Populism, Populismus ( Chủ Nghĩa Dân Túy ???)

BBT: Đã đến lúc chúng ta, người Việt hải ngoại – những vị có khả năng, cùng thành lập 1 diễn đàn để thảo luận, quy định chung về những vấn đề gặp phải trong cách dùng chữ Việt cũng như  ý nghĩa. Đó cũng là 1 cách góp1 phần xây dựng cho 1 đất nước VN hậu cs. 

Populism, Populismus 
( Chủ Nghĩa Dân Túy ???)

Gần đây chúng tôi đọc trên mạng vài vị phiên dịch danh từ" populism " đặc biệt sau vụ ông Donald Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ là " chủ nghĩa DÂN TÚY ".

Theo chúng tôi, populism ( xin tham khảo tất cả các tự điển Anh, Mỹ) là một phương thức vận động chính trị nhằm vào một số quần chúng phức tạp bình dân gồm nhiều thành phần khác nhau - nông dân, thợ thuyền, lao động chân tay và trí  thức - nhưng cùng bất mản và phẩn uất  với thành phần cầm quyền, tư bản, trí thức được gọi là  elites, tinh túy trong xã hội. 


Populism chưa hẳn là một học thuyết, một chủ nghĩa ( doctrine) đúng nghĩa của nó mà chỉ là một chiến lược tranh đấu chính trị dựa vào quần chúng chống lại thành phần elites cầm quyền (establishments) dù thành phần này thoát thai từ một tiến trình bầu cử dân chủ, hợp pháp. Vì vậy chiến lược populism bị phe chống đối xem như là một mối đe dọa cho nền dân chủ (democracy), đa nguyên (pluralism), muốn riêng mình phát ngôn thay cho đa số thầm lặng ( silent majority) .

Nhân cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, chiến lược quần chúng populism do  Donald Trump áp dụng đã  được làm đề tài cho nhiều cuộc tranh luận và cuốn sách" What is populism ? " của Jan-Werner Müller, giáo sư  Viện Đại Học Princeton, đã được đặc biệt chú ý, nên đọc.

Tóm lại,  populism không thể dịch ra Việt ngữ là " chủ nghĩa dân túy" vì từ nguồn gốc xa xưa đến bây giờ ở Âu, Mỹ, ý nghĩa của populism chính là chống lại các thành phần dân tú, tinh túy(elites )trong xã hội .

Ở đây, chúng tôi chỉ  đề cập đến từ Việt ngữ dịch từ danh từ Anh ngữ populism chứ không đi sâu vào việc bàn luận về sách lược này, xin hẹn vào một dịp khác.

California, 15 tháng 12, 2016
Hoàng Thị


Bài đọc thêm:


Chủ nghĩa dân túy Mỹ và Donald Trump

Trần Trung Đạo.
                                                                                                                Bốn năm trước trong loạt bài về Thổ Nhĩ Kỳ người viết có giới thiệu chủ nghĩa dân túy (populism) trong đó Mustafa Kemal, người sáng lập nền Cộng Hòa Thổ (Republic of Turkey), quan niệm cách mạng dân tộc dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ là một cuộc cách mạng xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích của toàn dân. Ông đề cao các giá trị văn hóa lịch sử Thổ và xem đó như hành trang lên đường hướng tới một tương lai sáng lạn cho dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên trường hợp thành công của Mustafa Kemal là một trường hợp hiếm hoi. Không ít chính trị gia sử dụng dân túy kể cả tại Thổ dưới chính quyền Recep Tayyip Erdoğan, như một phương tiện để dẫn đến mục đích chính trị cực đoan (tả và hữu), và tàn phá niềm tin của các tầng lớp người trước đó đã bầu họ lên.

Không ít người hiểu không đầy đủ nội dung và phương tiện của chủ nghĩa dân túy nên thường phân tích quan điểm dân túy với tính tiêu cực nhằm kết án một lãnh tụ chính trị và bỏ qua các mặt tích cực, cao cả có tính lịch sử của chủ nghĩa này.

Trước hết, chủ nghĩa dân túy là gì?

