03.08.2016

Không có cái họa nào lớn hơn... - Song Chi

“…tình thế đã đến mức này, khi giặc không chỉ ở ngoài ngõ mà còn ở ngay trên đất VN và không loại trừ khả năng ở ngay trong hàng ngũ bộ máy quan chức, lãnh đạo, đảng và nhà nước cộng sản VN lại tiếp tục có những cách hành xử, đối phó rất sai lầm và tai hại.”

Không có cái họa nào lớn hơn...
Song Chi
Ai rước giặc vào nhà?
Khởi đầu là sự ngây ngô, ngu muội, mù quáng, cả tin vào những cái gọi là tình hữu nghị cộng sản, thế giới cộng sản đại đồng, xem điều đó quan trọng hơn cả lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, nên đảng cộng sản VN đã tự nguyện coi đảng cộng sản Liên Xô, đảng cộng sản Trung cộng là anh cả anh hai, là thầy. Nhất nhất mọi chuyện nghe theo lời Liên Xô, Trung cộng, tiến hành cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn phá nát đất nước trong 20 năm, thực chất là “đánh Mỹ và đánh miền Nam thay cho Liên Xô, Trung cộng”, và đưa miền Bắc vào đói nghèo, lạc hậu bởi rập khuôn mô hình Liên Xô thời bao cấp…Ngu muội đến mức tự nguyện ký công hàm công nhận một phần lãnh hải của mình là của Trung cộng, và khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa còn nghĩ là để cho Trung cộng giữ dùm còn tốt hơn thuộc về miền Nam!

