Tôi thấy hoang tàn trên tuổi xanh
Đó là một buổi chiểu của
năm 1987. Một buổi chiều mà tôi cứ hay bị ký ức lôi về căn phòng tối thăm thẳm
không lời đáp.
Đó là năm thứ 2 trung
cấp, tôi đang theo học ở Nhạc Viện TP. Buổi chiều với giờ học Trích giảng Âm
nhạc của thầy Trương Hữu Lang. Cả lớp bỗng sững lại. Gương mặt ông thấy cũng
bối rối khi bà bí thư Đảng Uỷ Nguyệt Anh dẫn theo một công an viên đến lạnh
lùng gọi tên một người bạn của tôi bước ra khỏi lớp. Anh Trịnh Bằng Phi, học
contrabass, luống cuống nghe thông báo rồi quay lại bàn gom sách vở ra về. Từ
đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại anh được nữa. Anh Phi bị đuổi học bất ngờ
vì người ta tìm thấy ba anh là một sĩ quan của chế độ VNCH. Khi ấy anh chưa
được 25 tuổi, nhưng đã là một trong những tay chơi contrabass hiếm hoi đủ thể
chất và trình độ của miền Nam, thế nhưng anh bị xô ngã một tương lai, vì lý
lịch.
Trong suốt những năm
theo học ở các trường đại học, tôi học khôn được một chuyện là ở quê hương
mình, lý lịch có thể giúp một người đi xa đến bao nhiêu, và ngược lại, có thể
tàn phá hành trình đến tương lai nhanh đến nhường nào.
Cho đến hôm nay, khi câu
chuyện về anh thanh niên 30 tuổi nhận chức giám đốc Sở ở tỉnh Quảng Nam bị đưa
vào các cuộc tranh cãi, tôi lại đọc thấy các phát ngôn trên các trang báo của
Nhà nước bảo vệ cho vị giám đốc Sở trẻ trung ấy bằng những lời lẽ nhân ái mà
tôi và thế hệ tôi chỉ có mơ mới thấy.
Trả lời phỏng vấn của
báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Viện trưởng Viện Nghiên
cứu văn hóa Thăng Long, nói rằng người tài không cần xét là con ai. Còn độc giả
Vu Gia thì viết trên VietnamNet rằng “nhắc đến lý lịch làm gì?”.
Tôi chúc phúc cho anh
giám đốc Sở 30 tuổi ấy. Và hy vọng rằng nếu anh may mắn được bảo vệ ở đủ chiều
cho chức vị ấy, hãy cố gắng chứng minh khả năng của mình với đất quê Quảng Nam
nghèo khó. Anh hãy chứng minh là một người lãnh đạo minh bạch và tử tế để vượt
qua mọi cái nhìn ghẻ lạnh của dân chúng lúc này.
Anh ta may mắn hơn những
người bạn của tôi, của thế hệ tôi.
Những ai từng học qua ở
Nhạc Viện vào cuối thập niên 90 chắc đều còn nhớ tay chơi viola tài hoa Phúc
Hải. Anh được nhận học ở Nhạc Viện bởi ngay từ lúc thi tuyển, các thầy cô
chuyên môn đã nhận ra đó là một tài năng hiếm có. Những năm cuối của bậc đại
học, Phúc Hải được các chuyên gia âm nhạc của Nga đến nghe và lập tức chọn để
cho học bổng tu nghiệp ở Moscow. Cũng như mọi câu chuyện lãng mạn về âm nhạc,
như Đặng Thái Sơn, sinh viên Phúc Hải có thể thử sức mình ở một môi trường thử
thách với tài năng của anh.
Thế nhưng vào buổi chiều
hôm đó, Phúc Hải được tin anh không được nhận học bổng đi du học, vì ba của anh
là thành phần của chế độ cũ. Thầy tôi, giáo sư Đinh Sơn, một đảng viên có hơn
30 tuổi đảng, là người ra sức bảo vệ sinh viên Phúc Hải nhưng rồi thất bại. Ông
buồn bã nói với tôi rằng có lẽ ở đất nước này, chuyện lý lịch là một cái bẫy
công khai nhưng ai cũng phải bị vướng một lần.