Theo các tác giả Mỹ Mary Beth Norton, David M. Katzman, David W. Blight, Howard Chudacoff, Fredrik Logevall trong cuốn hai của bộ Lịch sử Hoa Kỳ, chủ nghĩa dân túy rút ra từ chữ Latin populus, là chủ thuyết chính trị ủng hộ quyền lực của những người dân thường trong cuộc đấu tranh với tầng lớp đặc quyền (The political doctrine that supports the rights and powers of the common people in their struggle with the privileged elite).
Định nghĩa này được chấp nhận rộng rãi nhưng khá tổng quát vì rất ít khi lãnh đạo các phong trào dân túy thừa nhận họ là “đại biểu của tầng lớp người dân thường”. Dù sao, nếu đồng ý với định nghĩa trên, dân túy là một lý tưởng cao cả, qua đó, những người đại diện cho đa số bị thiệt thòi, áp bức để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại thiểu số nắm phần lớn các đặc quyền, đặc lợi trong xã hội.

Michael Kazin, tác giả của  The Populist Persuasion and A Godly Hero: The Life of William Jennings Bryan, không cho dân túy là một chủ nghĩa mà đúng hơn là một thúc giục, một ngôn ngữ, qua đó người vận dụng hiểu được nguyện vọng của những người bình thường, không bị ràng buộc một cách hạn hẹp bởi giai cấp, nhìn các đối thủ của họ như là một nhóm nhỏ chỉ biết vì tư lợi, phi dân chủ và tìm cách vận động thành phần trước chống lại nhóm nhỏ sau này.

Nếu đồng ý với định nghĩa của Michael Kazin thì dân túy còn có thể  là một thủ thuật chính trị của những kẻ nắm được thời cơ, vận dụng tâm lý quần chúng để nắm lấy quyền lực bằng các phương pháp dân chủ. Theo định nghĩa này, Hitler cũng là dân túy, ít nhất cho đến khi ông ta tập trung toàn bộ quyền lực trong tay vào đầu năm 1933.

Chủ nghĩa dân túy tại Mỹ

Các học giả phân loại chủ nghĩa dân túy Mỹ dựa trên tư tưởng chính trị như dân túy cánh tả cuối thế kỷ 19 hay dân túy cánh hữu trong thời kỳ đầu của Chiến tranh lạnh và sau này.

Dân túy cánh tả Mỹ

Về mặt lịch sử, Đảng Nhân Dân (People's Party) hay còn được gọi là đảng Dân Túy phát xuất từ phong trào nông dân Mỹ cuối thế kỷ 19. Giới  nông dân trong giai đoạn này phải vừa chịu đựng giá bông sợi xuống thấp, hạn hán kéo dài mà vừa phải mang gánh nặng lãi xuất ngân hàng cao, cộng thêm với giá chuyên chở cao.

Trong tình trạng đó, nông dân, nghiệp đoàn và cảm tình viên đã đoàn kết dưới danh nghĩa của Đảng Nhân dân (People's Party), và những người trong phong trào thường được gọi là những nhà dân túy. Đảng Nhân dân đòi hỏi  quốc hữu hóa hệ thống xe lửa, giải tán các ngân hàng cho vay lớn, loại bỏ tiêu chuẩn vàng.

Cao điểm của đảng Nhân Dân là cuộc bầu cử tổng thống năm 1892 trong đó ửng cử viên James B Weaver của đảng chiếm được 8.5 phần trăm số cử tri đi bầu và thắng cử tri đoàn trong năm tiểu bang (Colorado, Idaho, Kansas, Nevada, North Dakota).

Sau cuộc bầu cử, Đảng Nhân Dân chia làm hai cánh, một cánh chủ trương tiếp tục là một đảng độc lập và cánh khác chủ trương sáp nhập vào đảng Dân chủ. Dù sau đó tan rã, phong trào dân túy đã để lại nhiều ảnh hưởng trong nhận thức chính trị cũng như chính sách của các lãnh đạo Mỹ sau này trong đó có chính sách New Deal của tổng thống Franklin Delano Roosevelt.

Dân túy cánh hữu Mỹ

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, chủ nghĩa dân túy Mỹ chuyển hướng từ tả sang hữu da trắng. Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy chống Cộng sản, Thống đốc Alabama George Wallace chống khuynh hướng quan liêu thư lại trong chính phủ liên bang. Đảng độc lập của George Wallace thắng 13.8 phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1968. 