Sau chiến tranh thì vơ vét vàng, gạo, thuốc men….của miền Nam đi trả nợ Liên Xô, Trung cộng. Cái tình hữu nghị ấy được đền đáp bằng việc Trung Cộng do tức giận đảng cộng sản VN ngả hẳn về phía Liên Xô sau 1975 đã lệnh cho Khơ Me Đỏ quấy phá VN, dẫn đến việc VN vừa bước ra khỏi một cuộc chiến dài dằng dặc lại phải sa lầy vào cuộc chiến biên giới Tây Nam 10 năm, bị thế giới quay lưng cấm vận, đã đói nghèo càng thêm nghèo đói. Đồng thời Trung Cộng phát động cuộc chiến tranh biên giới tàn khốc, VN mất thêm xương máu và một phần lãnh thổ dọc biên giới. Thời gian từ 1979-1989 tiếp tục chiến tranh lai rai, mất thêm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Còn Liên Xô? Trong cả hai biến cố cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979 hay trận hải chiến Trường Sa 1988 Liên Xô không hề can thiệp, hỗ trợ, mặc dù giữa Việt Nam và Liên Xô có ký Hiệp ước Liên minh Quân sự Đồng minh song phương năm 1978.
Đến khi Liên Xô và khối XHCN cũ ở Đông Âu sụp đổ, đảng cộng sản VN vẫn chưa tỉnh ngộ, lại tự nguyện xin xỏ Trung Cộng cho bình thường hóa quan hệ, dẫn đến Hiệp ước Thành Đô 1991 đầy bất lợi mà chưa ai rõ là VN đã ký những gì với Trung Cộng. Ngay cả những Hiệp ước Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam- Trung cộng 1999, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000 cũng chưa bao giờ được công khai, nhưng nhiều nguồn tin cho biết VN đã nhân nhượng cho TQ khá nhiều về lãnh thổ, lãnh hải, người dân thì chỉ thấy được những gì cụ thể như ải Nam Quan, một phần thác Bản Giốc…không còn thuộc về VN nữa...
Nào đã yên, kể từ đó là quá trình xâm lấn từ từ, lệ thuộc từ từ, ngày càng sâu nặng của VN với Trung Cộng. Với sự tiếp tay tích cực của đảng cộng sản VN, bây giờ thì không còn do ngu muội vì lý tưởng, học thuyết gì nữa, mà chỉ vì tiền, vì lợi ích cá nhân, phe nhóm và trên hết là lợi ích của đảng, nên đảng cộng sản đã cam tâm bán rẻ đất nước cho Trung Cộng, nhắm mắt làm ngơ cho Trung Cộng thực hiện mưu đồ của họ, chuẩn bị kế hoạch lâu dài xâm chiếm VN.
Cho đến hôm nay, người VN giật mình nhìn lại, Trung cộng hầu như đã hoàn tất xong các bước trong kế hoạch đó, biển Đông với Bắc Kinh đã trở thành ao nhà, Trung cộng đã kịp thời quân sự hóa các đảo, chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc chiến tranh quy mô không chỉ với VN, trong khi đó VN thì sao? Kinh tế thì lệ thuộc nặng nề vào Trung cộng, từ Nam ra Bắc chỗ nào cũng có mặt người Trung cộng, ở những vị trí quan trọng nguy hiểm nhất về an ninh quốc phòng; ngoài khơi, trên đất liền, trên không và bây giờ là cả không gian mạng, Trung Cộng cũng có thể dễ dàng kiểm soát, đánh phá…Vụ các sân bay lớn ở VN thời gian gần đây bị mất sóng liên lạc, hai máy bay quân sự bị bắn rơi, hay vụ hai sân bay lớn nhất của VN là Tân Sơn Nhất và Nội Bài bị tin tặc Trung Cộng tấn công trong ngày 29.7 vừa qua … chỉ là những dấu hiệu dằn mặt mà thôi. Đó là chưa kể việc Trung cộng tuồn sang VN thực phẩm hàng hóa độc hại, các công ty Trung cộng gây ô nhiễm nặng nề cho môi trường, hủy hoại từ từ giống nòi VN...
Nếu không phải là đảng cộng sản cầm quyền với chủ trương thân Trung Cộng mà là một chế độ tự do dân chủ thân Mỹ và phương Tây thì tất cả những điều này có xảy ra cho đất nước, dân tộc VN không? Và nếu đảng cộng sản còn tiếp tục ngồi đó với chính sách câm mù điếc, với sự tham lam, hèn hạ, bất lực của họ đối với Bắc Kinh thì hậu quả sẽ thế nào?
Hỏi tức là đã trả lời.
Sai lầm nối tiếp sai lầm
Cái tội rước giặc vào nhà đã quá rõ nhưng khi tình thế đã đến mức này, khi giặc không chỉ ở ngoài ngõ mà còn ở ngay trên đất VN và không loại trừ khả năng ở ngay trong hàng ngũ bộ máy quan chức, lãnh đạo, đảng và nhà nước cộng sản VN lại tiếp tục có những cách hành xử, đối phó rất sai lầm và tai hại. Một mặt, họ tiếp tục im lặng, nhịn nhục, có lẽ họ vẫn hy vọng mong manh rằng nếu nhịn nhục, không liên minh với bất cứ nước nào khác, không tạo bất cứ cơ hội nào để chọc giận Bắc Kinh thêm thì Trung Cộng sẽ để yên cho họ và không gây chiến. Đối với nhân dân và thế giới, họ tiếp tục bưng bít thông tin, che dấu mức độ nghiêm trọng của tình thế, sự bao vây về mọi mặt của Trung Cộng đối với VN cũng như sự bất lực của họ. Tiếp tục ru ngủ và đe dọa nhân dân với những lập luận quen thuộc “mọi chuyện đã có đảng, nhà nước lo, không nên để cho các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội kích động, giật dây, gây chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Trung, làm rối thêm tình hình”…
Trong khi một người dân thường có hiểu biết cũng thấy, lẽ ra nhà nước VN phải tìm cách thoát dần Trung cộng từ kinh tế cho tới an ninh, chính trị, liên minh với các nước lớn để có được sự hỗ trợ khi Trung Cộng dở trò tấn công VN, công khai minh bạch tất cả những thủ đoạn xâm chiếm dần dần nước khác của Trung Cộng để thế giới biết, và nhất là với nhân dân để nhân dân hiểu rõ tình hình. Họ phải khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết, thái độ quan tâm đến chính trị, đến hiện tình đất nước của nhân dân thay vì đàn áp, rắp tâm biến người dân trở thành bạc nhược (giống họ) hoặc thờ ơ, vô cảm vì cho rằng có lên tiếng cũng chẳng được gì.
Quan trọng hơn, họ phải nghe theo nguyện vọng của nhân dân, thay đổi thể chế chính trị để VN trở thành một quốc gia tự do dân chủ. Có như thế mới tập trung được tối đa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, có thêm bạn bè đồng minh thực sự từ các nước dân chủ tiến bộ, đồng thời khi đó, mọi ràng buộc, nợ nần ân oán cho đến mọi văn bản, ký kết, thỏa thuận giữa hai đảng, hai nhà nước cộng sản mới trở nên vô giá trị, VN mới có thể đường hoàng thoát khỏi Trung cộng.
Nhưng thực tế cho đến nay chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đảng cộng sản VN sẽ lựa chọn, dù chỉ một lần trong suốt lịch sử cầm quyền dài hơn 70 năm, đặt quyền lợi của đất nước, của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng cả.
Không có cái họa nào lớn hơn đối với một quốc gia, một dân tộc cho bằng cái họa khi có một đảng cầm quyền hèn hạ, bán nước. Thế nhưng 90 triệu người Việt chúng ta liệu có vô can khi để cái họa này tồn tại quá lâu?
Một lần nữa, hỏi tức là đã trả lời.