NĂM MẬU TUẤT KHÔNG DÁM BÀN CHUYỆN CHÓ-Đàm văn Tiếu

NĂM MẬU TUẤT
KHÔNG DÁM BÀN CHUYỆN CHÓ
Đàm văn Tiếu
Năm nay là năm Tuất nên chúng tôi đã viết lời bàn về Chó, chó tốt hay chó xấu gì cũng đem ra bàn tuốt, như những mẩu chuyện vui cho đầu năm Tuất. Nhưng chợt nhớ lại, là trong thời gian chuẩn bị bước vào cái năm chó Mậu Tuất này, đã xảy ra chuyện người ta túi bụi rủa nhau là chó là má, là chó đẻ…rủa công khai và vung vãi trên mạng, đọc mà thấy sợ, sợ đến ai hỏi tới, cũng không dám có ý kiến ý cò, hay nhận xét gì về cá nhân hay sự việc, để khỏi bị văng miểng…
Sợ rồi đành cắt bỏ lời bàn về “chó“ trên bài viết về năm Tuất này, cho dù chỉ là những lời bàn chung chung để mua vui về năm Tuất, cắt bỏ vì sợ bị ngộ nhận là có ác ý. Xin quý độc giả thông cảm, vì hai chữ bình an, nên bài viết chỉ còn lại:

NHẮC VỀ LỊCH SỬ
---------------------

Năm Mậu Tuất 2018 này, chúng ta lại nhớ về những năm Mậu Tuất, mà dân tộc Việt đã oai hùng đánh đuổi giặc Tàu phương Băc:
I-      Năm Mậu Tuất 938, Lưu Hoằng Tháo là một hoàng tử và tướng lãnh của nhà Nam Hán thời Ngũ Đại Thập Quốc của Trung Hoa, thống lĩnh hải quân Nam Hán tấn công Tĩnh Hải Quân và đã bị Ngô Quyền đánh bại và giết chết trong trận đánh trên sông Bạch Đằng cuối năm Mậu Tuất 938.
(Tĩnh Hải Quân là tên gọi của Việt Nam từ cuối thời Bắc thuộc lần 3 tới hết thời loạn 12 sứ quân, kéo dài102 năm (866-968)

II-   Năm Mậu Tuất 1418 Lê Lợi đã giết chết Thượng thư bộ binh Trần Hiệp cùng các tướng giặc Lý Lượng, Lý Đằng. Tướng tổng chỉ huy quân Minh là Vương Thông bị chém, phải ôm vết thương chạy chối chết về Đông Quan.
Mấy năm sau Vươmg Thông cử Liễu ThăngMộc Thạnh làm Phó soái, thống lĩnh đạo quân sang cứu viện cho đạo quân viễn chinh của nhà Minh tại Đại Việt, nhưng bị nghĩa quân Lam Sơn phục kích và Lê Sát đã chém bay đầu Liễu Thăng trong trận đánh ở Chi Lăng vào năm 1427.

Anh hùng hào kiệt của dân tộc mình thời nào cũng có, ngoại trừ thời nay đang bị bọn CSVN làm thui chột, dẫu người dân vẫn trông chờ cơ hội đánh đuổi kẻ thù ngàn đời phương bắc, đang xâm lấn lãnh thổ lãnh hải, rải độc văn hóa và thực phẩm, khiến văn hóa việt và con người Việt đang chết dần chết mòn, đánh đuổi bằng cách diệt hết bọn nội thù CSVN tay sai tàu cộng trước, rồi đoàn kết cả dân tộc lại, để chống giặc ngoại xâm.

Trên trang viết này ở BTCN kỳ trước, vụ Trinh Xuân Thanh chúng tôi đã cho đó chỉ là trò bịp bợm, chúng trừ khử một con thiêu thân, diệt một con dê tế thần là điều cần thiết để cứu cái đảng CSVN tham ô hiện hành.
Tham ô đến ê hề từ trên xuống dưới, rồi tưởng là gài được những con thiêu thân, những con dê nối tiếp tự chui vào rọ làm vật tế thần, là chúng có thể chùi mép.
Nhưng người dân đâu có ngu quá lợn như chúng, để dễ bị mị bằng chiêu trò diệt tham nhũng, mà tung hô lên như chúng mong đợi.