Sau khi tổng thống Barack Obama đắc cử nhiệm kỳ đầu, chủ nghĩa dân túy cánh hữu Mỹ phục hồi mạnh mẽ với sự ra đời của phong trào “Tea Party” vào tháng 2, 2009. Phong trào lấy ý nghĩa từ chiến dịch chống thuế trà của Anh xảy ra tại Boston vào 16 tháng 12, 1773.  Phong trào “Tea Party” là một tập hợp lỏng lẻo của nhiều nhóm Cộng hòa bảo thủ nhằm chống lại các chính sách y tế của TT Obama, đòi hỏi các biện pháp giảm nợ quốc gia, hạ thấp mức thiếu hụt ngân sách, cắt giảm chi phí điều hành chính phủ liên bang và giảm thuế.

Mặc dù chỉ là một phong trào, “Tea Party” có ảnh hưởng rất sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng hòa. Nhiều thống kê cho thấy hơn 10% người dân Mỹ xác định họ là thành viên của phong trào. Ảnh hưởng của “Tea Party” kéo dài cho tới ngày nay và đóng một vai trò ý nghĩa trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Trump, một nhà dân túy?

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, lý luận dân túy lại một lần nữa được mổ xẻ trong sinh hoạt chính trị Mỹ vì cả Bernie Sanders (tả) lẫn Donald Trump (hữu) đều tranh cử mang ít nhiều màu sắc chính trị dân túy.
Cả Sanders và Trump đều cho rằng họ dựa trên ước muốn đại đa số nhân dân bị bỏ rơi bởi các hệ thống (establishments), tức những nhóm chế ngự cơ cấu chính trị quốc gia bằng cách nắm giữ các chức vụ quan trọng trong guồng máy điều hành chính phủ hay các trung tâm lý luận của một quốc gia.
Từ quan điểm đó, nhiều nhà phân tích cho rằng Donald Trump là nhà dân túy và ứng cử dựa trên hệ thống lý luận dân túy, tuy nhiên, cũng có một số phản biện, trong đó có Barack Obama, cho rằng Trumpchỉ theo chủ nghĩa bảo vệ quyền lợi người bản xứ (nativism) hẹp hòi.

Trong buổi vận động cho bà Hillary Clinton hôm 23 tháng Sáu, 2016 tại North Carolina,  Obama giải thích rằng suốt cuộc đời chính trị ông đã thật sự quan tâm đến vấn đề giáo dục dành cho học sinh nghèo, bảo đảm sức khỏe của mọi người dân đều được quan tâm, và công bằng trong thuế má. Tổng thống nói, những việc làm đó cho thấy “tôi mới nên được gọi là nhà dân túy”. Tuy nhiên quan điểm của TT Obama bị một số  nhà phân tích bác bỏ và cho rằng nói như tổng thống thì Donald Trump mới chính là người dân túy vì ông đã đứng lên chống lại chính phủ thối nát và các nhóm đặc quyền, đặc lợi.

Michael Kazin, tác giả uy tín nghiên cứu về chủ nghĩa dân túy,  cho rằng Trump đã “bày tỏ một mặt của chủ nghĩa dân túy, giận dữ nhắm vào cơ chế và các thành phần ưu tú. Ông tin rằng dân chúng Mỹ đã bị các thành phần ưu tú này phản bội. Nhưng mặt khác của chủ nghĩa dân túy là ý thức của một con người đạo đức, con người đã bị phản bội bởi những lý do và có một đặc tính rất riêng biệt, dù người đó là công nhân, nông dân hay người trả thuế. Trong khi Trump thì khác, tôi không thấy nhiều ý thức như vậy nơi ông”.

Đừng nói chi là bầu cử tổng thống, ngay trong vòng sơ bộ của đảng Cộng Hòa đã cho thấy đảng viên Cộng hòa, những người nghĩ họ là nạn nhân của chính sách toàn cầu hóa,  hệ thống quan liêu thư lại, chi dùng liên bang, đã dứt khoát muốn có một khuôn mặt ngoài cơ chế, người ngoài cuộc quyết tâm phục hồi các quyền lợi, bù đắp những thiệt thòi, củng cố vị trí đang yếu kém của nước Mỹ. Các đặc điểm về cá tính, đời tư, lời ăn tiếng nói không quan trọng bằng các quan tâm về an ninh, thuế má, phát triển kinh tế và màu da. Người đó là Donald Trump.

