11.06.2019

Đứng núi này trông núi nọ!-Nguyên Thạch

Đứng núi này trông núi nọ!


Đi đâu, chẳng biết đi đâu
Nhưng được đi đầu, ta vẫn cứ đi.

Với chủ trương "lấy nông thôn bao vây thành thị", "lấy giai cấp bần cố nông làm lãnh đạo" lũ khỉ rừng đã khéo diễn trò, đám vẹt thuần thục đã khéo ca bài con cá nên có một số người dân miền Nam nói chung và dân vùng xôi đậu nói riêng mê tít thò lò. Đừng nói chi dân quê, mà bây giờ ngay cả không ít người dân Việt Nam ở các xứ văn minh giàu có như Mỹ, Pháp, Canada, Úc...được đám đười ươi vái là "Việt kiều yêu nước", "Khúc ruột xa ngàn dặm" hoặc là "những người con yêu của Tổ Quốc" cũng sướng rêm mé đìu hiu mà bảo rằng "Việt Nam giờ rất phát triển và ở VN sướng hơn".

*
Câu thành ngữ của cái tựa bài này là ám chỉ hạng người không biết bằng lòng với hiện tại với những thứ mình đang có mà cứ học đòi những thứ xa vời tận trên trời khi chưa chắc đó là những thứ gì cụ thể.

Hai Say tui vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên những gì thuộc về quê thì tui có biết chút chút, nhưng những gì thuộc về thị thành thì Hai Say mù trất. Dân gian có nói "Chân chất như cục bột, như dân quê" có lẽ chỉ đúng một phần nào đó thôi, tương phản thì sự đánh giá "Dân thành thường ma lanh" cũng vậy. Trước ngày mất nước 30 tháng Tư 1975, dân thành có ma lanh hay không thì tui không biết nhưng dân quê cũng không ít thành phần ma le thấy mẹ. Thời gian trước 75 đó, bọn Việt cộng muốn nắn cục bột ở quê ra làm sao thì cứ nắn và cục bột dần dà trở thành cục...sạn khó nuốt. Cục bột sẵn sàng ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản (ĂCQGTMCS), sẵn sàng tiếp tế lúa gạo, thuốc Tây thuốc Mỹ cho Vi Xi, chẳng ngại nuôi nấng, che giấu "cách mạng" trong nhà mình để khi có dịp trường mặt ra bắn chết mẹ "Mỹ Ngụy"...Nghĩ cho cùng thì cũng thấy thương hại cho những cục bột này vì tính quá chân chất.

Vào những năm của thập niên 60, bà Ba Mai, mà dân làng thường gọi là bà Bạch Mai, vì tuy ở vùng quê nắng cháy xạm người nhưng bà thì rất trắng, có thể là do bà ở trong mát nên nó trắng hỏng chừng. Tuy nhiên, nói thì nói cho có lý thôi chứ có thứ ở trong mát gần cả đời mà nó vẫn đen thui đó thôi. Những năm ấy bà Mai đã đóng góp cho "cách mạng" hàng trăm xe lúa và bà cũng thường khoe với bọn chúng rằng bà thuộc hội thanh thiếu niên yêu bác Hồ và có 3 anh trai tập kết ra Bắc. Vào lúc ấy, Cảnh sát quốc gia biết rất rõ về bà nhưng kẹt cái là chồng bà lại là một viên chức Cảnh sát (hai mang) có hạng nên cũng rất hậm hực mà không làm được gì.

Trên đời, có mấy ai quên bẵng đi thời niên thiếu, Hai Say tui cũng vậy. Thằng Dũng, còn có tục danh (nick name) là Dũng chó hú là con trai của bà Bạch Mai, nó là bạn học cùng trường Tiểu học với tôi. Hai đứa trốn học đi rong, gặp chó dại cũng chạy rong ngoài đường, nó bị chó dại cắn, còn tui nhờ "ông bà thương" nên không bị. Thời ấy, ai bị chó dại cắn thì phải chích 21 mũi thuốc vào rốn để khỏi bị...dại nhưng thằng Dũng thì chỉ được chích tới mũi thứ 7 thì nó chịu đời không thấu, nó la còn hơn lúc cha nó chết và hơn thế nữa, nó còn hăm "Nếu chích tiếp, tui sẽ bỏ nhà theo Việt cộng". Nghe nó hăm, cả nhà sốt vó dù dư biết rằng mới 10 tuổi đầu thì theo VC thế đách nào được. Thế là thằng bạn tui thoát chích và cũng thoát cả chết dại. Tuy nhiên, với cái "lý lịch" bị chó dại quằm nên nó vẫn còn bị "ấn tượng", cho nên từ đó những đêm mắc đái, hoặc những buổi trưa nắng bức, nó thường hay hú những âm ré nên nhiều người chung quanh thường bị giật mình mất hồn và chăm chú nhìn nó. Thấy nhiều người nhìn, nó tưởng là nó hay nên cứ thế mà hú, hú riết thành tật là vậy.