Những chuyện xảy ra của năm trước rồi tái diễn trong mấy ngày đầu năm này, từ Trinh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Trần Văn Anh Vũ nổ ra, người dân thừa biết đó chỉ là thủ đoạn chùi mép sau lúc tranh ăn, chứ chẳng diệt tham diệt nhũng gì cả.
Diệt tham nhũng sao không diệt từ đầu, đợi đến lúc thằng nào cũng tích tụ tài sản lên đến cả bạc tỷ đô la rồi mới diệt, diệt như thế để dễ bề lùa từ túi thằng này vào túi thằng khác, theo kiểu đánh tư sản sau năm 1975 là cái chắc, rồi cứ như thế lại giết nhau tiếp…

Ai cũng biết toàn là chiêu trò trừ khử nhau vì tranh giành quyền lực, giành nhau miếng ăn. Ai cũng rõ sự tranh giành ngày càng nổ lớn, thì ngày tàn của chúng càng cận kề.
Cứ tự giết nhau bằng những thủ đoạn đê tiện như thế, thì càng như lậy ông tôi ở bụi này, khiến cho người dân phải sớm đứng lên mà diệt tận gốc bọn sâu dân mọt nước này.

CHUYỆN HỒI HƯƠNG ĂN TẾT
------------------
Năm nào cũng thế và cái năm Tuất tức năm con Chó 2018 này cũng vậy, Tết đến là dịp Người Việt ở hải ngoại ùn ùn kéo nhau hồi hương, với cái lý cớ hết sức ngưỡng mộ:
Người Việt mình vốn hiếm khi mừng sinh nhật đúng ngày sinh, vì có phong tục tính tuổi vào đầu năm và mừng tuổi nhau vào dịp Tết Nguyên Đán tức Tết Ta, nên Việt Kiều hồi hương là để vừa ăn một cái tết dân tộc, vừa xum họp đại gia đình, để con cháu chúc thọ ông bà cha mẹ và ông bà cha mẹ mừng tuổi cho con cháu…
Hồi hương để lấy Tết làm dịp báo hiếu cha mẹ già và tỏ lòng kính nhớ cội nguồn bằng việc chăm sóc mồ mả tổ tiên…
Và nếu quả thật chỉ là như thế, thì thật là tuyệt vời, trong tâm tình của một người Việt Nam thuần túy, không thể chê vào đâu được.

Nhưng năm nay là năm tuất, chúng tôi hy vọng rằng, việc hồi hương của Người Việt hải ngoại đừng làm những chuyện để người ta dị nghị như là chuyện chó của năm Tuất.

Hy vọng rằng sau chuyến hồi hương, khi trở ra hải ngoại, đừng chỉ khoe khoang về những cảnh ăn chơi, ở những tụ điểm du lịch hiếm hoi trên các nẻo đường đất nước.
Đừng chỉ khoe toàn về các chốn sa hoa từng đặt chân đến, để hưởng những phục vụ sang trọng hiếm hoi trong đời, nếu không hồi hương ăn Tết v.v.

Hy vọng rằng sau chuyến hồi hương, đừng hãnh diện kể về những chuyện hưởng lạc với gái nhí, trai bao mà họ cho rằng vừa rẻ tiền vừa kín đáo.
Chuyện kín đáo mà họ có thể giấu được con vợ già hay cằn nhằn về đủ chuyện, cằn nhằn cả vào những lúc chăn gối, hoặc giấu được thằng chồng cứ thình lình bỏ cuộc vào ngay lúc ở đỉnh điểm giao hoan…

Chuyện ăn vụng rồi chùi mép này, đương nhiên là dễ, bởi cái lũ ma cô dắt mối, bọn gái điếm và đĩ đực có đứa nào lại thèm để ý đến ai làm gì.
Chúng coi Việt kiều nào cũng là Việt kiều. Đàn ông đàn bà gì thì đứa nào cũng thế, để chúng kiếm tiền.
Hễ thèm của lạ để bù cho những ấm ức chăn gối quanh năm, thì cứ xòe tiền ra là chúng phục vụ tới chốn.
Phục vụ từ khi tụt ra cho đến lúc kéo cái cạp quần lên là xong việc ăn bánh trả tiền, ai lo phận nấy, có vướng bệnh phong tình, có bị lây nhiễm HIV hay chăng thì cũng thây kệ.

