30.09.2016

Căn Nhà Không Có Mùa Xuân - Thơ Hoàng Hải Thủy

Căn Nhà Không Có Mùa Xuân

Hoàng Hải Thủy


Ngày xưa xa lắm tôi còn trẻ
Chưa biết đau thương, biết nợ nần.
Đời chỉ có hoa và mật ngọt,
Da thịt thơm mùi phấn ái ân.


Tôi đã buồn vương, đã cảm thương
Lời thơ sầu muộn ý như sương.
Người yêu một tối rời nhân thế,
Thi sĩ đau mê chuyện đá vàng.



Đóng cửa nhà xưa, che gió nắng,
Đàn xưa để lặng, nhện tơ vương.
Năm mòn, tháng mỏi, thời gian vắng,
Trong căn nhà không có mùa xuân.


Ở giữa căn nhà u tịch ấy
Đời sống buồn trôi với tối tăm.
Cho đến một chiều nghe pháo nổ,
Người sống bừng cơn mộng cuối năm.

Cửa đóng, màn che vội mở tung.
Bình hoa cắm vội một đôi bông.
Rồi rượu mừng xuân, rồi pháo đỏ.
Sắp sẵn lòng vui để đợi trông.


Nhưng chờ đợi mãi xuân không đến,
Đới vẫn buồn tênh, vẫn tối tăm
Mới biết một khi Tình tuyệt mệnh
Căn nhà mình không có mùa xuân.


Năm nay mái tóc không xanh nữa,
Tôi đã đau thương, đã nợ nần.
Một sớm rùng mình, tôi bỗng thấy
Căn nhà tôi không có mùa xuân!


Sao nhà tôi không có mùa xuân?
Bạn ơi, người bạn mới qua đường.
Xin dừng chân lại cho tôi hỏi:
– Sao nhà tôi không có mùa Xuân?


Những năm tôi mười sáu, mười bẩy tôi, tôi có làm thơ. Hai mươi tuổi tôi không làm thơ nữa. Năm 1977 những ý tình uất kết trong tim tôi, tình ý kết tinh thành Thơ, đây là bài thơ thứ nhất tôi làm năm 1977 

(Hoàng Hải Thủy)