Quê hương và biển chờ ta trên đường phố ngày mai
Trần Quốc Việt
Ta xuống đường vì cuộc sinh tồn đầy rủi ro của người thân, đặc biệt trẻ
thơ, trước biển bị nhiễm độc. Nghĩ về họ, ta xuống đường với tấm lòng thương
yêu và trách nhiệm của người đủ hiểu biết để nhận ra bao tác hại toàn diện và
vô cùng lớn mà đang và sẽ gây ra đối với cuộc sống của hầu như từng cá nhân và
cộng đồng.
Ta xuống đường vì cuộc sinh tồn của một Việt Nam đang bị tổn thương nặng nề
khi môi trường ngày càng ô nhiễm và độc hại. Thảm họa môi trường biển chỉ là
nạn nhân mới nhất nhưng chưa phải cuối cùng của biết bao nhiêu thảm họa môi
trường hữu danh và vô danh khác như sông ngòi bị san lấp, bờ biển bị đào khoét
nham nhở và độc hại do khai thác kim loại, núi non bị đục khoét và tàn phá,
rừng bị đốn hạ, ruộng đồng khô hạn và nhiễm mặn, thực phẩm độc hại. Chưa kể đến
những thảm họa hiển nhiên về văn hóa, giáo dục, y tế, và trên hết đạo đức ngày
nay quá suy đồi trong thời kim tiền ngự trị khi xấu hổ biến mất, trâng tráo và
tàn ác lên ngôi. Nghĩ về những điều này, ta xuống đường với lương tri và tâm
hồn hiền lương truyền thống của người Việt để cố gắng chặn lại đà tiêu vong và
sự biến mất chung cuộc của dân tộc và quê hương Việt Nam trên bản đồ địa lý và
văn minh thế giới.
Ta xuống đường để cất lên tiếng kêu bi thương cho muôn loài dưới biển đang
bị tàn sát. Ta hãy nói thay cho những con cá vô tội nằm chết lạc loài, dày dặc,
và tức tưởi dọc theo bờ biển miền trung. Biết bao nhiêu chúng sanh vô tội ấy
chết và giạt vào bờ biển như để làm nhân chứng cho tội ác khủng khiếp của một
thiểu số người đã chết về phần hồn. Ta xuống đường vì thương xót cho những con
cá bị đầu độc này. Trái tim tuổi thơ của mỗi người đều rộn ràng, hân hoan và
sung sướng khi nhìn thấy cá bơi lội thì chẳng lẽ trái tim người lớn lại không
đau lòng trước hình ảnh cá chết hàng loạt trên bờ và chết xếp lớp dưới biển.
Biển nhiễm độc rốt cuộc sẽ tước đi bao thế hệ trẻ em và người lớn thú vui được
hòa mình và nô đùa dưới biển. Tương lai ta rồi sẽ phải sống vô cảm giữa rừng bê
tông và sắt thép quanh mình một khi muôn thú trên đất liền bị tận diệt và biền
không còn cá. Ta hãy xuống đường để cứu lấy toàn bộ môi trường nuôi dưỡng và
thanh lọc nên tâm hồn Việt Nam mình.
Nếu ta không liên tục xuống đường để đi đến tận cùng sự thật và nếu ta để
cho mọi sự dần dần chìm vào quên lãng thì ngày nào đấy không xa người giàu âm
thầm xếp hàng lên máy bay để bỏ nước ra đi đến nơi chốn an toàn còn người nghèo
ở lại để sống mòn mỏi vô vọng giữa môi trường tự nhiên và xã hội bị nhiễm độc
và băng hoại. Ta phải gìn giữ hình ảnh Việt Nam tươi đẹp cho ta, cho con cái
mình và cho muôn đời sau bằng cách hãy lên tiếng phản đối mạnh mẽ tội ác
môi trường của chế độ mà, xin mượn cách dùng từ của họ, khốn nạn, bất lương và
vong bản đến thế là cùng.
Người xa góp lời người gần góp chân. Hãy lên tiếng không ngừng và hãy xuống
đường bền bỉ và liên tục để làm tròn vai trò của những công dân trách nhiệm.
Hãy lên tiếng vì tương lai sinh tồn của gia đình và tổ quốc. Biển đang hy vọng
vào ta và đang chờ ta trên đường phố ngày mai.
Ta xuống đường và hình dung cảnh con cá vẩy bạc lấp lánh quăng mình cao lên
trên mặt biển dưới ánh nắng hồng sớm mai-đó là hình ảnh Việt Nam tương lai. Hay
ta ở nhà và hình dung cảnh con cá nằm hấp hối trên bờ biển hoang vắng dưới ánh
chiều tà thoi thóp- đó là hình ảnh Việt Nam khi đa số quay lưng với số phận của
mình và quê hương.
Quê hương và biển chờ ta
đáp lời.
Trần
Quốc Việt
(bài đăng trên trang danlambaovn.blogspot.com)