„Trên quê hương không còn độc lập nữa, bỗng chốc đầy bóng quân thù
xâm lăng, và chúng sẽ giết dân ta, sẽ đuổi dân ta đi khỏi bờ cõi, tìm cách chiếm
trọn lãnh thổ chúng ta. Vậy là chúng ta sẽ sống cảnh tha hương, ly tán, suốt đời
cơ cực và lưu lạc khắp nơi. Có quê hương mà không được về, hoặc nếu còn ở lại
trong nước thì bị bóc lột, đối xử tàn tệ.“
NẾU KHÔNG CÒN TỔ QUỐC THÌ SẼ RA SAO?
Ảnh
vẽ danh tướng Trần Hưng Đạo trong các trang sách. Nguồn: internet
Tại sao tôi đặt câu hỏi ngớ ngẩn này ở đây khi mà
chúng ta đang có tổ quốc của mình?
Tôi không dám chắc là một đất nước nào đó sẽ tồn tại
mãi mãi yên bình mà không bị biến động hay suy suyển gì theo thời gian. Chúng
ta cũng nhớ là trong lịch sử nước ta rất nhiều lần chúng ta bị các quốc gia
khác đến chinh phạt xâm lăng và đô hộ, ngay cả nước láng giềng phương Bắc là Trung
cộng cũng luôn luôn dòm ngó đến ta để khuất phục chúng ta. Và cũng đã rất nhiều
lần kéo dài trong hàng nghìn năm chúng ta bị đô hộ bởi các quốc gia khác chứ
không phải mới chỉ có một vài lần hay vài chục năm. Nói đến như vậy là chúng ta
đã dần hiểu ra được vấn đề quan trọng như thế nào.
Chúng ta bị đô hộ trong thời gian dài và bởi nhiều
quốc gia khác nhau như vậy, nhưng thực may thay là dân tộc ta vẫn luôn có khí
chất và giữ được tình yêu thiêng liêng đối với tổ quốc thân yêu, nên chúng ta lại
đã giành lại và giữ được toàn vẹn bờ cõi lãnh thổ, tuy có thể vẫn có biến động
biên giới qua các thời kỳ khác nhau.
Và nếu mà không còn tổ quốc nữa thì sao?
Trên quê hương không còn độc lập nữa, bỗng
chốc đầy bóng quân thù xâm lăng, và chúng sẽ giết dân ta, sẽ đuổi dân ta đi khỏi
bờ cõi, tìm cách chiếm trọn lãnh thổ chúng ta. Vậy là chúng
ta sẽ sống cảnh tha hương, ly tán, suốt đời cơ cực và lưu lạc khắp nơi. Có quê
hương mà không được về, hoặc nếu còn ở lại trong nước thì bị bóc lột, đối xử
tàn tệ. Chúng ta nhìn vào lịch sử của dân tộc để chứng kiến những cảnh đọa đày
khi phải ở thân phận nô lệ như thế nào, nhìn vào các quốc gia khác cũng bị chiến
tranh và đô hộ để mà đồng cảm và từ đó thấy được hậu quả của một quốc gia yếu
kém mà mỗi người dân lại không quan tâm đến đất nước mình thì sẽ như thế nào.
Vậy chúng ta luôn phải đề cao cảnh giác,
phải dự phòng và bảo vệ từ xa, không được lơ là đối với đất nước.
Một mình chính phủ thì cũng không thể nào giải quyết hết được các công việc của
mình, thế thì mỗi công dân trong chúng ta luôn phải tâm niệm việc giữ gìn và bảo
vệ tổ quốc là trên hết. Muốn như vậy thì mỗi người phải luôn nỗ lực phấn đấu gấp
mười lần, một trăm lần trước đây để chúng ta xây dựng đất nước vững mạnh, thế
thì mới mong có thể bảo vệ được tổ quốc này.
Hiểu một lẽ đơn giản hơn hết là chúng ta
có yêu thứ gì đó thì chúng ta mới quan tâm đến nó, chăm sóc và vun đắp cho nó. Vậy
nên, ai không quan tâm đến điều gì thì cũng sẽ tỏ ra vô cảm, thờ ơ với thứ đó
thôi. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tổ quốc còn thì độc lập và tự do mới còn, mà
muốn có độc lập và tự do thì mỗi chúng ta phải là một quốc dân luôn thường trực
lòng yêu nước và quan tâm tới công cuộc xây dựng đất nước mình. Nếu không thì
chúng ta thấy rõ hiểm họa và hậu quả của việc bị đô hộ là như thế nào rồi đấy.
Chúng ta không thể là một thằng gù ngay trên mảnh đất
của mình, và như thế thì lại càng không thể đứng thẳng đối với các quốc gia
khác. Chúng ta có đứng thẳng lên trong mọi hoàn cảnh thì họ mới tôn trọng chúng
ta được chứ. Cứ run sợ và thờ ơ với chính mình thì họ sẽ coi thường và tìm cách
kiểm soát rồi khống chế chúng ta lúc nào không biết.
Trích: MỘT NGƯỜI QUỐC DÂN