„Khả năng của nhóm “tay liềm, tay búa” chỉ có thể làm, là họ tiếp tục nhì
nhằng đi dây để cân bằng quan hệ giữa đàn anh Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn. Đồng
thời kéo lê con tàu kinh tế Việt Nam đôi khi trồi lên khỏi mặt sóng cho “nổ
bong bóng” bằng số liệu tăng trưởng GDP theo lề thói thi đua “thành tích”, đưa
kinh tế Việt Nam thoi thóp cho qua 5 mùa Đông nữa. Tình trạng này sẽ thuận lợi
cho tham nhũng gia tăng, không có cơ may thuyên giảm.“
Mặc kinh tế phá sản, CSVN vẫn có 5 năm
vơ vét mới
Trần
Nguyên Thao
Lần đầu tiên công
chúng được biết đến trận thư hùng đầy gian kế tranh quyền lộ liễu chưa từng có
trong lịch sử đảng CSVN, diễn tiến gần như trọn đại hội 12, cuối tháng Giêng tại
Hà Nội. Đại hội lần này phơi bày trọn vẹn khuân mặt “đảng cướp tranh ăn” của
tập đoàn Ba đình, trong lúc nền kinh tế Việt Nam dù nằm ngang dưới đáy vực,
đảng CSVN quyết “tay búa, tay liềm” xiết cổ dân tộc Việt Nam để có thêm 5 năm
vơ vét mới. Đảng trưởng tái cử độc diễn Nguyễn
Phú Trọng, gom trong tay gần như trọn quyền lực, “kiên định theo chủ thuyết Marx-Lenin, bảo
vệ độc quyền lãnh đạo của đảng để theo đuổi đường lối kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa” đầy mâu thuẫn nội tại. Tuy nhiên giới chuyên
gia nhận định rằng, “Đảng CSVN chỉ còn một đường, nếu muốn tồn tại phải tiếp
tục đổi mới về kinh tế, xã hội và cả chính trị; không thể quay lại phía sau”.
Tình thế mới buộc
CSVN phải chọn chỗ “dựa lưng”: một bên tiếp tục lệ thuộc Trung cộng đang lao
đao về kinh tế, tiền bị “tuồn” ra ngoài, vì mất giá. Chỉ mới 6 tháng nay, ngoại
tệ biến mất khỏi Trung cộng 420 tỷ Đôla, riêng tháng Giêng, gần 100 tỷ. Trên
70% dân Việt Nam chán ghét Trung Cộng. Nhưng chỗ dựa này lại cho tập đoàn cộng
sản Ba Đình cái cảm giác an toàn chính trị, để mặc tình trấn áp bóc lột người
dân như đang làm; bên kia là phải trao dần quyền cho dân chúng để hội nhập vào
nền kinh tế thị trường, công nhận quyền nghiệp đoàn độc lập của công nhân, tuân
thủ mọi đòi hỏi của Hiệp định TPP thì cũng còn ăn bẩn được, tuy có vất vả bội
phần, nhưng chưa đến nỗi bị ban “Tang Lễ nghênh đón”.
Đại hội đảng cộng sản 12 bế mạc trong
bối cảnh chẳng những “đảng tự làm mất hào quang” còn sót lại, mà còn làm gia
tăng trong dân chúng lòng chán ghét chế độ “hèn với giặc, ác với dân”. Kẻ thắng
thì loay hoay xoay xở làm sao để vơ vét thêm; bên thua thì quần thần ngơ ngáo,
đang cố chỉnh đốn hàng ngũ để thủ thế. Nếu bên thua không
thủ nổi, sẽ xảy ra nhiều màn tranh đoạt mà chỉ dấu đầu tiền sẽ diễn ra tại khối
ngân hàng thương mại.
Chỉ có dân chúng luôn
phải đón nhận vô vàn đắng cay, thiệt hại: Thị trường chứng khoán Việt Nam hoảng
loạn, tuột dốc thẳng đứng, mất toi 5 tỷ Đôla vào thời gian lãnh đạo CSVN sát
phạt nhau trong đai hội. Khối ngân hàng thương mại cổ phần và định chế Tín Dụng
tiếp tục là mối lo làm ăn gian dối. Ngay trong lúc đại hội 12 diễn ra, có 9
thành viên Ban quản trị ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt nam (BIDV) bị
bắt, nhưng mãi một tuần sau, truyền thông mới được biết tin này. Nợ xấu ngân
hàng như “cục máu đông” có thể đưa đến “đột tử” lúc nào không ai biết. Đồng
tiền Việt Nam tiếp tục mất giá so với Mỹ Kim. Doanh nghiệp quốc doanh chiếm 32%
GDP làm ăn thua lỗ là gánh nặng cho nền kinh tế. Khối doanh nghiệp tư thì bị
chèn ép đến phá sản hàng loạt. Ngoại thương vẫn lệ thuộc lớn vào Trung cộng,
Việt Nam bỏ ra 50 tỷ Đôla mua hàng từ phương Bắc, tạo ra tình trạng nhập siêu
lên đến 32 tỷ Đôla. Năm 2015, nhà cầm quyền cộng sản thiếu tiền chi tiêu phải
vay 324 ngàn tỷ đồng từ quỹ Bảo Hiểm Xã Hội, là tiền của công nhân đóng góp cho
bảo hiểm y-tế và thất nghiệp. Ngân sách vẫn liên tục thâm thủng buộc CSVN phải
phát hành ngay 220 ngàn tỷ trái phiếu để có tiền chi dùng...
