23.06.2017

"Đừng làm chính trị bằng máu của người khác" - Một câu nói thiển cận

„VN hiện tại chỉ có những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do, chống bất công, phản biện xã hội...một cách bán chuyên nghiệp...

Việc đấu tranh cho quyền con người, dân chủ, tự do..là việc mà mỗi công dân đều phải làm cho chính mình.“

"Đừng làm chính trị bằng máu của người khác" - Một câu nói thiển cận

Nguyễn Thị Bích Ngà
 Cái câu, "đừng làm chính trị bằng máu người khác" lần đầu tôi đọc được là từ trang một người tham gia biểu tình, bị bắt, thấy người khác bị đánh đổ máu. Sau đó họ về viết stt mắng những người kêu gọi biểu tình không xuất hiện trong cuộc biểu tình đó là hèn nhát, kêu gọi rồi lợi dụng mượn cớ chuyện bị canh để không xuống đường cùng chịu đựng với anh em, biết bị canh thì đừng có kêu gọi người khác xuống đường để mình ngồi nhà đưa tin lấy like share, đó là "những kẻ làm chính trị bằng máu người khác." Blah blah blah...

Đọc lần đầu, tôi cười muốn lọt khỏi ghế. Nhưng sau đó thấy rất nhiều người nói câu này, biết là mình không cười được nữa vì nó đã từ suy nghĩ sai lệch của một người trở thành của nhiều người và ngày càng sai nặng, bị lợi dụng, dẫn dắt và định hướng. Tôi đã có nhiều bài viết sau đó để cố gắng phân tích các vấn đề: Đấu tranh cho chính mình thì phải chấp nhận cái giá phải trả. Mỗi người tuỳ theo khả năng sẽ có các vai trò vị trí khác nhau, cần xác định cho rõ bản thân có khả năng gì và thuộc vị trí nào, nhiệm vụ gì. Cần xác định rõ mục đích khi xuống đường hoặc khi tham gia đấu tranh... Tôi muốn người ta nhìn nhận cho chính xác những vấn đề trên, khi họ đã hiểu thì sẽ không còn mở miệng nói cái câu, "đừng làm chính trị bằng máu người khác" nữa.

Trong bài viết này, tôi sẽ không lấy các ví dụ trong chiến tranh, trong chính trị thế giới để minh hoạ hay phản biện câu nói này, tôi chỉ sẽ bàn trong bối cảnh hiện tại, phong trào đấu tranh ở VN một cách cụ thể và thực tế nhất.

Như đã nói ở phần đầu bài, câu nói này xuất phát từ hoàn cảnh bức xúc của một số người hiểu biết chưa được đúng, đủ về môi trường hoạt động đấu tranh ở VN, sau đó lan ra và được dùng bởi nhiều nhóm: người chưa hiểu đúng, dư luận viên, người bất mãn.

Ở VN, trong tất cả anh em hoạt động tranh đấu có ai được xứng đáng gọi là "chính trị gia" không? Không. Có ai làm chính trị một cách chuyên nghiệp không? Không. (Đừng cãi.) Không có một tổ chức, không có một đảng phái nào đủ mạnh, chuyên nghiệp để xứng được gọi là "làm chính trị" hoặc có thành viên xứng được gọi là "chính trị gia." Vậy, câu nói "đừng làm chính trị bằng máu người khác" về thực chất đã sai ngay từ ban đầu vì cho đến giờ phút này không có ai làm chính trị để bảo họ "đừng làm chính trị bằng máu người khác."

VN hiện tại chỉ có những người đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do, chống bất công, phản biện xã hội...một cách bán chuyên nghiệp. Và họ đấu tranh cho chính bản thân họ, nếu họ đạt được thành quả thì toàn thể được hưởng lợi chung. Có một số cá nhân tích cực hơn, tham gia hoạt động lâu năm, có quan hệ rộng, có tiếng nói được nhiều người biết đến nên được anh em, cộng đồng chọn làm người đứng đầu nhóm, hội hoặc cộng đồng tin theo. Họ vẫn không phải là những người chuyên nghiệp hoặc làm chính trị. Chưa phải. Tôi tạm gọi họ là thành phần cốt cán của phong trào.