Khác với những lãnh tụ phong trào dân túy hữu bảo thủ như  George Corley Wallace hay Pat Buchanan, Trump thu hút thành phần trung hữu. Ông tách ra khỏi khuynh hướng Cộng hòa cực đoạn khi phê bình Pat Buchanan “Tôi đoán chừng ông ta là người ngưỡng mộ Hitler, chống Do Thái, ghét da đen, ghét đồng tính”. Trong tác phẩm quan trọng xuất bản năm 2000 The America We Deserve,Donald Trump đưa ra các chính sách gần với quan điểm trung hữu hơn là bảo thủ.

Trump, một “dealmaker”?

Đa số người Việt quan tâm đến chính sách đối ngoại của Donald Trump. Cũng trong The America We Deserve, ông chủ trương các biện pháp đối ngoại mềm dẻo với Nga và cứng rắn với Trung Quốc. Theo Trump, phương pháp ngoại giao theo kiểu chơi cờ trong Chiến tranh Lạnh đã qua,  “chính sách ngoại giao hiện nay phải đặt trong tay những người giao thương chuyên nghiệp nhằm đạt mục đích cho lợi nhất cho họ (dealmaker)”. 
Một ví dụ điển hình cho quan điểm này của Trump xảy ra ngày 3 tháng 12, 2016 khi Bộ Ngoại Giao Trung Cộng gởi một phàn nàn đến Mỹ về cú điện thoại giữa Donald Trump và TT Đài Loan và cho rằng cú điện thoại đã thay đổi chính sách của Mỹ từ năm 1979  nhìn nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc.

Cách giải thích của Donald Trump đúng như giọng của một “dealmaker”: “chẳng lẽ bán cho họ nhiều tỉ đô la vũ khí mà không chấp nhận một lời chúc mừng hay sao.” Phát biểu này không phải phát xuất từ cá tính bộc trực mà đã được Trump khẳng định trong tác phẩm của ông ta mười sáu năm trước.
Đừng quên, chính sách “Một Trung Quốc”  hiện nay là sản phẩm của Chiến tranh Lạnh khi Mỹ chủ trương thỏa hiệp với Trung Cộng yếu để tập trung đối đầu với Liên Xô mạnh. Ngoài việc gián đoạn ngoại giao với Đài Loan, Mỹ còn chấp nhận Eo Biển Đài Loan (Taiwan Strait) như là một tình trạng thực tế (status quo) thuộc về Trung Cộng. Chính sách này lẽ ra không còn tác dụng gì nữa và phải thay đổi. 

Nhưng không, hiện nay, Tập Cận Bình mở rộng ‘status quo’ đó bằng cách cấp tốc quân sự hóa các vùng khác trên Biển Đông. Chủ trương của họ Tập là dù không chiếm hết Biển Đông trong thời gian ngắn, ít nhất cũng thiết lập các “status quo” mới để trong trường hợp phải ngồi vào một hội nghị quốc tế, Trung Cộng sẽ dùng các “status quo” đó đặt quốc tế trước một sự kiện đã rồi.

Tuy nhiên tham vọng của Tập sẽ phải gặp phải lực đối đầu rất mạnh và cụ thể vì Trump có lẽ đang chủ trưởng xoay trục ngược lại với chính sách của TT Nixon. Trong hướng tới, Trump có thể sẽ thỏa hiệp với Nga để đương đầu với Trung Cộng bành trướng.

Một số người lo ngại một Donald Trump dân túy sẽ đưa nước Mỹ vào vòng độc tài cá nhân, phe nhóm, đảng phái như tại một số quốc gia khác. Điều đó không thể xảy ra trong sinh hoạt chính trị Mỹ. Ngoài nguyên tắc đối trọng (checks and balances) giữa ba ngành, sự đối trọng còn diễn ra trong nội bộ mỗi đảng và đối trọng giữa cử tri và đại diện cử tri diễn ra trong suốt nhiệm kỳ của họ.  

Trở lại với định nghĩa dân túy “là lý thuyết chính trị ủng hộ quyền của những người dân thường trong cuộc đấu tranh với tầng lớp đặc quyền”. Hiện còn khá sớm để áp dụng định nghĩa này vào trường hợp Trump. Bốn năm tới mới chính là thời gian để hiểu, đo lường và đánh giá hiệu quả các chính sách đối nội và đối ngoại của Donald Trump và qua đó nhìn ông là một nhà dân túy như Jonathan Chait viết, một người theo chủ nghĩa bảo vệ người bản xứ như TT Obama nhận xét, hay chỉ là kẻ cơ hội như George Clooney gọi Trump.