Hy vọng rằng những người về quê ăn tết, khi trở ra đừng chỉ khoe khoang về những chuyến đi đó đi đây, toàn là những chổ được mở ra để câu khách đến hưởng thụ…Mà hãy kể về một lần để tâm hay ghé mắt, bằng sự thương cảm đến đa số người dân ở trong nước, vẫn hết năm này qua năm khác, dựa vào cái con linh vật trong Thập Nhị Chi của năm mới, mà kỳ vọng có được một cơ hội đổi đời, cho bớt gian khổ, bớt tủi cực.

Cái kỳ vọng đổi đời dĩ nhiên vẫn khó thành hiện thực, đối với đại đa số người dân đang khốn khó và lầm than ở trong nước.

Bởi bọn cướp ngày vẫn tràn lan, bọn cửa quyền quan liêu độc đảng vẫn còn thống trị và bòn hót đến tận xương tủy của người dân, chúng khiến người dân chỉ trong chốc lát trở thành trắng tay, trong chốc lát trở thành dân oan, sống vô gia cư cho đến mãn kiếp…

Bởi bọn đại Gia Đỏ vẫn coi dịp năm hết Tết đến, là tha hồ làm giầu bằng mánh mung, bằng độc quyền hàng lậu hàng giả, độc quyền mở những khu chợ tết để bán chỗ bán sạp, hay mở hội mở hè có bảo kê bằng quyền lực mà hốt bạc.

Bởi bọn đại Tham Quan vẫn cứ giàu thêm vào dịp tết, bằng quà cáp mừng xuân, mừng tuổi hay chúc thọ hầu tránh tiếng, nhưng thực tế thì vẫn là đút lót hay hối lộ; để mua chức chạy tước.

Bởi cái năm Tuất này, lại có thêm chuyện chó là nhà nước CSVN có kế hoạch tăng tốc đào tạo tới 9000 tiến sĩ, để Các Quan Chức Háo Danh vốn dư thừa tiền của do tham ô hối lộ, càng thêm hí hửng, vì chắc mẫm rằng chẳng phải học hành hay khoa với cử gì ráo trọi, chỉ cần chi tiền là sẽ có bảng nhãn treo lủng lẳng trong nhà.
Cái bảng nhãn, cái học vị, dù chỉ là học giả chứ không cần phải là Học Giả do học thiệt, thì cái bảng nhãn do học giả ấy nó vẫn có giá trị để mà ăn trên ngồi trước để bóc lột và hưởng lộc lớn lương cao của người dân…

Hy vọng rằng có những người về quê ăn Tết, khi trở ra hãy kể về một lần ghé mắt đến đám dân oan, họ vẫn rát cổ kêu gào, rồi cũng vẫn nằm không yên trên những tấm carton để đón giao thừa và ăn tết trong giá lạnh ở góc công viên.

Hy vọng rằng có những người về quê ăn Tết, khi trở ra, hãy kể về một lần quan tâm, đến những người càng  nghèo càng thêm tủi hổ và xót sa trong lòng, vì vào dịp tết họ vẫn âm thầm lê bước kiếm sống, ngang qua những nơi trang trí sa hoa tráng lệ, đầy ắp những chiếc áo gấm và đại gia đỏ ăn nhậu linh đình.Ngang qua những quầy trưng bầy hàng hiệu sang trọng đến chóa mắt…










Hoặc kể về một lần chạnh lòng với thương cảm đến những cảnh đời đau xót, mà họ không thể tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ và tổ tiên theo truyền thống ba ngày Tết, vì không có khả năng để sắm mâm hoa trái, không nấu nổi đôi món đặc biệt trong năm với chút thịt cá, để lễ ông bà vào đêm giao thừa và dâng cho cha mẹ già khi chúc thọ đầu năm…
Và hết sức nghẹn ngào vì không thể sắm một manh áo mới, dù là loại rẻ tiền nhất để mừng tuổi cho con trẻ mặc vào dịp Tết, thay cho chiếc áo rách, hay là trần truồng chân đất quanh năm...

