12.01.2017

Xuân về lại nhớ BẠN BÈ, một thời trên chiến địa - MƯỜNG GIANG

Xuân về lại nhớ BẠN BÈ,
một thời trên chiến địa

MƯỜNG GIANG

“Phố xưa em buộc đôi hàng bím
nay tóc về đâu, hồn ở đâu“

          Thơ Du tử Lê làm cho người lính già, bất chợt bâng khuâng  trong cõi đi về nơi xứ lạ. Ngày xưa trên quê hương yêu dấu, chúng ta cũng vẫn là những con chim hồng tung bay trăm nẻo, thì ngày nay trong cõi lưu đày lại càng mù mịt bước lang thang. Xa quá rồi phải không quê hương, bè bạn ? Vậy sao không ngồi xuống đây để cùng nhìn lại cuộc đời, rồi ôm nhau mà khóc cho thân phận nhược tiểu Việt Nam. Hai mươi năm chinh chiến đoạn trường, chúng ta những người lính, tính được bao nhiêu ngày vui khi đưọc sống bên mẹ già em dại và người tình yêu dấu ? hay đã tự dốc ngược đời mình trong lòng men đắng, trên giàn lửa thiêu, lang thang như mây chiều bên trời lẻ bóng.



" ..Từ khi bỏ học vào quân ngũ
hôm đó dường như một buổi chiều
nên lá vàng thu vèo khắp chốn
giữa sầu bảng lảng tóc em yêu

Ra đi không một lời chia biệt
mang nhớ hành trang trĩu nặng hồn
một chút tình hờ trăng lạnh lẽo
đời trôi theo gió hát cô đơn

Chiều chiều thôn bản quân dừng bước
nhìn cỏ trong sân chợt nhớ trường
tiếng guốc dẫn anh vào lớp học
đôi hàng ghế đá tưởng em thương

Đêm bên ga lạnh đèn soi bòng
chờ chuyến tàu qua tận cõi nào
khắc khoải bơ vơ đời tiển biệt
người về ta xót nổi chia đau

Phan Thiết trời ơi mồ kỷ niệm
cố xa chân lại bước thêm gần
như hình em núp trong trang sách
khiến kẻ hoài mơ khóc bâng khuâng

Thôi em đời có còn chi nữa
dâu bể giờ đây cũng lặng lờ
ta mất nửa hồn thơ tuổi ngọc
chỉ còn theo gió khóc trăng mơ

Hãy cứ tìm nhau theo bóng nhớ
đôi bờ đứng gọi cố nhân đâu ?
rượu nồng ta rót đầy ly cạn
mặc phiến lòng trơ khúc vọng sầu..:
(TỪ KHI BỎ HỌC - MG)


          Rồi những ngày dưỡng quân nơi phố thị, lạc lỏng giữa chốn sang nghèo, mới cảm nhận được cái chát chua tuổi trẻ, thương cho kiếp lính rẻ rúng phận bèo, đời thật là oan khiên định mệnh. Chịu đựng rồi gục ngã, câm nín tới hy sinh, những người lính cuối cùng may mắn còn sống sót lại phại đắng cay đối diện với kẻ thù.
         
          Đời ai mà không có bạn có bè nhưng đậm đà thắm thiết hơn vẫn là tình lính sống chết có nhau. Chính cái thâm giao huynh đệ chi binh đó, đã làm bén lửa những câu chuyện không bao giờ quên đưọc giữa " Nó Và Tôi ", một thời trên chiến địa, 

"..Nó và tôi chung một ngày nhập ngủ
nhưng không quen vì khác đạo khác trường
chung đại đội mà chẳng chút thân thương
mặt đối mặt vẫn hồn ai nấy biết

Nó và tôi hai thằng cùng Phan Thiết
nhưng không cùng một gốc gác quê hương
nó Nghệ An, xa tít tận muôn phương
tôi Bình Thuận dấu yêu miền biển mặn

Nó tin Chúa quen an thân thầm lặng
tôi phong trần, đời như có như không
nên hai đứa vẫn cách một giòng sông
dù sáng tối ăn nằm chung số phận

Chín tháng dài mặc chung màu áo trận
có trăm lần đã lấm lét nhìn nhau
nhưng chẳng hề chào hỏi hay đổi trao
mày Phan Thiết hay mày từ đâu tới

Rồi định mệnh làm hai thằng chới với
ai phân ly, tôi nó vẫn chung đường
không thân thương chín tháng chốn quân trường
đời quân ngủ lại trở thành tri kỷ

