21.07.2016

Tôi sẽ sống, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho một nước VN không CS - FB Khanh Lam Nguyen

„Cái án tử 2020 sát nhập Tàu đang lơ lửng trên đầu. Còn là con dân nước Việt, ai có thể ngồi im?

Tại sao tôi chống Cộng? Ở với Trung quốc thì sống còn khổ hơn chết. Nếu đằng nào cũng chết thì tại sao lại không lựa chọn một cái chết cho oanh liệt!“

Tôi sẽ sống, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho một nước VN không CS

                                                       Ảnh: FB Khanh Lam Nguyen
Tự bạch

HN 21.7.2016.
Tên thật: Nguyễn Thị Lâm.
SN: 01.11.1981, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Tình trạng hôn nhân: đã ly hôn và có 1 con gái 5.5t.
Nơi ở: xã Cổ Điển, Đông anh, HN
Nghề nghiệp hiện tại: kinh doanh hải sản, Hải sản 3 miền Bắc Trung Nam: Trung Định .văn phòng tại chợ Hải Bối, ĐA, HN.
Đã từng làm: NVKD, HDVDL, lễ tân, thu ngân, làm nail tóc, dạy bơi, kinh doanh tự do Mỹ phẩm,… miễn là to make money!

Tôi chưa bao giờ nói với bạn tôi là ai vì tôi hiểu rằng các bạn quan tâm đến thông tin trên fb của tôi chứ không phải là quan tâm đến cá nhân tôi, bởi vì tôi chỉ là dân thường chứ không phải người nổi tiếng. Đó là những lời rất thật lòng. Nhưng giờ thì đã đến lúc tôi muốn được chia sẻ như một cách làm vơi đi những áp lực


Tôi đã từng sống như một cái máy: làm việc, làm việc đến mười mấy giờ đồng hồ một ngày. Làm việc ban ngày và đi làm cả đêm (hải sản bán hàng buổi đêm). Tôi và chị gái kinh doanh Hải sản tại chợ Long Biên, HN …

Tôi sinh ra ở Vĩnh Phúc trong một gia đình không thể giàu có sau ít nhất 2 lần đổi tiền mà tôi còn nhớ được, ông bà ngoại tôi là những địa chủ giàu có trước 1975 nhưng họ rất tốt bụng. Thậm chí cha tôi hồi đó chỉ là một đứa trẻ mồ côi ‘ người làm thuê cho ông bà, nhưng ông bà vẫn gả mẹ tôi – con gái rượu duy nhất cho người làm thuê nghèo khó.

Cải cách ruộng đất, ông bà mất hết cả, đường làng chạy qua giữa ngôi nhà của ông bà tôi ngăn ra thành 2 nửa đến bây giờ vẫn còn ở Chấn Hưng Vĩnh Phúc. Bố mẹ tôi là những tiểu thương đã trở nên giàu có mua được nhà, xe đầu tiên ở Vĩnh Yên khi đèn điện đối với người dân vẫn còn là thứ xa xỉ phải dùng tiết kiệm… Sau 2 lần Nhà nước “đổi tiền”mà bản chất là cướp sạch của dân đối với những người am hiểu về tài chính, nhà tôi thành trắng tay! Tôi còn nhớ, lúc đó nhà tôi có nhiều tiền lắm, bố tôi đã từng bị bắt lên đồn CA tra hỏi về việc vì sao lại có Rượu để uống, vì sao lại “ có vẻ” có nhiều tiền? Tôi mười mấy tuổi, đêm đó nhìn người thân của tôi lặng lẽ khiêng một bao tiền ném xuống hồ. HỒ đó ngày trước gọi là Hồ Láp, dưới chân dốc Dốc Láp không xa nhà tôi ở… xong Tôi chưa bao giờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra cho đến 2 năm gần đây khi bắt đầu quan tam đến chính trị VN một cách tình cờ từ vụ án Cù Huy Hà Vũ 2015…

Tôi bắt đầu viết fb như một cách thỏa mãn cá nhân và chia sẻ những tin tức mà tôi quan tâm trong vòng 9 tháng cho đến khi nhiều người công nhận là fb này đã trở nên hot. Tôi không quan tâm đến điều đó nếu như không phải vì hot mà nó bị tấn công mạnh mẽ. Ngày nào cũng nhận được thông báo bị hack, report, bị đổi mật khẩu … từ khắp các thể loại trình duyệt…. tôi đã từng bị mất quyền kiểm soát fb này trong khoảng 15 ngày mới lấy lại được và đó lý do tôi sử dụng thêm fb Khanh Nguyen.