Tôi chúc cho tất cả
những bạn trẻ làm quan ở tuổi thanh xuân phô phới hôm nay, sẽ không có những
ngày tháng hoang tàn như bạn bè tôi. Dù bên tai tôi nghe vẫn vo ve những xảo
ngữ về chuyện lý lịch không quan trọng, tôi vẫn mong đất nước này người tài có
thể cống hiến, và tham vọng cha truyền con nối chức vụ chỉ hiếm hoi ở bọn đê
tiện.
Buồn chán, anh sinh viên
Phúc Hải tài năng mà tôi biết đã bỏ trường và bỏ hẳn đàn. Sau đó ít lâu anh đi
nước ngoài theo diện H.O. Anh là một trong nhiều trường hợp không may về lý
lịch.
Lý lịch không phải là
chuyện của hôm qua hay hôm nay mới trở thành chuyện bàn cãi, mà Việt Nam đã từ
lâu ghi nhận câu chuyện của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn với lý lịch có cha Đặng Đình
Hưng, là một nghệ sĩ bị chỉ định cư trú kèm theo dõi của công an vì đã tham gia
các phong trào Trăm Hoa Đua Nở, Nhân Văn Giai Phẩm. Nếu không có nghệ sĩ dương
cầm người Nga Issac Katz ra sức bảo vệ và tìm đủ mọi cách để mang ra khỏi Việt
Nam vào năm 1974, thì chưa chắc thế giới đã có một Khôi nguyên người Châu Á
giải Chopin quốc tế tại Warsaw, Balan vào 1980.
Chúng ta không muốn nói
về lý lịch. Thật vậy. Nhưng rõ ràng lý lịch đã là một hiện thực bất khả biện
trên đất nước này, và đã gieo không ít hoang tàn lên tuổi trẻ của chúng ta và
nhiều người khác. Vậy hãy đối diện với nó, trò chuyện với nó, chứ đừng tảng lờ
và giả nhân giả nghĩa.
Tháng 9/2015, tôi gặp
lại anh Nguyễn Hoàng Phương, từng là một trong những tay chơi Oboe xuất sắc của
khoa kèn và dàn nhạc giao hưởng của Sài Gòn. Năm 1993, anh Phương cũng từng
được cử dự tuyển đi du học ở Nga, như một trong những hạt nhân xuất sắc của dàn
nhạc giao hưởng thành phố. Thế nhưng trước vài giờ vào phòng thi tuyển với
chuyên gia người Nga, anh được thông báo của bên giáo vụ cho biết anh không đủ
tư cách dự tuyển, cũng do có ba là sĩ quan VNCH – dù ba anh đã rời trại cải tạo
và về nhà vài năm trước đó.
Còn rất nhiều người mà
tôi chưa thể kể hết ở đây. Còn rất nhiều những câu chuyện mà thỉnh thoảng, khi
chúng tôi ngồi lại, buồn ngơ ngác vì chỉ thấy hoang tàn trên tuổi xanh của thế
hệ mình. Chẳng bao giờ chúng ta có thể thấu hiểu được mất mát nếu cứ giả vờ như
những kẻ bại liệt lương tri và ý thức.
Mất mát sẽ là một bài
học gần gũi và nhân ái nhất để nhận ra rằng lý lịch chỉ là chuyện vặt cần phải
bước qua, nếu tuổi trẻ sớm được trao cho cơ hội để cống hiến danh dự, trách
nhiệm cho tổ quốc. Nhưng tuổi trẻ sẽ mãi mãi hoang tàn, nếu chỉ biết nhìn quê
hương như những phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó,
thời đại đó, không khác gì dành loài dã thú.