Cũng từ đó khắp nẻo đường thiên lý
từ Di Linh xuôi bờ bến La Ngà
Lê Hồng Phong dẵm nát núi rừng xa
tôi với nó chia đau niềm tân khổ

Tết Củ Chi cụng ly quên nỗi nhớ
Xuân Bầu Bàng bó gối ngóng chim bay
khóc mẹ già em dại đợi tháng ngày
mà con của me vẫn chưa trở lại

Rồi một sáng hè sang vàng tê tái
nó hiên ngang gục chết giữa sa trường
mùa bãi trường rộn rã khắp quê hương
hè tang tóc, nó hiền khô tử trận
(NÓ VÀ TÔI - Thơ MG)

          Thời gian trôi đi tưởng có thể làm vơi phần nào nổi đau của những người lính được sống sót sau chiến trận, đã gởi vào gió đất những tiếng thầm thì, để cố níu lại thời gian cho mình được sóng với đồng đội vừa gục ngã.

           Rồi hồi tưởng lại những đêm nào say cùng bạn bè trong ‘ Quán Lẻ bên đường ', bằng xị rượu nồng, miếng khô nai cứng ngắc, nhai trong miệng mà ta cứ tưởng như đang nhai cả cuộc đời lận đận đắng cay của kiếp lính, cho nên uống vào như ta uống cả niềm đau sầu cháy long đong. Buồn quá đỗi lại càng buồn thêm khi chạnh nghĩ tới thằng bạn chung lớp vừa mới gặp lại trên đưòng dừng quân, thì sau đó không lâu đã đưọc tin nó chết khi đơn vị đụng trận

"..Những ngày chiến dịch về tăng phái
Phan Thiết mùa mưa cũng cóng xương
vào mật khu Lê rừng ngập cát
đó đây mộ chí lạnh ven đường

Qua khỏi Tà Dôn trời sắp sáng
dừng quân gặp lại bạn thời xưa
hởi ơi chỉ mới xa trường cũ
chinh chiến, nhìn ai cũng chóng già

Ừ nhỉ mấy năm mình cách biệt
từ ngày bỏ học khoác chinh y
tôi người lính bộ đi trăm nẻo
bạn Địa Phương Quân chẳng sướng gì

Sẳn có mang theo bình rượu đế
hai thằng mừng hội ngô chia nhau
sớm mai bụng dói nên say khướt
biết nói gì đây chỉ nghẹn ngào

có rượu bỗng như quên chiến trận
miên man tâm sự thuở hoa niên
khiến sầu cô quạnh theo men đắng
làm nhớ mù tăm chuyện ước nguyền

Địch đã bắt đầu bằng pháo kích
hẹn nhau dưới phố lại vui vầy
nhưng đời lính trận làm sao biết
không gục bên hào cũng nát thây

Tin Địa Phương Quân bị đụng nặng
làm ta tan biến hết cơn say
muôn trùng biển sóng nghe lồng lồng
cuộc chiến nào không máu thịt bầy

Phan Thiết ngày đêm đời tấp nập
chỉ ta hiu hắt quán bên đường
nhìn chai rượu quý dành riêng bạn
nay đã về đâu thật thảm thương

Hơn bốn chục năm ngồi nhớ lại
mời nhau bữa rượu chốn quê xa
uống say ta lại ôm đàn hát
Cho bớt niềm đau nổi nhớ nhà

Hồn bỗng đổ cơn mưa nước mắt
bạn về mai gặp nửa hay không ?
hay như lời hẹn thời chinh chiến
em cũng quên tôi đi lấy chồng."
(DỪNG QUÂN GẶP LẠI BẠN - MG) 
         
          Tôi quen Trần Văn Thân trong dịp học lớp Hè luyện thi tại trường tư thục Bồ Đề Phan Thiết. Tuy thời gian gặp nhau ngắn ngũi nhưng tình bạn giữa " Nó và Tôi " đã manh nha từ đó và trở thành tri kỷ. Tháng 10/1962 Thân vào lính, còn tôi tới tháng 6'1963 mới nhập ngủ. Thân phục vụ trong binh chủng LLĐB còn tôi là lính bộ binh. Hai đứa xa nhau từ đó.

