HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT
Đàm Văn Tiếu
Thời gian gần đây dư luận bàn tán nhiều về sự việc của một
số cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Những cá nhân được nhắc đến với
dủ tầm vóc, từ khoa bảng hay chức sắc một thời… Chỉ vì muốn đạt được một hư
danh hão huyền nào đó, hoặc với mơ ước qua việc khuấy phá cộng đông Người Việt
Tỵ Nạn Cộng Sản để cầu được cộng sản VN bố thí cho một vài ân huệ, nên họ nhắm
mắt thể hiện qua những hành động hay lời nói gây phương hại cho tinh thần đoàn
kết của những người chống cộng, khiến nhiều người chưng hửng vì nỡ đặt niềm tin
và gắn bó với họ… Cái chưng hửng xem ra chỉ còn nước gẫm câu “Họa Hổ họa bì nan họa cốt – Tri nhân tri
diện bất tri tâm“ để tự an ủi cho qua chuyện, hay làm kinh nghiệm cho việc
chọn mặt gởi vàng trong tương lai…
Chuyện con Hổ tức con cọp, có
lẽ thích hợp để bàn vào năm DẦN, nhưng vì câu Họa Hổ họa bì nan họa cốt luôn
đi đôi với câu Tri nhân tri diện bất tri tâm nên nó thật thích hợp với tình cảnh
mà nhiều người đang chưng hửng kể trên...
Vẽ tranh hổ tất thiên hạ chỉ vẽ
cái bề ngoài đẹp đẽ của nó, chứ ai lại vẽ bộ xương hổ.
Khi ngắm một bức tranh con hổ
cũng là ngắm cái vẻ đẹp bề ngoài của con hổ mà chuộng, chứ lẽ nào lại thấu được
những gì ở đằng sau cái nét họa.
Hổ, Cọp, Dần, Hùm, ông Ba Mươi
hay là chúa tể sơn lâm…chỉ là một. Hổ có cái vẻ đẹp và oai phong của một chúa tể
của các loài thú, nên không chỉ người Việt mà cả thế giới, nhất là ở Á Châu đều
chuộng dùng biểu tượng con Hổ.
Ở nơi công quyền hay đình miễu
người ta thường đắp tượng ở nơi cửa vào, hay khắc hổ trên vách để làm biểu tượng cho sức mạnh
của pháp quyền và thần linh.
Ở tư gia người ta thích trưng
tranh hổ khảm trai, tranh thêu hay vẽ hổ trên nhung lụa hoặc bình phong trạm hổ
để phô trương gia thế…
Hổ được chọn làm một trong 12
linh vật trong 12 con giáp, gia đình nào sinh được con trai vào năm DẦN (năm cọp),
thì kỳ vọng khi trưởng thành con mình sẽ có sức mạnh và oai phong hơn người…Và
dĩ nhiên không ai dám cưới dâu tuổi cọp cho con, vì tin rằng dù là cọp cái nó
cũng có thể sinh sát bất cứ linh vật nào trong 11 con giáp còn lại. Bởi vậy
sinh con gái tuổi cọp, cha mẹ tất lo lắng về chuyện con mình sẽ dễ bị ế chồng.
Tranh vẽ Hổ là vật sờ sờ trước mắt,
vậy mà một người chuộng nó mà mua về, cũng chưa chắc thấu đáo được về con Hổ
trong tranh, bởi Hổ không chỉ đơn thuần là Hổ, vì trên đời này có tới 9 nòi hổ
khác nhau, nào là hổ Bengal, hổ Đông Dương, hổ Hoa
Nam, hổ Mã Lai, hổ Siberia, hổ Sumatra, hổ Bali, hổ Caspi và hổ Java. Mỗi nòi Hổ đều có những sắc thái khác nhau về
màu sắc và sức mạnh oai phong riêng biệt của nó.
