Đoạn Trường Ngâm Khúc - Thơ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Đoạn Trường Ngâm Khúc



Bến Thủ Thiêm đêm trường bó gối
Gác cần câu gặm mối sầu miên
Buồn cho thế cuộc đảo điên
Biết cùng ai tỏ nỗi phiền xa quê.



Tiếng địch đâu thảm thê vọng lại
Thêm não nùng tê tái hồn ta
Đầy sông máu lệ chan hòa,
Vầng trăng vàng úa thẩn thơ u hoài.




Thuyền mấy lá như loài ngạ quỷ
Dạt sóng sâu rền rĩ trong sương...
Dõi theo tiếng địch Trương Lương,
Sao khuya leo lét đưa đường cầu rêu.



Tới thuyền khách tiếng tiêu chưa dứt,
Lặng ôm cần đứng chực ngoài khoang.
Tiêu đâu trỗi khúc đoạn tràng...
Nghe ra bạc mệnh Kiều Nương khó bì.



Sao ta thấy bờ mi ướt thẫm,
Vì lệ sầu, hay đẫm sương đêm?
Âm thanh da diết triền miên,
Bỗng dưng chợt nức nở lên, rồi ngừng.



Thời gian thoáng như ngưng đọng lại,
Và tiếng mời êm ái vọng ra :
"Sáo đang rền rĩ thiết tha,
Tự dưng khúc mắc như là hụt hơi



Hẳn có khách tới chơi trước cửa,
Xin thứ cho lỗi chửa rước mời.
Ghe nghèo mui lá tả tơi,
Mong rằng khách chẳng ngại ngồi cùng ta".



-Vừa mạo muội nghe qua tuyệt khúc,
Hân hạnh thay diễm phúc nào tày ?
Cho hầu đàm đạo càng hay,
Nhạc buồn nghe trọn khúc này được chăng?



- Nếu khách chẳng chê rằng rầu rĩ,
Cũng xin chiều nhã ý vài hơi.
Tay thần rung vuốt nhặt lơi,
Không gian phút chốc ngập lời oán than.



Nghe chua xót bầm gan xé ruột,
Nghe thảm đâu tê buốt óc tim.
Nước cau mày lệ im lìm,
Trăng tà ảm đạm khuất chìm trời tây.



Gió gây gấy chở đầy nuối tiếc,
Mây bàng hoàng đặc sệt hờn căm.
Trầm như ma rú cõi âm,
Cao như trời thẳm bặt tăm phi thuyền



Giốc trủy vũ ré lên nức nở,
Đồ rê mi rung vỡ sao khuya.
Trắng sông sương muối ủ ê,
Hàng dừa hiu quạnh lê thê dâng sầu.



Ai ngăn nổi rầu rầu nét mặt
Khi điệu buồn lan khắp sơn khê?
Tiêu thiều như đoạn như chia...
Chủ nhân ngưng sáo tái tê thở dài.



Dáng phong nhã u hoài thêm lịch,
Vẻ trầm tư tĩnh mịch càng ưa...
Bâng khuâng như chợt tỉnh mơ,
Tựa thân trượng trúc thẫn thờ đứng lên:



"Xin tha lỗi! Vô duyên thái quá!
Biết lấy gì khuây khỏa khách đây?
Quen tay tấu mãi khúc này,
Mong rằng khách chẳng nỡ rầy chủ nhân".



Được thưởng thức đã hân hạnh lắm,
Chỉ tiếc là quá chậm gặp nhau.
Cũng may đồng khí tương cầu,
Đồng thanh tương ứng điệu sầu thiên thu



Có điều lạ dường như tuổi tác,
Của chủ nhân mới trạc đôi mươi.
Sao tiêu âm quá chán đời,
Nghe như luyến tiếc hồn người thác oan.



Thêm chứa chất muôn vàn cay đắng,
Như Tiệm Ly khóc vắng Kinh Kha...
Đã buồn thế sự can qua,
Lại đau trí lớn hải hà chưa xong...