Dù sao, kết quả cuộc bầu cử cho thấy sự xuất hiện của Donald Trump là một đáp ứng trước nhu cầu thay đổi chính sách của người dân Mỹ và chương mới trong lịch sử Mỹ  vừa bắt đầu.

Trần Trung Đạo


Chủ nghĩa dân túy và phe nhà giàu mới nổi

Nguồn: Ian Buruma, “The Populism for the Rich,” Project Syndicate, 04/11/2016.

Biên dịch: Trần Văn Thắng | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng


Gần đây tôi tham gia một chuyến tham quan Cung điện Quốc hội ở Bucharest, một công trình khổng lồ tốn kém được xây dựng vào những năm 1980 theo lệnh của nhà độc tài người Rumani quá cố Nicolae Ceauşescu, người đã bị hành quyết trước khi có thể nhìn thấy nó được hoàn thành. Các số liệu thống kê mà hướng dẫn viên của chúng tôi kể lại thật đáng kinh ngạc: dinh thự lớn thứ ba trên thế giới, 20.500 mét vuông trải thảm, một triệu mét khối đá cẩm thạch, 3.500 tấn pha lê. Các cầu thang bằng đá cẩm thạch khổng lồ đã phải xây dựng nhiều lần cho phù hợp chính xác với bước chân của nhà độc tài, một người đàn ông nhỏ bé.

Để xây dựng công trình kỳ quái tân cổ điển này, cả một dải đất của thành phố, một khu vực tươi đẹp có những ngôi nhà, nhà thờ và giáo đường Do Thái thế kỷ 18, đã bị san bằng, di dời 40.000 người. Hơn một triệu người làm dự án này không nghỉ cả ngày lẫn đêm. Nó đã làm nhà nước vỡ nợ khá lớn, ngay cả khi người dân của Ceauşescu phải sống trong cảnh không có điện và không được sưởi ấm trong phần lớn thời gian. Nước này vẫn tốn hơn 6 triệu USD một năm để duy trì cung điện, nay là tòa nhà quốc hội Rumani và một bảo tàng nghệ thuật, bỏ lại 70% không được sử dụng.

Công trình tốn kém của Ceausescu là một tượng đài cho sự cuồng vọng. Nhưng nó không hề độc đáo, ngoại trừ kích thước (dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã cố cạnh tranh với nó về quy mô bằng cung điện mới của ông ở Ankara). Suy nghĩ giống nhau của một kiểu những kẻ vĩ cuồng nhất định, hoặc ít nhất có chung một khiếu thẩm mỹ kiến ​​trúc, thực sự rất đáng chú ý. Những kế hoạch tái thiết Berlin của Hitler đã phản ánh trường phái khổng lồ tân cổ điển giống như vậy. Và nội thất của cung điện ở Bucharest, một kiểu phong cách vua Louis XIV quy mô lớn, chỉ là một phiên bản xa xỉ hơn của khu nhà ở của Donald Trump ở Florida và New York.

Những nơi này là cái mà bạn sẽ bắt gặp khi những kẻ ngoài cuộc thiếu nền móng xã hội ôm mộng làm Ông Vua Mặt trời (biệt danh của Vua Louis XIV – NBT). Nhắc đến Trump giống như Hitler và Ceauşescu có lẽ là không công bằng. Trump không phải là một tên bạo chúa giết người. Và nền tảng xã hội của ông thì phức tạp hơn.

Hitler là con trai của một quan chức hải quan nhỏ, còn Ceauşescu có xuất thân từ nông dân nghèo. Cả hai con người này đều cảm thấy mình nhỏ bé và quê kệch trong các thành phố thủ đô của mình. Cách chế ngự tầng lớp tinh hoa đô thị phức tạp hơn là đàn áp dữ dội tầng lớp này và xây dựng lại các thành phố theo những giấc mơ vĩ đại của mình.