Nhưng
dẫu chuộng lầm bức tranh Hổ không đúng chủng loại ước muốn, cũng là vô hại, còn
khi ưa chuộng một người nào đó, chỉ qua cái thể hiện chau chuốt hay đánh bóng bề
ngoài mà tin cậy, thì thật rất dễ mắc lừa và di hại vô chừng, bởi cái diện thì
dễ tỏ nhưng cái tâm thì khó lường và “Tri nhân tri diện bất tri tâm“ là thế…
Cũng
chuyện tri diện, cách đây không lâu, một giới chức ở Ba Lan nói rằng ông ta
nhìn người Việt nào cũng thấy giống nhau, nên chẳng sao phân biệt được cái tờ căn cước mà một
người Việt ở Ba Lan đang cầm, có phải thật là của người sống đó đang giữ nó hay
là của một người Việt đã chết. Giới
chức này đã khôi hài nói là “Người Việt ở Ba Lan đều bất tử“, vì
không thấy việc báo tử của người Việt bao giờ, bởi mọi cái chết đều bị ém nhẹm,
để lấy căn cước cho người khác dùng. Chứng tỏ là cái Diện quả thật khó tri, nói
chi đến chuyện tri Tâm..
Chuyện
không phân biệt được người Việt nào ra người Việt nào, không chỉ ở Ba Lan mà chắc
là ở khắp thế giới, nơi có người Việt sinh sống.
Ở Đức
cũng vậy, khi những người bản địa nhìn chúng ta qua cái thể hiện bề ngoài, cũng
chỉ thấy chúng ta đều là người Việt, nên từ hàng chục năm nay khi tiếp xúc với
những người Đức trong sở làm hay là sơ giao, họ thường hỏi chúng ta là người Việt
gốc Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa hay là gốc Cộng Sản Bắc Việt.
Chúng
tôi được định cư ở Đức vào đầu thập niên 1980, xác định là trước thập niên 1990
không hề nghe người bản địa nào đặt câu hỏi như vậy, bởi từ sau biến cố 1975,
những người Miền Nam Việt Nam chối bỏ chế độ Cộng Sản, được chính phủ và nhân
dân Đức tiếp nhận, rất cần cù và có cung cách hội nhập rõ rệt, để hướng dẫn cho
các thế hệ kế tiếp phát triển mau lẹ trên nhiều lãnh vực, nên đã tạo được niềm
tin nơi người bản địa.
Thế
rồi từ sau khi bức tường Bá-Linh sụp đổ, làm sóng người Việt đủ thành phần, gồm
cả con cái của các công thần của chế độ CSVN từ Đông Âu tràn qua, với nhiều thủ
thuật để xin tỵ nạn chính trị, rồi tạo nên vô số nhiễu nhương và tội phạm, có
những tội phạm mà người bản địa xếp vào hàng Mafia khó trị…
Khi
nghe một người Đức hỏi tôi là người Việt từ
Nam Việt Nam hay từ Bắc Việt đến, tôi thầm xấu hổ cho thân phận người Việt
nói chung. Nhưng tôi cảm ơn họ đã hiểu được cái tâm của những người Việt gốc Việt
Nam Cộng Hòa chúng tôi.
Cái
tâm của con người mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam Việt Nam đã bồi đắp và
xây dựng trên căn bản của đạo đức, của tình người và của giá trị nhân bản.
Nó
hoàn toàn khác với cái tâm của những nạn nhân của một thể chế, lấy chính sách
phi nhân mà trồng người và bồi dưỡng toàn bằng những căm thù giả dối, để làm
nhân tố cho bạo lực mà bồi dưỡng cho con người ở Miền Bắc xưa kia và cho toàn
cõi Việt Nam thống nhất từ năm 1975 tới nay.
Riêng
giữa người Việt của cả hai miền đang lưu vong, thì không thiếu gì những dấu chỉ,
để sớm nhận biết nhau qua những thể hiện bề ngoài, rồi tùy cơ duyên hay nhận thức
mà trở nên thân, sơ hay như thoảng qua đường.
Nhưng
không thiếu gì trường hợp, chỉ vì cái sắc diện hay lời nói ngọt ngào bề ngoài,
mà tin tưởng, gắn bó, rồi để cái “tri diện“
nó che lấp cả việc tìm hiểu cặn kẽ, đến khi xảy ra chuyện do bởi cái “bất tri tâm“ mà phải hận tình, thù đời
hay tan gia bại sản, có hối thi đã muộn…
Chuyện
khó có thể “Tri tâm“ được các cá nhân cộng tác trong các đoàn thể chống cộng, bởi
thiếu gì những kẻ vì háo danh hay lợi lộc, mà bị mua chuộc bằng tiền tài danh vọng,
hoặc bản thân và gia đình bị khủng bố, mà cái diện được họ thể hiện rất khéo, rất
hăng hái, để che dấu cái tâm chờ thời mà phá đám, chờ dịp mà chia rẽ, triệt hạ
uy tín của những người có lập trường đấu tranh...