Thực phức tạp khó lòng mô tả,
Ước được như Tư Mã Giang Châu
Lắng tai nghe cạn niềm sầu
Hẳn là ý hợp tâm đầu cũng nên.


- Ôi! phải đâu gần đèn hóa quáng!
Tài Tử Kỳ xứng đáng tri âm!
Tiêu thanh tức tưởi âm thầm,
Quả nhiên có chút bận tâm phổ vào.



Khách đã hỏi lẽ nào không đáp :
Tuổi hăm lăm gốc gác Quy Nhơn.
Từ lâu gậm nhấm căm hờn,
Những mong nối gót giang sơn anh hào.



Gương Nguyễn Huệ nêu cao trước mặt,
Mười lăm năm luyện tập chân thân.
Trau dồi thế võ câu văn,
Quyết chờ đợi dịp xả thân cứu đời.



Mười sáu tuổi tới lui đại học,
Lấy chân thành chọn lọc anh em.
Toàn phường lừa dối đảo điên,
Túi cơm giá áo nhỏ nhen tầm thường.



Cả thế hệ trên đường thoái hóa,
Đầy những quân mèo mả, gà đồng.
Nói thì như rắn như rồng,
Làm không đáng một, kể công gấp mười.



Y Dược chỉ là nơi trốn lính,
Luật văn thêm lỉnh kỉnh con buôn.
Thầy trò kèn cựa buồn nôn,
Đốt đèn lên kiếm khó còn một ai.



Như hải âu lạc loài mặt đất,
Cánh lê thê khôn cất mình bay.
Ba năm mặt dạn mày dày,
Bảng vàng tên dự mà cay đắng lòng.



Đã thử nhẩy vào vòng chính trị,
Kém bạc tiền nói dễ ai nghe.
Mấy lần vào nhóm vô phe,
Gập toàn một giống gà què quẩn quanh.



Ăn cắp vặt tay nhanh như cắt,
Miệng bô bô óc đặc cán mai.
Dăm câu lý thuyết ngoại lai,
Nói như con vẹt, nhơi hoài tựa trâu.



Lãnh tụ ma đòi bầu trên trước,
Đảng viên ranh kiếm được mươi ngoe.
Tinh đồ xỏ lá ba que,
Dân sinh, quốc kế miệng khoe rầm trời.



Động vời tới ngó ngôi khanh tướng,
Ngồi ít lâu xơi chướng bụng lên.
Lẻn ra ngoại quốc nằm yên,
Nước non đảng phái đắm chìm mặc ai.



Lại lắm kẻ chỉ tài chửi Đổng,
Cứ làm như Thánh Khổng phục sinh.
Suốt năm đòi hỏi chính danh,
Nhưng luồn cổng hậu lại nhanh nhất đời.



Chẵn một năm thử coi nhẵn mặt,
Ngẫm thế tình đau thắt ruột gan.
Chưa đành bó gối nằm khan,
Hành nhân quyết định thử làm coi sao?



Trường Võ Bị nhập vào binh nghiệp,
Mộng vẫy vùng tô đẹp sử xanh.
Mới hay rốn biển tăm kình...
Bạn bè còn kẻ tinh minh hơn đời.



Bàn cùng ta tạo thời dựng thế:
Tài lược thao há để một mai?
Gươm thiêng dưới ánh nguyệt mài,
Sắt son ước hẹn một lời đồng tâm.


Ôm chí cả âm thầm sớm tối,
Tính thời cơ xoay đổi sơn hà.
Thực tâm phục vụ quốc gia,
Há làm lãnh tụ mới là anh minh?