Trump cũng muốn mọi thứ mang tên mình to lớn và sáng sủa hơn mọi thứ khác. Nhưng ông sinh ra ở New York và được thừa hưởng một khoản tiền đáng kể từ cha mình, Fred Trump, một nhà phát triển bất động sản với một danh tiếng có phần đáng ngờ. Thế nhưng dường như ông cũng sôi sục oán giận đối với tầng lớp tinh hoa, những người có thể coi thường ông là một kẻ mới phất thô kệch, với những tòa nhà chọc trời màu vàng lố bịch và những biệt thự lỗi thời chứa đầy ghế và đèn chùm lớn mạ vàng.

Chủ nghĩa dân túy hiện đại thường được mô tả như một cuộc chiến giai cấp mới giữa những người hưởng lợi từ một thế giới toàn cầu hóa với những người cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Những người ủng hộ Trump ở Hoa Kỳ và Brexit ở Vương quốc Anh nói chung có học vấn thấp hơn “giới chính thống” mà họ phản đối. Nhưng đáng lẽ họ đã không bao giờ có thể tiến xa như khi chỉ có một mình. Đảng Trà (Tea Party) ở Mỹ có lẽ vẫn tương đối ngoài lề nếu không có những người ủng hộ và những kẻ mị dân đầy quyền lực. Và đây thường là những kẻ nhà giàu mới, chia sẻ sự cay đắng của những người đi theo họ.

Đây rõ ràng là trường hợp của Ý, nơi cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, người có nền tảng gần giống Trump, đã tìm cách khai thác những ước mơ và nỗi bất bình của hàng triệu người. Phong trào dân túy ở các nước khác cho thấy một mô hình tương tự. Ở Thái Lan, tài phiệt người Thái gốc Hoa Thaksin Shinawatra, con trai của một người cha mới giàu giống như Berlusconi và Trump, đã chống lại giới tinh hoa xã hội và chính trị của Bangkok, trở thành thủ tướng với sự ủng hộ của cử tri tỉnh lẻ và nông thôn, trước khi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Ở Hà Lan, một tầng lớp người giàu mới gồm những ông trùm bất động sản đã ủng hộ nhà dân túy cánh hữu Pim Fortuyn và người kế nhiệm thô bạo hơn của ông, Geert Wilders.

Giới nhà giàu mới là một lực lượng quan trọng trong sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, tương đương những người nghèo và có học vấn thấp hơn, những người cảm thấy bị các tầng lớp tinh hoa bỏ rơi. Bất chấp những bất bình đẳng rất lớn về của cải, họ có chung một cơn oán giận sâu sắc đối với những người mà họ nghi là coi thường họ. Và họ không hoàn toàn sai. Bất kể tiền mới có thể mua được bao nhiêu cung điện hoặc du thuyền đi chăng nữa, tiền cũ vẫn sẽ tiếp tục khinh thường người thâu tóm tiền mới. Tương tự, tầng lớp thị dân có học thức có xu hướng xem thường những cử tri ủng hộ Brexit hoặc chống lưng cho Trump là ngu dốt và vô giáo dục.

Những nỗi bất bình mà người giàu mới cũng như người bị bỏ lại phía sau cảm thấy hòa trộn lại đã thúc đẩy chủ nghĩa dân túy cánh hữu. Trong những trường hợp cực đoan, điều này có thể dẫn đến chế độ độc tài, với các bạo chúa được tự do theo đuổi những huyễn tưởng kỳ quái với cái giá được chi trả bởi hàng triệu người nằm dưới quyền kiểm soát của họ.

Cho đến nay, ở châu Âu và Mỹ, những kẻ mị dân mới chỉ có thể mang tới những giấc mơ: lấy lại đất nước của chúng ta, làm cho nó vĩ đại trở lại, và cứ thế. Để ngăn chặn những giấc mơ như vậy trở thành những cơn ác mộng chính trị, cần nhiều điều hơn ngoài chuyên môn kỹ trị, hoặc những lời kêu gọi phép lịch sự và chừng mực. Những người oán giận không thể dễ dàng bị thuyết phục bởi lý do rõ ràng. Họ phải được cung cấp một tầm nhìn khác.
Vấn đề hôm nay, trên toàn thế giới, là một tầm nhìn thay thế như vậy không hề có sẵn trong tay. Cuộc cách mạng Pháp đã diễn ra hơn hai thế kỷ trước. “Tự do, bình đẳng, bác ái” ngày nay chỉ còn là một khẩu hiệu lịch sử. Nhưng đây có thể là một thời điểm tốt để cập nhật nó.