Dẫu
tri được cái “Tâm“ của các cá nhân trá hình trong các đoàn thể là khó, nhưng cứ
chỉ vì nghi kỵ, mà không dám phân công vào những công việc thích hợp trong sinh
hoạt, thích hợp theo cách mà chính sách chiêu hồi đã làm, thích hợp bằng đo lường
như phản gián, hầu khi xảy ra chuyện không bị xáo trộn, không ngỡ ngàng vì chỉ là
chuyện đã được lường trước…
Lại
nói tới hiện tình đất nước Việt Nam sau 40 năm hết chiến tranh và thống nhất,
mà đa số người dân vẫn triền miên khổ ải, bị bóc lột vì không có dân chủ công bằng
trong một thể chế tàn bạo, cái thể chế từ trên xuống dưới toàn là dối trá. Tự
cho mình là đầy tớ của dân để làm bề mặt, làm cái diện mà cả nước ai cũng biết,
đó chỉ để che cái tâm xảo quyệt của những tên đầy tớ, dùng mọi cách để thu tóm
tài sản và đất đai của chủ.
Để che
cái tâm thô bạo của những tên đầy tớ, thẳng tay trừng trị và lấy đi tính mạng,
của bất cứ người chủ nào dám nhân danh chủ để tố cáo những tên đầy tớ ăn cắp,
hay rút ruột các công trình của chủ.
Những
tên đầy tớ sẵn sàng thẳng tay trừng trị những người chủ dám đòi quyền làm chủ,
dẫu đòi quyền làm chủ cái đất nước, để chống giặc ngoại xâm và ngăn chặn những
đầy tớ manh tâm bán nước Việt cho giặc phương bắc…
Các
đầy tớ của dân thật chẳng biết xấu hổ, vẫn mở đường cho những tội phạm, để gây
hổ nhục cho chủ, cho người Việt trên khắp năm châu.
Ngay
các viên chức ngoại giao là bộ mặt của đất nước, cũng thông đồng với các thành
phần tội phạm để buôn người, buôn ma túy trồng cần sa, chuyển giao hàng ăn cắp,
trực tiếp buôn lậu đá quý, ngà voi sừng tê giác hay rửa tiền v.v…
Nhất
là xuất khẩu gái mãi dâm tràn lan ra toàn cầu, đến độ có quốc gia đã cấm phụ nữ
Việt nhập cảnh, vì họ cho rằng phụ nữ Việt nào cũng là đĩ điếm, chỉ muốn vào xứ
họ để hành nghề mãi dâm lậu.
Các
sứ quán CSVN còn công khai bày ra đủ thứ lệ phí ngoài quy định để làm tiền. Khi
Kiều Bào của mình am tường luật lệ, không đáp ứng những đòi hỏi sai trái, thì
nhân viên sứ quán VC lại xỉ vả và gây ra việc đổ máu, như ở đại sứ quán VC tại
Tokio Nhật mới đây.
Dẫu qua cái thể diện không hẳn có thể quyết đoán được
về cái tâm, nhưng chỉ có MẸ MỐC trong chuyện dân gian mới tự bôi nhọ nhan sắc để
dễ bề thủ tiết với chồng, còn ai ai cũng chăm lo cho cái sắc diện bề ngoài của
mình, trước cả việc trau dồi cho cái tâm được trong sáng… Thế nhưng các viên chức
ngoại giao VC làm toàn những chuyện chẳng lý gì đến thể diện, mà mình đại diện
cho thể diện của đất nước.
Cái trách nhiệm lẽ ra là của từ thượng tầng chế độ,
nhưng từ trên xuống dưới toàn là một lũ mặt mo không biết tự chế bản thân để
thoát ra khỏi những tham lam vô đáy, thì
còn ai có tư cách để răn dạy nhau về thể diện.
Người dân dẫu có ca thán thế nào, đất nước có bị xỉ
nhục thế nào, chúng cũng chỉ trơ cái mặt nhăn nhăn nhở nhở ra.
Cả cái tập đoàn thống trị cộng sản chẳng lý gì đến
cái thể diện, lại chẳng xem trọng đến cái tâm của một con người, thì bàn làm gì
chuyện họa bì hay họa cốt của cái con hổ.
Chỉ có cách xóa bỏ chúng chứ cần gì bàn đến chuyện
tri diện bất tri tâm tri tiếc gì với chúng cho nó mệt.
Đàm Văn Tiếu