Gương Ký Con liệt oanh còn đó!
Nước Nhật kia nhờ có Hắc Long.
Sắt son vì nước một lòng,
Luôn luôn thế giới đứng trong ngũ cường



Nay gặp buổi kỷ cương lộn đảo,
Nếu không lo cảnh cáo gian phi.
Tham giầu bán nước thiếu chi?
Giống nòi Hồng Lạc dám đi theo Hời...



Tuy chính phủ học đòi pháp trị,
Vẫn còn người ngủ kỹ cầu an



Lấy ai vị nghĩa diệt thân?
Chờ khi nước đã tới chân muộn rồi.
Cần phải gấp thế trời hành đạo.
Quét sạch loài cầy cáo gian manh



Sao cho xã hội mạnh lành
Sẽ quay về ẩn non xanh hưởng nhàn...
Sau hai năm luận bàn rõ kỹ
Cùng ra trường mỗi kẻ một nơi



Bạn ta góc biển ven trời
Quyết vì Lạc Việt tạo nòi Kinh Kha
Ta cũng gắng vào ra thuyết phục
Mong anh em tâm phúc thêm đông



Cánh bằng rợp mát non sông.
Dân đen che chở thoát vòng dầu sôi
Xuân Mậu Thân mới rồi cùng hẹn
Về Cố Đô chuốc chén thề bồi



Ghi tâm khắc cốt một lời
Mượn câu Sát Đát diệt loài sói lang.
Tám anh em trong khoang thuyền nhỏ
Soạn chương trình nghị sự hẳn hoi



Cao đàm hùng biện đủ lời
Định xong kế hoạch thì trời lập xuân
Bạn ta vốn "Sáo Thần" nổi tiếng
Nâng đồng tiêu vui miệng vài hơi,



Long ngâm trầm bổng tuyệt vời
Như thôi thúc cả giống nòi vùng lên :
Hịch Tướng Sĩ vang rền núi Ngự
Cáo Bình Ngô chấn vỡ sông Hương



Âm ba lồng lộng phi thường,
Nghe như cả một đại dương chuyển mình...
Đang giữa lúc vô tình nào biết
Trẻ Tạo kia ganh ghét người tài



"Hùng Tâm" trỗi chửa hết bài
Đì đùng súng giặc khắp trời nổ vang
Anh em đang bàng hoàng lúng túng
Hỏa tiễn đâu rớt trúng ven thuyền



Xót xa thay bẩy bạn hiền!
Tang bồng chưa thỏa quy tiên cả rồi!
Tùng lúc sắp ra người thiên cổ,
Gượng đua tiêu nhắn nhủ qua loa:



"Bách lo bồi đắp sơn hà,
Sao cho trọn vẹn là ta vui lòng.
Còn đây chiếc sáo đồng kỷ vật
Sẽ là nơi ủ ấp hồn ma!



Mỗi khi tưởng nhớ đến ta
Trỗi lên dăm khúc ắt là gặp nhau".
Ta nằm lặng lòng đau như cắt,
Nhìn bạn mình nhắm mắt xuôi tay



Bẵng quên nửa ống chân này
Đã theo miếng đạn vụt bay đâu rồi
Để từ đó sống đời tàn phế
Khắp sông hồ kiếm kẻ đồng tâm...



Đến nay đã chẵn ba năm
Biển đời như bặt bóng tăm ngư kình.
Đêm thanh vắng, buồn tênh ngao ngán
Đành đem tiêu lọc gạn thanh âm



Trỗi vài vần điệu xa xăm
Chiêu hồn cố hữu mà căm trời già
Tiêu âm đã xót xa não nuột
Tâm sự thêm tê buốt khối sầu



Anh hùng vận bĩ càng đau
Thương ai lã chã lệ châu hai hàng.
Bút cùn ghi Đoạn Tràng một khúc
Mong thế nhân trong đục tỉnh say



Soi gương tự ngắm mặt mày
Sao cho dân Việt đỡ cay đắng lòng .



Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Riêng tặng bạn ta, BS Phạm Đình Bách đã về trời tại Tân Uyên.