Ian Buruma là Giáo sư về Dân chủ, Nhân quyền, và Báo chí tại Bard College. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits of Tolerance và Year Zero: A History of 1945.



Chủ nghĩa dân túy: Một bóng ma mới đang đe dọa  Châu Âu
Vũ Ngọc Yên

Vào  ngày 24 tháng hai 1848 Các Mác  (Karl Marx)  và Ph. Ăngghen (F. Engels) công bố bản Tuyên Ngôn Cộng Sản với lời mở đầu „Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản.“ Hơn một thế kỷ bóng ma này nhờ chiến tranh, bạo lực và tuyên truyền đã trở thành lực thống trị ở nhiều nước và  gây bao tác hại cho nhân loại.Nhưng rồi tại Châu Âu vào cuối thế kỷ 20 bóng ma cộng sản đã bị cơn bão dân chủ-tự do trừ khử hoàn toàn. Bây giờ bóng ma đó chỉ còn sống thoi thóp vất vưởng ở vài quốc gia  như Việt Nam, Bắc hàn, Lào ,Trung cộng và Cu Ba…

Con ma cộng sản  ra đi, một bóng ma mới xuất hiện . Bóng ma chủ nghĩa dân túy (Populism).Bóng ma mới này đang  phát triển mạnh  ở toàn Âu và là một hiện tượng chính trị  có tiềm năng đe dọa hệ thống chính trị dân chủ trong thập niên tới.

Chủ nghĩa dân túy - một khẩu hiệu,một ý hệ, một chiến lược chính trị ?

Các nhà xã hội học dựa vào nhiều hiện tượng xem chủ nghĩa dân túy (CNDT)  như một khẩu hiệu đấu tranh chính trị ,một phong cách chính trị,một dạng hùng biện, một chiến lược giành quyền bính.Trong lãnh vực nghiên cứu, CNDT được đánh giá là một phần của nhiều hệ tư tưởng và trong các cuộc thảo luận chính trị , đại diện các khuynh hướng chính trị dùng CNDT để công kích và cáo buộc lẫn nhau .

CNDT nổi bật qua những quan điểm bác bỏ tầng lớp trí thức ,giới tinh hoa cầm quyền (elite) cũng như một số định chế chính trị (institution). CNDT thường nhấn mạnh mầm mâu thuẩn giữa „nhân dân“ và tầng lớp „tinh hoa“ và  nhận là người đại diện cho giới bình dân chất phát chống lại tầng lớp tinh hoa cầm quyền  thối nát.

CNDT không theo đuổi một hệ thống giá trị nhất định nào để phân biệt với các hệ tư tưởng khác, vì vậy CNDT hiên hữu trong mọi khuynh hướng chính trị (tả, hữu,tiến bộ ,bảo thủ…) dưới dạng các chính đảng phản kháng (Protest party) hay các phong trào xả hội.

Các khuynh hướng dân túy tại Châu Âu

Vào những năm 80 các nhà chính trị học đã dùng khái niệm chủ nghĩa dân túy độc đoán (authoritarian populism) để xác định đường lối chính trị của Ronald Reagan và Margaret Thatcher .Hai chính trị gia này và cử tri ủng hộ đã  có những quan điểm : Phớt lờ nhân quyền, không nhận di dân ,ngoại giao dựa trên sức mạnh quân sự,giảm thuế và phát triển kinh tế bất chấp mức độ nợ công..

Vào cuối thập niên 80 Reagan và Thatcher không còn cầm quyền nữa. Nhưng khuynh hướng dân túy vẩn tồn tại và nay có cơ hội phát triển mạnh ,đặc biệt sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 với sự đắc thắng của D. Trump. Tiêu biểu có các „đảng độc lập Anh UK“ independence Party (UKIP), „Mặt trận dân tộc“ Pháp Front National, ,Đảng „Chọn lựa cho Đức“ Alternative für Deutschland (AFD), „Phong trào năm sao Movimento 5 stern“ tại Ý, „Đảng tự do“ Hòa Lan Partij voor de Vreijheid (PVV) , „Đảng tự do Áo“ Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) …

