Khi đảng xem dân chúng là "Thế lực thù địch" thì ĐCSVN đã tứ bề thọ địch
Nguyên Thạch (Danlambao) - Dưới cái gọi mơ hồ là "Tập thể lãnh đạo" nhưng một tên liệt não lại thủ lãnh cùng một lúc nhiều chức vụ rất quan trọng. Tập thể lãnh đạo có phải chăng là một cụm từ lừa đảo để mị dân để đến khi những vụ việc trọng đại xảy ra làm tổn hại tài sản, ngân quỹ quốc gia lại chẳng có thằng lãnh đạo nào, con lãnh đạo nào đứng ra chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào?
Có phải chăng "Tập thể lãnh đạo" ví như "Mẹ chung không ai khóc"? Đứa này đùn đẩy cho đứa kia, để rồi cái xác mẹ Việt Nam trở nên xình thối?. Vậy có đúng tập thể đảng lãnh đạo như điều 4 của Hiếp pháp đã nói "Đảng CSVN là cơ quan lãnh đạo toàn diện và triệt để" là một tập thể lãnh đạo chạy làng?.
*
Được thành lập bởi một tên có bản chất cực kỳ gian xảo là Hồ Chí Minh và Y đã tụ tập được một đám du thủ du thực, đầu đường xó chợ, chăn trâu thiến lợn, cạo máu cạo mủ... nói chung là một bọ thiểu não thì chuyện cầm nắm vận mệnh đất nước của cả một dân tộc là chuyện không tưởng bởi điều đó đã vượt quá khả năng của đám người không có trí năng. Cho nên đám bất tài ĐCSVN (Đảng Cướp Sạch Vẹm Nô) này đã và đang phá tan đất nước về mọi phương diện kể từ ngày của cái gọi là "Cải Cách Ruộng Đất 1953-1956) cho đến làm phỏng miền Nam và mãi tận hôm nay.
Với sự thiểu năng cùn mạt đó, Hòn Ngọc Viễn Đông hòa cùng cả nước theo sự nghèo kém, tụt hậu mà lẽ ra Việt Nam Cộng Hòa đã ngang tầm hoặc hơn cả Singapore, Nam Hàn hoặc ngay cả Đài Loan...
Với hệ lụy của thái độ quì gối quá ư hèn hạ trước giặc cướp Tàu cộng của ĐCSVN, nay đất nước đã và sẽ mất dần đất liền, vịnh, biển, đảo và các trọng điểm chiến lược, dân tộc có nguy cơ bị cùm vào đầu thứ tròng ách gông xiềng để làm nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc.
ĐCSVN, Ban tuyên giáo cứ lu loa rằng: "Tại sao những người viết có tư tưởng như tác giả bài viết này không nhìn thấy sự phát triển của đất nước và một xã hội đầy dân chủ, nhân quyền?". Người viết không ngần ngại hỏi rằng: Việt Nam phát triển cái gì khi phải chạy theo ngửi khói cả Lào và Campuchea, Philipines...khi mà trước đây miền Nam chưa bị phỏng 2 hòn? Dân Chủ Nhân Quyền đâu khi danh sách các Tù nhân Chính trị ngày càng dầy thêm? Nhân Quyền ở đâu khi các định chế Quốc tế liên tục yêu cầu VN ngưng ngay các trò vi phạm Công pháp Quốc tế và phải thả ngay các Tù nhân lương tâm? Quyền công dân ở đâu khi người yêu nước lên tiếng cho sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ tài nguyên, môi trường sông biển mà đảng nối giáo, tiếp tay cho ngoại bang giết hại môi sinh? Xã hội văn minh ở đâu khì bè lũ tham quan vẫn nhan nhản sống phè phỡn trên luật pháp? Công bằng ở đâu khi người dân lên tiếng thì bị vào tù, còn tham nhũng thì được bao che?
Dưới cái gọi mơ hồ là "Tập thể lãnh đạo" nhưng một tên liệt não lại thủ lãnh cùng một lúc nhiều chức vụ rất quan trọng. Tập thể lãnh đạo có phải chăng là một cụm từ lừa đảo để mị dân để đến khi những vụ việc trọng đại xảy ra làm tổn hại tài sản, ngân quỹ quốc gia lại chẳng có thằng lãnh đạo nào, con lãnh đạo nào đứng ra chịu trách nhiệm trước quốc dân đồng bào?
Có phải chăng "Tập thể lãnh đạo" ví như "Mẹ chung không ai khóc"? Đứa này đùn đẩy cho đứa kia, để rồi cái xác mẹ Việt Nam trở nên xình thối?. Vậy có đúng tập thể đảng lãnh đạo như điều 4 của Hiếp pháp đã nói "Đảng CSVN là cơ quan lãnh đạo toàn diện và triệt để" là một tập thể lãnh đạo chạy làng?
ĐCSVN luôn rêu rao rằng: "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và sáng suốt", thế thì tại sao xã hội và đất nước lại đầy dẫy nghịch lý? Quang vinh và tự hào thế nào được khi dưới con mắt của quốc tế, nhà nước Việt Nam là một lũ ăn mày?.
ĐCSVN hãy nhìn vào thực tế của đất nước hôm nay mà tự thẹn, tự rút lui để giảm thiểu sự nguyền rủa của lịch sử, của các thế hệ con cháu, dù biết rằng đây chỉ là lời khuyên cho những kẻ không còn sợi thần kinh biết nhục.
Người viết dám đoan chắc rằng với 90 triệu dân Việt ở trong nước cùng gần 5 triệu người Việt khắp nơi trên thế giới sẽ không để yên cho cái thứ đảng mụ mị, cà chớn muốn làm gì thì làm, mà hành động vạch mặt chỉ tên lũ khốn kiếp vẫn tiếp diễn theo năm tháng.
Với chuỗi nghịch lý của đất nước ngày càng tăng dần mà ĐCSVN không tài nào bưng bít được nữa trước vô số thông tin mà bất cứ người dân nào cũng có thể kiểm chứng được qua tiện ích của nền tin học hiện đại thì ĐCSVN khó bề mà tồn tại khi khối dân chúng đã tìm ra sự thật.
Thuyền nổi nhờ nước, thuyền lật chìm cũng do nước. Một số ít người phẫn nộ, phản ứng thì guồng máy chuyên chính bạo lực có thể dập tắt được, nhưng khi toàn dân đã nhận diện ra sự thật của một thứ đảng lấy gian dối, bất chính làm nền tảng để được tồn tại thì cái thứ phi chính nghĩa đó chỉ chờ ngày toàn dân vứt vào sọt rác. Khi một đảng phái chính trị xem dân là cỏ rác, là thù địch thì cái băng đảng cùng guồng máy tay sai ấy đang tứ bề thọ địch.