Đòi lại được nick tôi viết một stt tuyên bố sử dụng cả 2fb để chống cộng “hai tay hai súng”.

Tôi chỉ xuống đường với ACE khi tôi đã hiểu rõ là mình có quyền biểu tình, tôi đang tiến và tôi sẽ không dừng lại.

Nổi tiếng là mong ước của nhiều người, song đối với những “phản động”theo cách gọi của CSVN thì vô cùng khổ sở: bị CA bắt bớ vô cớ, bị thanh tra thanh mẹ cơ sở làm ăn, bị mất việc, bị mất chỗ ở, bị bôi nhọ, bị cô lập và tung tin đồn nhảm, đánh phá đời tư…

Tôi lập fb này ban đầu là nick ảo, ẩn danh ẩn mặt, chủ yếu là tránh bọn ANCS chứ không phải vì muốn lừa dối người khác. Sau lần đầu tiên xuống đường phản đối vụ xử tù Nguyễn Viết Dũng, tôi bắt đầu sử dụng avata là chính mình!

Nhiều ACE đấu tranh đã được gặp con gái tôi khi bé ở HN.

Như thế cho đến nay, tôi bị CA CS bắt giữ lần đầu tiên (bắt nguội) 8.5 sau thành công nức tiếng của cuộc biểu tình phản đối Formosa ngày 1.5 vừa qua trên truyền thông quốc tế …

Như một qui luật tất yếu dưới chế độ độc Đảng của CSVN, các bằng cấp của tôi bị xếp xó với kỹ năng ngoại ngữ dần dần mai một. Vì những mưu sinh và tôi là một người cầu tiến …

CS VN không thể khuất phục được tôi bởi vì tôi là người có bản lĩnh sống, vốn sống từ một gia đình có truyền thống làm kinh tế dù chỉ là các tiểu thương. Hầu hết người nhà tôi đều làm kinh doanh tư nhân.

Nhưng bây giờ tôi biết là tôi đang muốn gì. Tôi muốn học English giỏi như trước đây và phải giỏi hơn trước đây để có thể mang tiếng nói của dân VN trong nước ra quốc tế. Tôi muốn mình không phải ngớ ngẩn cả người khi vô tình tiếp xúc với khách nước ngoài tại HN mà không hiểu họ đang nói gì. Tôi đặt một câu hỏi : Tại sao Người Mỹ có thể đi khắp thế giới mà gần như không cần visa (công dân toàn cầu), trong khi người VN đi đến đâu cũng gặp khó khăn, và đi phỏng vấn visa tại các ĐSQ nước ngoài thì thôi rồi là … trượt.

Tại sao nước VN giàu tài nguyên với vị trí địa lý “quyến rũ”như một cô gái đẹp, người VN thông minh có tiếng, cộng đồng người Việt hải ngoại thành công không thua kém các cộng đồng người Nhật, người Hàn … mà VN giờ đây tụt hậu hơn cả Lào và Cam? Vừa đau đáu vừa tiếc nuối và cay cú!

Và mỗi ngày tôi nhìn thấy những bất công, những xấu xa tràn lan trên đất nước này, đã tan hoang dưới quyền cai trị của ĐCS! Tôi dần dần thấy rõ mục tiêu, lý tưởng của cuộc đời mình. Không sức mạnh nào hạ gục được tôi, tôi sẽ sống, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì một VN không phải là của CS.

Tôi có niềm tin “chế độ chỉ là nhất thời, Tổ Quốc và nhân dân mới là vĩnh viễn”. Tôi tỉnh ra khi mình đã không còn ở thời trẻ sung sức nhất, nhưng tiếng nói nhỏ bé từ lương tri vẫn có sức lan tỏa mãnh liệt.

Chỉ mong thời gian hãy đợi tôi để mọi thứ không là quá muộn. Cái án tử 2020 sát nhập Tàu đang lơ lửng trên đầu. Còn là con dân nước Việt, ai có thể ngồi im?

Tại sao tôi chống Cộng? Ở với Trung quốc thì sống còn khổ hơn chết. Nếu đằng nào cũng chết thì tại sao lại không lựa chọn một cái chết cho oanh liệt!

Ps: con gái và những tấm bằng có thể đem đốt của tôi.

HN 21.7.2016