Để nhận diện mức độ ảnh hưởng của CNDT, Học viện nghiên cứu dân ý và thị trường YouGov hợp tác với giáo sư David Sanders của Đại học Anh quốc Essex  đã thực hiện một cuộc điều tra về thái độ dân túy ( chống Liên minh Âu châu EU, chống di dân –tị nạn,phớt lờ nhân quyền, tăng cường an ninh-quốc phòng..) ở 12 quốc gia Châu Âu .Bản nghiên cứu chỉ ra hơn 50 % mọi cử tri ở 8  trong số 12 quốc gia khảo sát có thái độ dân túy
      

Kết quả nghiên cứu cho thấy các đảng dân túy còn có nhiều tiềm năng thành công trong các cuộc bầu cử kế tiếp.  Pháp là quốc gia có nhiều nguy cơ trong cuộc bầu cữ Tổng Thống vào năm tới vì 63 % cử tri có quan điểm dân túy. Tại Đức số cử tri dân túy chỉ chiếm khoảng 18 %.

Biểu tình phản đối thâu nhận người ti nạn tại Đức (hình minh họa)

Những lý giải cho sự phát triển CNDT

Chủ nghĩa dân túy ngày  lan rộng ở Châu Âu. Trong những năm gần đây, kết quả bầu cử ở các nghị viện địa phương, tiểu bang ,quốc gia ở nhiều nước đã xác nhận sự thành công của các chính đảng dân túy.

Trước hết sự thành công của CNDT là một động thái phản đối của cử tri về tình trạng biến chất của tầng lớp tinh hoa chính tri thối nát. Quan điểm không nhận di dân,tị nạn và các cuộc tranh cãi về „Ưu tiên quốc gia“ tạo cảm giác đất nước đang mất dần ảnh hưởng trên thế giới cũng như nền văn hóa bảo thủ gieo rắc hoài nghi Hồi giáo,bác bỏ hôn nhân giới đồng tính … cũng được giải thích cho sự ủng hộ CNDT.

Toàn cầu hóa kinh tế đã đẩy mạnh sự cách biệt  giữa những thành phấn hưởng lợi  và những thành phần bị thiệt thòi . Thất nghiệp không chỉ đe dọa  thợ thuyền,nhân viên, mà cả giới trung lưu cũng sợ hãi trước tình trạng xuống cấp xã hội.Sự khủng hoảng kinh tế và xã hội đã là cơ hội giúp cho CNDT có thêm cử tri .

Thành công của CNDT có được cũng nhờ các cuộc tranh luận chống Âu châu (EU).Mô hình Âu châu hứa hẹn sẽ tạo được sự cân đối giữa thị trường và an sinh xã hội.Nhưng thực tế, các địa phương kém phát triển đã không đủ sức cạnh tranh trước cuộc tân công của tiến trình toàn cầu hóa theo hướng chủ nghĩa tân tự do ( Neo- liberalism).Giới thợ và trung lưu  có thái độ bác bỏ Âu châu mạnh nhất.

Chính trị xa dân và sự cách biệt  lớn giữa quyền lợi cũng như ngôn ngữ của dân chúng và những người cầm quyền hay các cơ chế chính trị-hành chánh (Establishment) là những biện luận cho các khuynh hướng dân túy.

Một giải thích cho sự thành công của CNDT là những phán đoán đạo đức quá đáng và chủ quan đối với các cử tri dân túy khi cho họ là thành phần bài ngoại, bài Do thái, phân biệt chủng tộc..Chính trị cẩn trọng (Politial correctness -PC) là một khái niệm chỉ thái độ tinh thần biểu hiện qua diễn đạt và hành vi tránh xúc phạm và làm tổn thương các nhóm người liên hệ đến tôn giáo , chủng tộc hay giới tính.Nhưng những thành phần bảo thủ hữu khuynh lại cho rằng phe tả, tiến bộ ,phóng khoáng  thường sử dụng PC như là một sự kiểm duyệt, chận họng và giới hạn quyền tự do phát biểu trước những vấn đề nhậy cảm.

Bóng ma chủ nghĩa dân túy thật sự đã là mối lo chung cho các chính đảng dân chủ , các tổ chức xã hội và giới truyền thông ở Âu châu nên đòi hỏi tất cả phải cùng hiệp lực hành động đối phó. Liệu con ma mới này có khả năng „trụ“ bao lâu sẽ tùy thuộc vào các biện pháp phục hồi tính chính danh cầm quyền và hiệu năng hành đông chính trị của các chính quyền dân chủ tại Âu Châu.

Vũ Ngọc Yên