơn các bạn, quí còm sĩ. Chúc thành công.

Nguyên Thạch