Sau này lớn lên chút nữa, ở tuổi 18, nó cặp một con bồ hàng xóm, trông cũng xinh, một đêm trăng Rằm, hai đứa nó dắt nhau ra bờ hồ đề..."tâm sự loài rùa biển", đang tâm sự thiệt mùi, bỗng dưng nó ngước mặt nhìn trăng thanh và...hú. Tiếng hú rùng rợn khiến con bồ của nó xăn quần lên chạy trối chết.

Chuyện thằng Dũng chó hú nghe nhạt quá đi, bây giờ tui kể chuyện chích nghe tê hơn. Ông Thành, còn được dân trong khu vực gọi là thầy Thành Chích để chỉ cái tên và nêu cái nghề. Hồi xưa không biết ông học trường nào, bằng cấp ra sao thì không mấy ai rõ nhưng tui biết chắc một điều là ông chích riết thành thạo. Bởi thế các cụ hay nói "trăm hay, không bằng tay quen" là vậy. Tuy nhiên, thành quả quá trình chích của ông theo chỗ tui hiểu là ít nhất có 2 người bị áp-xe (abcès) đưa đến tình trạng bị teo cơ và xại đùi nhưng sở dĩ dân hóc bà tó thường gọi ông đến chích thuốc là ngoài lí do nơi hẻo lánh, ít ai chịu đến thì còn có 2 lí do sau đây:

1- Thầy thường dùng thuốc Mỹ rất tốt và mau dứt bệnh.

2- Ngoài việc chích thuốc, ông còn lân la cà kê dê ngỗng về vấn đề "cách mạng giải phóng" để bà con sớm thoát khỏi cảnh áp bức, nghèo khổ dưới chế độ "Mỹ Ngụy" để có một đất nước thống nhất, độc lập và giàu có gấp bội...Mà sau ngày dân miền Nam bị "Phỏng 2 hòn" thì ông ta hiện nguyên hình là một tên đảng viên cộng sản đặc trách làm cơ sở tuyên vận.

Thế là dân quê tin theo răm rắp, nên nhiều nhà có con đến tuổi 15-16, bất luận là trai hay gái thì cho theo Việt cộng. Giàu đâu chưa thấy nhưng lũ trẻ theo Vi Xi này hầu như bỏ mạng sa tràng ráo trọi. Ông Thành Chích cũng có một thằng con trai tên Minh, tục danh là Minh Khịt. Lí do nó có cái tên đệm Khịt là vì 14-15 tuổi rồi mà nước mũi xanh lè vẫn lòng thòng ở 2 lỗ mũi rối cứ thế mà khịt ra khịt vào. Thằng Minh được ông "cho đi theo cách mạng". Năm 17 tuổi, nó chính thức đuợc Huyện đội giao cho cây CKC bắn tỉa. Một hôm nó ngủ mê trong lùm bụi khi chiếc trực thăng cẩu 1 chiếc trực thăng hư khác bị gió làm đứt dây xích, chiếc trực thăng bị hư rớt xuống kề bên lùm bụi mà nó đang ngủ, khiến nó hoảng hồn giương súng bấm cò 1 phát. Thế là nó được tuyên dương "Anh hùng bắn rớt máy bay Mỹ".

Thời ấy, bên nay dòng sông Bến Hải có gạo trắng trăng thanh nhưng một số người dân Việt vẫn mơ về bên kia vĩ tuyến, nơi chỉ làm theo năng lực và cứ tha hồ hưởng theo nhu cầu, nơi có người "Cha già dân tộc" một đời cu ki và hy sinh vì dân vì nước, nơi mà hạt muối cắn làm 2 chia sẻ cho miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, còn hạt đường thì giấu kỹ.


Với chủ trương "lấy nông thôn bao vây thành thị", "lấy giai cấp bần cố nông làm lãnh đạo" lũ khỉ rừng đã khéo diễn trò, đám vẹt thuần thục đã khéo ca bài con cá nên có một số người dân miền Nam nói chung và dân vùng xôi đậu nói riêng mê tít thò lò. Đừng nói chi dân quê, mà bây giờ ngay cả không ít người dân Việt Nam ở các xứ văn minh giàu có như Mỹ, Pháp, Canada, Úc...được đám đười ươi vái là "Việt kiều yêu nước", là "Khúc ruột xa ngàn dặm" hoặc là "những người con yêu của Tổ Quốc" cũng sướng rêm mé đìu hiu mà bảo rằng "Việt Nam giờ rất phát triển và ở VN sướng hơn".

Đứng bên này nhìn bên kia chân núi, cỏ bao giờ cũng xanh, bởi thế con người thường thích là vậy. 44 năm rêu phong èo uột trong cảnh Xuống Hố Cả Nút mà người ta vẫn còn chưa tỉnh mộng. Bọn Ba Đình vẫn đứng trên đỉnh Sóc Sơn gần Hà Nội mà nhìn về Tây Sơn ở Bắc Kinh để mong chờ được làm đám con nô bộc của bọn lãnh chúa thế giái sau khi hất cẳng được Hoa Kỳ.

Nguyên Thạch