Dân nghèo quanh Hà
Nội than phiền “đại hội đảng XII chỉ diễn ra có (8) ngày, nhưng gây méo mặt,
teo dạ dày trong dân chúng trước sau hàng tháng.” Cảnh mưa phùn, gió Bấc rít
lên từng chặp, vin cong những hàng cây, đưa hơi giá buốt của mùa Đông bao trùm
gần khắp Miền Bắc, khiến nhiều trường học phải đóng cửa. Nhưng ngoài trời, bất
kể ngày, đêm 5200 tay súng thường trực, võ trang đến tận răng, chưa tính an
ninh chìm lúc nào cũng dầy đặc bên cạnh hàng đoàn xe bọc thép, có phi pháo yểm
trợ vần vũ rợp trời, đưa đến cảnh tượng khủng bố tinh thần dân chúng khắp nơi,
không còn ai mua bán được vào dịp Tết, khiến giới tiểu thương và dân buôn thúng
bán bưng cũng như dân nghèo không thể kiếm nổi chút tiền sắm Tết. Gần 40 dãy
phố quanh Mỹ Đình chìm vào không khí đề phòng “quân thù” sắp xuất hiện. Rốt
cuộc, họng súng kia chỉ nhắm vào trường hợp “giả định” đám dân oan cùng khốn
dám biểu tình đòi công bằng trong thời gian đảng cướp họp mặt. [1]
Nghênh ngang trong
khung cảnh “chiến tranh từng con phố”, ngoài các loại xe sang trọng dành cho
các đại biểu cấp cao, còn 125 chiếc xe ô-tô đủ loại, rườm rượp ra vào Trung Tâm
Hội Nghị như khung cửi. Có những chiếc xe trang bị vũ khí có khả năng chiến đấu
cao trong bất cứ tình huống nào. Bên trong cánh cửa hội trường đóng kín, 1510
đảng viên “ưu tú” đại biểu đấu đá, giành giựt nắm quyền, được truyền thông phô
bày rất bỉ ổi. Mánh khóe hạ gục nhau tranh giành quyền lực thì lúc nào cũng có
trong nội bộ CSVN, nhưng họ dấu rất kín, chưa từng được “khui” ra, kể từ ngày
đảng cướp Ba Đình hoành hành trên đất Việt.
Kết quả cuộc tranh
quyền lần này lộ rõ 19 người trong Bộ Chính Trị, thì có 1 người Miền Trung, 3
Nam và 15 Bắc, là bằng chứng đảng viên gốc gác miền Trung và Nam đã bị hất cẳng
ra ngoài! Quyền và lợi từ nay nằm gần gọn trong tay đám đảng viên Miền Bắc, đầu
đảng là Nguyễn Phú Trọng. [2]
Dàn nhân sự “hồng hơn
chuyên” có tiếng độc đoán trong Bộ Chính Trị đảng CS khóa 12, phần lớn trong
ngành an ninh, công an, quân đội hay tuyên giáo, thuộc lớp người “đã luống
tuổi”, có ít năng lực điều hành, quản trị kinh tế vĩ mô. Cách “bày trận” của
Nguyễn Phú Trọng như muốn dựa vào cây súng và nhà tù nhằm đe dọa những tiếng
nói ôn hòa đòi hỏi tiến độ cải cách kinh tế, chính trị triệt để hơn.
Khả năng của nhóm
“tay liềm, tay búa” chỉ có thể làm, là họ tiếp tục nhì nhằng đi dây để cân bằng
quan hệ giữa đàn anh Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn. Đồng thời kéo lê con tàu kinh
tế Việt Nam đôi khi trồi lên khỏi mặt sóng cho “nổ bong bóng” bằng số liệu tăng
trưởng GDP theo lề thói thi đua “thành tích”, đưa kinh tế Việt Nam thoi thóp
cho qua 5 mùa Đông nữa. Tình trạng này sẽ thuận lợi cho tham nhũng gia tăng,
không có cơ may thuyên giảm.
Trước Tết, Bộ trưởng
Nội vụ Nguyễn Thái Bình được báo chí Việt Nam trích lời nói, sai phạm kinh tế
phát hiện ra được trong giai đoạn 2011-2015 lên tới số tiền tương đương 9,3 tỷ
Đôla. Còn vô vàn trường hợp không muốn phát hiện ra thì sao? Đã có nhiều lần,
báo chí “khui” ra tham nhũng, phóng viên liền bị bắt tù; nhẹ nhất cũng bị hành
hung đến thương tật. Một đất nước giới tham nhũng được ngầm ưu đãi như “công
thần” của chế độ, thì ai cũng biết rằng nói chống tham nhũng chỉ để mị dân
thôi.