VÀ CHUYỆN NHÂN TĂNG THỌ
----------------------
Mừng Tết hay mừng Xuân cũng vậy, trải qua 30 cái Tết, BTCN vẫn thích câu chúc:
Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ
Xuân mãn càn khôn, phúc mãn môn

30 lần chúc tuổi các Lão Niên trong Hội, 63 năm xa xứ, 33 năm lưu vong và 43 năm CSVN chiếm Miền Nam Việt Nam… Nhìn lại Cái Nhân tăng thọ, thấy nó vẫn tăng nhanh vô kể.

Khi coi lại những tấm ảnh kỷ niệm của các lão niên trong HCN München chụp chung, mà lòng bùi ngùi với những tàn phai của “Nhân tăng thọ“ lúc tuổi về già và thương cảm với những mất mát của không ít người trong những tấm hình đó, đã vĩnh viễn xa Hội.

Riêng cái phúc mãn môn thì vẫn còn mãi đau lòng, mãi mãi còn xa vời trên quê hương mẹ Việt Nam.
Cái xa vời không chỉ các Đồng Hội của chúng ta đã sớm ra đi, mang theo cái ước mơ của lời chúc “phúc phúc mãn môn“ chưa thành  mà ngay cả chúng ta trước khi nhắm mắt, cũng khó hy vọng được mừng thấy cái “phúc mãn môn“, nó nở trên quê hương Việt Nam như mong muốn,.

Chuyện Xuân đến hay Tết đi, dù với người dân khốn khó mang đầy khát vọng ấm no, hay với kẻ giàu sang thú thứa. Xuân cũng vẫn đến rồi đi, mặc cho vô vọng, mặc cho vung vãi sa hoa. Bởi cái “Thiên tăng tuế nguyệt“ nó cứ luân hồi và định mốc vào cái thời điểm Xuân hay Tết, theo:
      10 Thiên Can    và    12 Địa Chi:
01-Giáp                 01-
02-Ất                      02-Sửu
03-Bính                  03-Dần
04-Đinh                 04-Mẹo
05-Mậu                  05-Thìn
06-Kỷ                     06-Tỵ
07-Canh                 07-Ngọ
08-Tân                   08-Mùi
09-Nhâm                09-Thân
10-Quý                   10-Dậu
     Rồi trở lại   01 Giáp                  11-Tuất
                    02-Ất                      12-Hợi
12 Địa Chi là 12 con giáp tức 12 con linh vật được dùng làm biểu tượng cho 12 năm.
Thiên Can là 10 điều tượng trưng cho 10 trạng thái tuần hành của sự vật.
Để có đúng một chu kỳ phối hợp giữa Thiên Can và Địa Chi của một nên hiệu, thì cần đến 60 năm. Thí dụ năm nay là năm Mậu Tuất 2018. Thì trước đây 60 năm đã là năm Mậu Tuất 1958, hay phải chờ đến 60 năm nữa mới trở lại năm Mậu Tuất 2078.
Xét về tuổi của một đời người, cũng cần đúng 60 năm mới có được một lần mừng năm tuổi chính của mình vào 60 tuổi, chứ khó có ai được mừng lần thứ hai năm tuổi chính của mình ở tuổi 120…

CA DAO VÀ THÀNH NGHỮ VỀ CHÓ
--------------------------------
Vì sợ bị ngộ nhận mà chúng tôi phải cắt bỏ lời bàn về “chó“ trên bài viết về cái năm Tuất này, cho dù những lời bàn chỉ là chuyện mua vui chung chung của năm mới, xin quý độc giả thông cảm. Nay xin bù lại một số trong muôn vàn câu ca dao, thành ngữ về Chó và dĩ nhiên cũng không dám có lời bàn gì cả:


Chó đâu Chó sủa lổ không,
Gái đâu tốt nết mà chồng lại ghen.

Chó nào Chó sủa chỗ không,
Chẳng thằng ăn trộm cũng Ông ăn mày

Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nhà nghèo

Sống trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không

Chó 3 quanh mới nằm,
gà 3 lần vỗ cánh mới gáy.
Chơi với Chó, Chó liếm mặt.
Chó sủa mặc Chó, đường ta ta cứ đi.

Chó dại có mùa, người dại quanh năm
Có đểu mới có, có chó mới giàu.

Chó gầy hổ mặt người nuôi.
Tâng hẩng như Chó bị thiến.

Không có Chó, bắt Mèo ăn cứt.
Làm người thì khó làm chó thì dễ

Đàm Văn Tiếu
 Năm Mậu Tuất 2018