          Sau Tết Mậu Thân 1968, Trần Văn Thân là Trưởng toán Thám Sát thuộc Đoàn Công tác 75, có nhiệm vụ xâm nhập vào các vị trí đóng quân của Các Đại Đơn Vị Cộng Sản Bắc Việt, để thu nhặt cập nhật hóa tin tức tình báo chiến lược. Theo tin tức của những đồng đội hiện còn sống sót tại hải ngoại cho biết Thiếu Uý Trần Văn Thân, đã bị mất tích vào mùa hè 1974 vì bị giặc săn đuổi, Thân đã bơi qua một con sông nước chảy xiết nên chết mất xác. Những giây phút thảm tuyệt này, đã được một nhân viên mang máy may mắn được sống sót kể lại. Vậy mà từ ấy cho đến nay những người thân trong gia đình, thảm nhất là mẹ Thân là Bà Ngô Thị Dân ở Phan Thiết, cùng với người vợ trẻ tên Nguyễn Thị Liễu với ba con thơ dại tại Sài Gòn, lúc nào cũng ngong ngóng hy vọng là con và chồng-cha mình, vẫn còn sống trong các trại tù đâu đó, rồi cũng sẽ trở về như nhiều bạn bè của Thân cùng đơn vị và quê Phan Thiết. Cứ chờ đến nổi mẹ già khóc mù cả hai mắt rồi gục chết vào năm 2000, nhưng vẫn không ngớt gọi tên đứa con thân yêu của mình. Riêng người vợ trẻ thay chông nuôi con, ở vậy cho tới khi tất cả khôn lớn vào đời, còn mình thì cứ ôm ấp hình bóng của người chồng cũ, vẫn sống trong những di ảnh thân thương nguyên vẹn, mà chàng thì biền biệt tận phương nào ?

          Là bạn nối khố của Trần Văn Thân, từ những ngày còn vất vưỡng nơi chốn quê nghèo, cho tới khi hai đứa gặp lại ở Sài Gòn, Nha Trang .. một thời gian ngăn ngũi, rồi vĩnh viễn chia tay.. nên đã có những giòng thơ “ Khóc Bạn “ sau khi đọc được tin bạn mình đã vùi thây nơi muôn trùng gió cát, hơn mấy chục năm về trước . Thơ này cũng viết tặng những bạn bè đã khuất như Nguyễn Hữu Ngải, Nguyễn Văn Bảy và em tôi Dinh Hoàng Điểu.

‘ Cỏ đã úa trên nấm mồ nếu có
xác cũng tàn theo bụi cát mênh mông
vậy mà nay ai cũng vẫn đợi trông
người lính trận lần đi lần vĩnh biệt

đau đớn quá, ta quì đây rên xiết
tưởng hồn mày như lẩn quẩn đâu đây
chết oan khiên nên bạn hóa thành mây
cho ta ngóng thêm bàng hoàng não nuột

Nhớ buổi trước tụi mình cùng Phan Thiết
nghèo xác xơ nên kết bạn tri âm
ta ngông nghênh hứng chịu nỗi thăng trầm
mày lập chí được tiếng đời rực rỡ

Ngày hai đứa rời trường yêu, sách vở
để vì đời làm lính giữ quê hương
đêm cuối cùng ngồi ngắm cảnh sông Mường
với hẹn hứa một ngày vui tao ngộ

mười mấy lần xuân, đến đi bỡ ngỡ
mà tao mày, mỗi lúc lại xa thêm
thương nhớ nhau, chỉ nhắc cho đở thèm
hay trao gửi những dòng thơ nhòa lệ

nước bỗng mất đời quanh co dâu bể
tao về quê thành một kẻ tôi nhân
nghe tin mày đã thoát khỏi nghiệp trần
thương cho bạn , xót cho đời tận tuyệt

chỉ mong được có ngày về Phan Thiết
đến bờ sông Mương hội ngô cùng mày
như lời hứa lúc hai đứa chia tay
dù mày đã thành hồn ma dũng liệt
(Khóc Bạn - MG)


          Có ai còn nhớ lối xưa để tìm về, mà có tim chăng nữa thì cũng chỉ thấy những thành mộ chí hoang vu, cỏ lau xưa hiu quạnh, khiến cho những người lính già cứ ngẩn ngơ hóa bướm dù bàn tay vẫn ấp trên những trang báo ngày nào. Ngoài đêm bây giờ hình như tiếng ngựa vẫn còn lao xao hí hoài những hồi thúc giục, đời vẫn mỡ ra trước mắt như đang gọi hồn người lính đi vào cõi mộng lung muôn trùng.

‘ mai về nẻo ấy chiều sương khói
ta biết tìm đâu bước bạn hiền
vượt thác Mé Kông qua cầu khỉ
Paské héo hắt bóng trăng đơn

mai về quê mẹ qua biên giới
thăm lại Trường Sơn thuở kiếm cung
rừng núi vẫn xanh màu khát vọng
chỉ ta hờn tủi kiếp tha hương
MG
Xóm Cồn Hạ Uy Di
Tháng 1-2017
MƯỜNG GIANG