Ngân khoản chi tiêu
cho đại hội 12 không được công bố. Nhưng trung bình trong những năm không tổ
chức đại hội, chỉ riêng văn phòng trung ương đảng cũng tiêu gần 2000 tỷ đồng.
Không có quốc gia phát triển nào lấy tiền dân nộp thuế nuôi cơ quan đảng.
Phát biểu chính thức
tại đại hội đảng 12, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu Tư, ông Bùi Quang Vinh, nói rằng: “bao năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức
hoạt động của Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp gần như không thay đổi. Nền
chính trị phù hợp với nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa trước đây, đặc biệt
là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị
trường. Thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho phát triển. Vì vậy, trong giai
đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu
cầu hết sức cấp bách.”
Lời phát biểu của ông
Vinh được nhiều đại biểu vỗ tay tán thưởng, nhưng không được Bộ Chính Trị đếm
xỉa gì. Không thấy tên ông Bùi Quang Vinh trong Bộ Chính Trị cũng như Ban Chấp
Hành Trung Ương Cộng đảng khóa 12.
Trong bài dự báo về tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam trên
trang Australian Financial Review cuối năm 2015, tác giả Thomas Jandl viết:
"Năm 2016 mang tính then chốt để Hanoi điều chỉnh cơ cấu chính trị trong
nước cho phù hợp với vị trí mới của Việt Nam trong kiến trúc kinh tế và an ninh
toàn cầu. Việc hoàn tất đàm phán TPP đặt Việt Nam vào khối 12 nước cần tuân thủ
một loạt các quy tắc thương mại, đầu tư chung, đồng thời đòi hỏi Việt Nam phải
thực hiện những thay đổi to lớn ở trong nước.
Hiệp định TPP được 12
nước thành viên chính thức ký kết hôm mùng 4 tháng 2, theo sau những kết ước kỹ
thuật hoàn tất hồi tháng 10 năm ngoái. Mỗi nước thành viên có đến 26 tháng để
hoàn tất thủ tục chấp thuận tại quốc gia mình. Hoa Kỳ cũng chưa đạt đồng thuận
giữa Hành Pháp và Lập Pháp để TTP được chấp thuận. Việt Nam đã hoàn tất thương
thảo các hiệp ước thương mai với EU, Đại Hàn... Nhưng cũng như TPP, cần có 1
đến 2 năm mới thấy sự vận hành và hiệu quả hay không của các hiệp ước thương
mại này.
Quốc hội CSVN khóa
14, bầu cử vào tháng 5 sắp tới, sẽ cứu xét chấp thuận Hiệp định TPP. Sau đó,
trên nguyên tắc, công nhân Việt Nam có toàn quyền tổ chức và thành lập Nghiệp
Đoàn Tự Do không do Nhà nước quản lý và điều hành như Tổng Liên đoàn Lao động
VN. Tuy nhiên, nhà cầm quyền CSVN sẽ tìm cách trì hoãn và đưa ra các điều kiện
để ngăn cản tiến trình thành lập nghiệp đoàn công nhân độc lập.
Đây là thách đố lớn
lao để dân Việt Nam giành lấy quyền lập công đoàn độc lập từ tay đảng cộng sản.
Chắc chắn khi quyền lao động và các quyền tự do của công nhân bị đảng CSVN xâm
phạm, chà đạp bằng bất kỳ hình thức nào thì nhà cầm quyền Hà Nội sẽ khó mà ăn
ngon ngủ yên với 11 nước thành viên TPP khác, đứng đầu bởi Hoa Kỳ. Nhưng từ nay
cho đến khi có được kết quả “ban đầu” đó, dân tộc Việt Nam phải tích cực tranh
đấu qua các hình thức ôn hòa, buộc CSVN phải thi hành từng bước các điều khoản
TPP đưa ra thì đó là tia hy vọng duy nhất có thể tìm thấy ở Việt Nam sau Đại
hội đảng cộng sản XII.
Chú
thích:
[1] Bộ Công an
giả định tình huống có hàng ngàn người biểu tình đòi công lý, kéo đến đòi gặp
lãnh đạo cao nhất đang hội họp, thì các lực lưọng võ trang sẵn sàng trấn áp.
(Wikipedia/ An ninh đại hội 12). Dân chúng thì nói là phe trong đảng nắm được
công an biểu dương sức mạnh dằn mặt đối phương.
[2] Ông Nguyễn
phú Trọng từng tuyên bố “vơ vào” cho mình trước ngày có đai hội 12, “...tiêu
chí bắt buộc để chọn Tổng Bí Thư phải là người Miền Bắc, phải là người có lý
luận”.