Việc đấu tranh cho quyền con người, dân chủ, tự do..là việc mà mỗi công dân đều phải làm cho chính mình. Tuỳ thuộc vào khả năng, hoàn cảnh mà đấu tranh, đòi hỏi quyền làm người của chính mình một cách cụ thể, phù hợp. Nhưng ở VN, số người dám đấu tranh cho chính mình rất ít. Trong số đó, lại có những người chưa nhận thức đúng đủ vai trò đấu tranh của mình, của tổng thể phong trào nên họ là những người thường phải trông chờ vào số ít cá nhân hoặc hội nhóm dẫn dắt họ. Việc này bình thường. Qua thời gian, khi hội đủ kinh nghiệm và bản lĩnh, họ sẽ tự đứng riêng độc lập hoặc thành lập hội nhóm đấu tranh, trở thành thành phần cốt cán. Nhưng phần đông vẫn chờ sự dẫn dắt bởi không chịu học hỏi thêm để có thể tự chủ động. Số này thường không nhất quán và thường chửi anh em cốt cán "đấu tranh bằng máu người khác" khi thấy thành phần cốt cán không xuất hiện trong một số cuộc biểu tình, đi đòi người hoặc hoạt động gì đó của phong trào.

Ngay chính bản thân tôi, thời gian tôi bệnh, không thể xuống đường cùng anh em trong các đợt biểu tình phản đối Formosa, tôi đưa lời kêu gọi trong phong trào chung, sau đó anh em bị đánh, bị bắt (cuộc xuống đường nào mà không có bị bắt bị đánh) thì nhiều người chửi mắng thành phần kêu gọi không xuống đường là "đấu tranh bằng máu người khác, người ta nghe theo lời kêu gọi xuống đường bị bắt bị đánh để cho những kẻ kêu gọi ngồi nhà đưa tin câu like đánh bóng tên tuổi." Tôi đã rất đau lòng và không đăng thông tin về lời kêu gọi tiếp theo mà tôi quay sang viết bài xuống đường làm gì, cần xác định rõ mục đích, khi xuống đường cần làm gì, đem theo gì, tinh thần khi xuống đường phải ra sao...nếu không thì đừng xuống...để sau đó lại đổ thừa mà không hiểu là những người đăng lời kêu gọi kia họ đã từng bị bắt, bị đánh trước đó nhiều rồi, giờ lại thêm nỗi đau bị sỉ nhục.

Bên cạnh đó, cũng có những kẻ cơ hội, lợi dụng phong trào đấu tranh để đánh bóng tên tuổi, kiếm tiền, kiếm vé đi tị nạn chính trị. Khi đã có đủ chứng cứ để vạch mặt những kẻ cơ hội, hãy gọi tên ra. Nhưng nhiều người không gọi tên, lại cứ chỉ nói "có những kẻ đấu tranh bằng máu của người khác." Và điều này làm ảnh huỏng không nhỏ tới phong trào chung. Việc này thường được dư luận viên, thành phần đả kích lợi dụng tối đa để thổi bùng, làm mất uy tín, tiếng nói của thành phần cốt cán, của phong trào hoạt động.

Thực tế là giờ rất ít hội nhóm, người dám đứng ra tổ chức phong trào hay kêu gọi gì, vì rất dễ bị quy chụp "làm chính trị (đấu tranh dân chủ) bằng máu của người khác" một cách chung chung, thiển cận. Tôi và nhiều anh chị khác thường bị canh vào cuối tuần, có khi cả tuần liên tục, rất khó có khả năng xuất hiện ở các sự kiện. Nếu tôi và các anh chị bị canh này đưa ra lời kêu gọi biểu tình hoặc tuần hành chi đó thì mọi người có bảo chúng tôi là những kẻ đấu tranh vì máu của người khác không? Có. Nhưng nếu chúng tôi không tổ chức, không tạo ra phong trào gì thì lại bị chửi là chẳng biết làm gì cả. Dĩ nhiên chúng tôi không quan tâm việc bị chửi hay phán xét, quen rồi, mà chúng tôi vẫn làm điều mình thấy cần phải làm. Tôi viết ra đây không phải than vãn, mà phân tích để thấu hiểu.

Các bạn muốn người ta không làm chính trị (đấu tranh) bằng máu người khác, tốt thôi, các bạn hãy tự làm chính trị (đấu tranh) đi, đừng phán xét vội, sai và ngốc lắm.

(FB Nga Thi Bich Nguyen)